– Đừng để ý đến những lời nói của bọn họ.
Vân Khánh an ủi cô.
– Không sao đâu mấy cái này thì có là gì chứ.
Cô vui vẻ đi vào, nhưng những người xung quanh vẫn bàn tán về cô, cô trở thành tâm điểm của bọn họ. Cô thầm nghĩ. Bà nó, trước giờ chưa từng thấy con người sao mà nhìn dữ vậy !!.
Cô quay đầu lại thấy trên bàn ăn toàn bánh trái và những món điểm tâm sắc sảo mắt cô sáng lên. Đồ ăn ngon như vậy mà không ăn chỉ mãi lo nói chuyện, uổng phí quá để mình ăn dùm cho.
khi cô đang miệt mài ăn uống thì có một cô gái đi đến sao cô.
– Trùng hợp thật đấy, không ngờ lại gặp cậu ở đây.
Cô quay qua. Thì ra là Hà Vy.
– Ơ, sao cô lại ở đây?!.
Cô ngở ngàn.
– Điều này không quan trọng. Gặp được cậu ở đây thì chắc là ta có duyên rồi đó.
– Thôi đi!!.
Đang trò chuyện vui thì đột nhiên không khí yên lặng. Thì ra là nhà thiết kế đứng đầu đã đến. Ông vô cùng sang trọng, sao ông còn có vài tên vệ sĩ đi theo.
Cô nhìn không rõ mặt của ông ta nên định tìm cách bắt chuyện thì ông ấy từ từ đi đến phía cô.
– Ân nhân, cô quên ta rồi sao?.
Cô lúc này mới thấy rõ mặt của ông ấy. Cô bất ngờ kinh ngạc hỏi.
– Là ông sao ?!!.
– Phải, là ta đây. Rất vui vì đã gặp lại được cô.
Mọi người xung quanh xôn xao.
– Cái gì thế sao cô ta quen được với một người cao quý như thế ?!!.
– Cô ta với ngài ấy có mối quan hệ gì ??.
– Cô ta làm sao có thể...
Cô nắm bắt thời cơ. Liền đưa cho ông coi bản thiết kế mà cô đã vất vã làm suốt mấy ngày qua.
Ông vừa nhìn song thì hài lòng nói.
– Các mẫu này... Thật sự rất tốt. Nếu không phiền, cô có thể hợp tác với công ty của ta không?.
Những người xung quanh như đứng hình vì trước giờ chỉ là người khác cầu xin hợp tác với ông chứ chưa từng có việc ông lại ngỏ lời như vậy.
– Vâng ạ, cháu rất vui được hợp tác với ông.
Sao đó cô giới thiệu gia đình cô với ông. Những người khác lại bàn tán.
– Gì chứ vậy mà lúc trước tôi cứ tưởng cô ấy là tên ăn hại nào ngờ...
– Lần này nhà họ Vân một bước thăng tiến rồi.
– Lúc trước ai đồn cô ấy mà ác thế?.
– Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy mà.
Đằng sao đám đông một bóng hình quen thuộc ló lên, là Tân Vũ. Chỉ thấy anh ta nhìn cô với ánh mắt kì dị rồi nở một nụ cười sao đó biến mắt.
Quay lại lúc này. Vân Khánh tiến lại gần cô hỏi.
– Thì ra đây là lí do em bằng giá nào cũng phải lấy lại sắp tài liệu đó sao ?!.
– Đúng vậy. Nhưng cũng phải sửa lại nhiều lấm đó, huhu.
Cô than vãn. Vân Khánh Không hiểu sao nhìn cô rồi lại bắc giác cười. Chị đặc tay lên đầu cô xoa xoa rồi nói.
– Làm tốt lắm.
Rồi đi mất.
Cô thì đã đỏ hết mặt không biết chui vào đâu trốn.
Lác sao cô cảm thấy chán kinh khủng vì ai cũng nói về những chủ đề kinh doanh nhưng cô thì làm gì biết. Cô định đi dạo hóng gió. Đang đi thì cô đạp lên cái gì đó. Cảm giác không được tốt lắm, cô quay lại thấy một con chó bự bằng nữa người cô. Nó đang rất tức giận nhìn cô.
Cô quay đầu lại hích thở đều.
36 kế chạy là thượng sắt. Cô co chân bỏ chạy nó đuổi theo cô mãi đến khi cô chạy tới một cái đài phun nước thì mới thoát được.
– Phù phù... C.. chắc là nó không đuổi theo nữa.
Cô thở dốc. Đột nhiên trời đổ mưa. Cô định quay lại bửa tiệc thì.
– Chắc mình nên quay lại bửa tiệc thôi... Cơ mà.. lúc nảy mình chạy đến đây bằng hướng nào nhỉ?.
Không lẽ nào..
– CHẾT BÀ LẠC ĐƯỜNG RỒIIII !!.
Trời bắc đầu mưa lớn cô chạy lại một cái mái che có ghế gần đó trú. Không chỉ mưa, lác sao có nhiều cơn sấm sét đánh đến, trời tối lại nhanh chóng khiến cô không hiểu sao tay chân mình run rẩy cả lên cơ thể như cứng đờ lại vì sợ hãi.
Cô bắc đầu thở dóc.
– Gì vậy chứ.. t.. trước giờ mình có sợ bà cái này đâu. Chẳng lẽ đây là cảm giác của Nguyệt Cảnh..
*Hồi ức*
Mọi người biết đó trước khi được nhận nuôi Nguyệt Cảnh vốn phải chiệu nhiều uất ức trong chính căn nhà của mình. Vào hôm đó trời mưa rất lớn cha cô mới cãi nhau với mẹ cô song liền tức giận. Đi đến chỗ cô lôi cô vào một cái tủ áo sao đó khoá chặt cửa lại nhốt cô ở trong.
Trong đó vừa tối lại vừa hẹp, thiếu oxi cô trở nên khó thở. Vùng vẫy khóc lóc đập cửa. Miệng không ngừng cầu xin nhưng cha cô ngó lơ và bảo.
– Tất cả lỗi là do mày nên mày cứ trong đó xám hối đi.
Trời mưa lớn không hiểu sao có một cơn xét đánh trúng kế bên tủ của cô, nổ lớn khiên cái tủ ngã xuống đất. Cô sợ hãi mà ngất đi, từ đó nó trở thành nổi ám ảnh vô cùng lớn đối với cô.
*Quay về thực tại*
– Thì ra Nguyệt cảnh đã phải chiệu những cảm giác như thế này sao...
Vân Khánh bên này dường như cũng nhận ra được điều gì đó. Chị không thấy cô đâu nữa vội hỏi những người xung quanh bọn hò đều nói không thấy. Chẳng lẽ cô dã ra ngoài ?. Trời đang mưa lớn thế này chị lại nhớ đến cô sợ tối, và sấm sét. Lí do chị biết là vì khi nhỏ cũng đã từng có chuyện tương tự như vậy xảy ra.
Chị chạy vội ra ngoài tìm cô. Chị không ngừng gọi. Nguyệt Cảnh. Chạy một hồi thân chị cũng ướt sũng vì dầm mưa.
Nghe tiếng Vân Khánh đang ở gần mình cô liền yếu ớt gọi.
– V.. Vân Khánh. E.. em ở đây.
Chị như đã nghe được tiếng cô liền chạy vội đến, vào trong một mái che thì thấy cô cuộn mình lại ngồi một góc run rẩy sợ hãi.
Cô ngước mặt lên nhìn chị rưng rưng nước mắt.
– Vân Khánh...
Chị quỳ xuống nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô.
– Không sao đâu. Đừng sợ đã có tôi ở đây rồi.