Chương 7: Đúng là rất mềm, còn ngọt nữa.

Cô ôm chặt lấy chị, chị thật ấm áp.

– Sau chị lại biết em sợ cái gì mà tìm đến đây vậy?.

Chị nhìn cô cười nhẹ rồi nói.

– Lúc nhỏ, hôm đó trời mưa rất lớn cũng giống như hôm nay vậy ba mẹ đi ra ngoài đến sáng mới về, tôi đi ngang phòng em đột nhiên nghe tiết khúc khích ở trong. Tò mò nên tôi đi vào thì thấy em đang cuộn mình lại ở một góc giường. Lúc đó tôi nghĩ em bị gì nên tiến tới xem, em ngẩn đầu lên nhìn tôi, nước mắt rơi xuống như mưa vậy, thấy tôi em liền nhào đến ôm chặt lấy tôi khiến tôi mắt đà té ngã xuống. Lúc đó tôi định đẩy em ra nhưng thấy em như vậy tôi cũng mềm lòng rồi ôm em ngủ lúc nào không hay.

– Em biết không, lúc nhỏ tôi thật ra cũng không ghét em đến thế chỉ là em càng lớn càng ghét tôi đấy chứ. Nhưng giờ.. em đã thay đổi.

Chị nhìn xuống cô thì thấy cô đã ngủ mắt từ lúc nào rồi.

– Ơ.. hazz chẳng phải là do em kêu tôi kể sao? Sau lại ngủ mắt rồi.

Trời cũng dần tạnh mưa chị bế cô lên rồi đi đến xe đưa cô vào. Chị quay qua nói với vệ sĩ.

– Nói với cha và mẹ tôi là tôi chở Nguyệt Cảnh về trước.

– Vâng ạ.

Chị cho xe chạy về. Chị ôm Nguyệt Cảnh lâu đến nổi đồ từ ướt cũng thành khô luôn rồi.

Đến nhà chị bế cô vào vì không muốn đánh thức cô dậy nên đã đích thân tắm cho cô. Chị đưa cô vào phòng tắm rồi cởi đồ cô ra.

Thân hình cô rất đẹp ngực to tròn, eo thon thả trắng trẻo, cô có một muồi hương đặc biệt, muồi hương này rất dễ chiệu.

Khi tắm rữa sạch sẽ và mặt đồ cho cô chị bế cô lên giường. Nhìn gương mặt xinh đẹp của cô có chúc động lòng.

– Hôm nay em thật là xinh đẹp.

Chị vuốt tóc cho cô. Chị nhìn cô một lát rồi tiến đến gần cô, hôn lên đôi môi hồng hào của cô rồi từ từ cho lưỡi vào.

– Ưʍ..

Nghe cô rên chị liền bật dậy.

– Mình... vừa mới làm gì vậy.

Chị đỏ mặt đi mất. Nhưng cũng không quên tắc đèn cho cô.

Sáng hôm sau, khi cô vừa thức dậy.

– Ngoaaa.

Ngáo một cái thật dài rồi nhìn xuống bộ đồ.

– Ơ.. bộ đồ này.

Cô không nhớ gì cả chỉ nhớ là chị đã đưa cô về và.. tắm cho cô !!!.

Cô ôm mặt đỏ bừng hết cả lên.

Sao khi vệ sinh cá nhân song cô đi xuống phòng ăn, chị đang ngồi ở đó. Cô xuống ngồi cạnh chị. Ngượng ngùng nói.

– Ờm.. hôm qua cám ơn chị đã đưa em về. Ừm.. không biết là em có nói mớ gì không.

Không khí vô cùng gượng gạo.

– Có. Em nói ghét tôi.

– Ơ em có nói như vậy sao em.. em xin lỗi.

Cô gục ngã.

– Phụt, ahahah

Cô ngỡ ngàng nhìn đi.

– Tôi chỉ đùa thôi.

– Thật là làm em cứ tưởng.

Cơ mà chị ấy đã chiệu kêu mình bằng em rồi sao? Hạnh phúc quá.

Mặt cô nỡ hoa.

Ăn sông chị phải đến công ty làm một số việt. Ở công ty chị đảm nhiệm chức vụ giám đốc. Khi đang trong phòng làm việc chị lại nhớ đến tối hôm qua. Rồi nghĩ, đúng là rất mềm còn ngọt nữa. Chị bất giác cười.

– Giám đốc cô mới cười sao !!??.

Hình tượng của chị ở công ty rất lạnh lùng ít nói chuyện, chỉ nói những thứ cần thiết, bình thường hộp một cuộc hộp với chị thôi mà sao khi ra các nhân viên muốn đi đầu thay hết luôn ấy.

Nghe thư ký nói vậy chị cũng nhạc nhiên.

– Mình.. vừa nghĩ gì vậy chứ...

Thư ký tiếp lời.

– Giám đốc à có phải là chị thích ai rồi không?

Thích á sao có thể, chị ngạc nhiên.

– Thích một người là như thế nào ?.

Chị khó hiểu nhìn thư ký.

Thư ký trầm mặt lại rồi cười lớn.

– Hahaha giám đốc à cô hỏi đúng người rồi đấy.

Vân Khánh thầm nghĩ, thì ra là trước giờ mình ở với một tên khùng mà không biết sao.

– À mà người đó là con trai hay gái đấy.

– Cậu hỏi vậy là sao.

Chị toả ra sát khí nhìn cậu.

– Ờm thì với tính cách của giám đốc thì cũng có thể là giám đốc thích con gái đấy chứ.

– Hai là... Cô thích... Tân Vũ ?

– Tôi thích Tân Vũ sao... Không !!. Tôi không thích cậu ta.

– Vậy là thích con gái à ?.

Chị có chúc khó sử đáp.

– Chắc vậy.

Thư ký nhìn chị cười khúc khích khiến chị tức tới nổi muốn lấy dao phan hắn.

– giám đốc à có phải cô hay nhớ đến người đó không?

Nhớ đến sao? Có một chúc thôi chứ có nhiều đâu.

– vậy còn việc ôm ấp hay bảo vệ khi người đó khóc hay sợ hãi thì sao, trước giờ cô chưa từng làm vậy với người khác mà.

...

Chị im lặng khiến thư ký càng chắt chắn.

– Có phải cô hay nhìn lén người đó không?.

Chị phản bát lại.

– Nhìn lén ??. Tôi đây mà phải nhìn lén á, nhìn trước mặt cơ.

Thư ký cũng cạn lời với chị.

– Vậy là có đúng không?.

– Ờm thì có.

– Chị chỉ mới có tình cảm nên chắc cũng chưa có nhiều biểu hiện gì nhiều. Cứ để từ từ xem đã.

– Mà khoan đã.. với tính cách của chị thì.. đã hôn chưa?.

Chị đỏ mặt lên.

– Cái.. hôn cái gì chứ. Tôi đã nói là tôi thích đâu.

– Giám đốc ngại à hehe.

Chị tối sầm mặt lại ngước mặt lên nhìn cậu. Lúc này cậu mới í thức được là mình hơi quá rồi cậu run rẩy cả hay chân.

– Dạ em xin lỗi.

Vừa dứt câu liền co chân bỏ chạy.