Chương 4: Đến sòng bạc.

Sáng hôm sau cô tức tốc đi mua nguyên liệu.Vừa bước ra khỏi cửa thì có một đám vệ sĩ đi theo cô.

– Các người làm gì vậy?!.

– Thưa tiểu thư chúng tôi đi theo sau để bảo vệ sự an toàn của người.

– Không cần đâu mọi người cứ làm việc của mình đi.

– Nhưng... công việc của chúng tôi là bảo vệ người mà?.

* Hồi ứng *

Nguyệt Cảnh đã thuê đám vệ sĩ này về và...

– Từ nay! Công việc của các người là phải bảo vệ tôi!! .

– Không được để bất cứ thứ gì có thể chạm vào tôi nếu tôi chưa cho phép. Dù chỉ chạm vào tôi một cọng tóc nhỏ thôi thì các người sẽ bị sa thải hết!!!.

* Quây về thực tại *

Đúng là mình đã từng nói như vậy. Khoan đã, người nói có phải là mình đâu. Là Nguyệt Cảnh đã thuê bọn họ mà, không lẽ bây giờ mình đuổi việc bọn họ hết sao ta?.

Đang phân dân thì cô thấy Vương Ngọc đi ngang.

– Phải rồi. Heee..., Các người từ nay hãy bảo vệ cô gái đó!.

Cô chỉ về phía Vương Ngọc rồi vội chạy đi. Chạy ra tới cửa cô nghe tiếng la thất thanh.

– TIỂU THƯ!!!!!!!!!!!.

Một lát sau, sao khi mua song hết thì cô định về nhà bất chợt thấy có người đàn ông tát một người phụ nữ ngã nhào xuống đất. Khi hắn ta định tát thêm một cái nữa thì cô chạy đến nắm lấy tay của hắn và quật hắn ngã xuống đất.

– Mày... Sao mày dám !!.

Hắn đứng dậy, tức giận nhào đến định đánh cô. Cô liền né một cách linh hoạt và đấm vào bụng hắn, không để hắn phản ứng kiệp cô nhanh tay đấm thêm một cái nữa vào mặt hắn khiến hắn chảy cả máu mũi.

– Chừa chưa hả ? Đừng nghĩ mình to lớn là có thể ức hϊếp người khác như vậy.

– Mày !! Rồi sẽ có ngày tao quây lại và khiến mày cầu xin tao !!!.

Nói song hắn co chân bỏ chạy.

– Bổn cô nương đây sẽ chờ ngày ngươi quây lại á.

– Giỏi thật đấy cô học mấy chiêu đó ở đâu thế.

Cô quây lưng lại. Trước mắt cô là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu đỏ. Nhìn vẻ mặt này... chắc là dân ăn chơi.

– Tôi tên là Hà Vy.

– Lúc nảy cám ơn đã cứu tôi.

– À. Không có gì đâu ạ, mà mặt chị có sao không?.

–... Bộ nhìn tôi già tới nổi phải kêu bằng chị sao!.

– Ơ thế chị nhiêu tuổi ạ?.

– 26.

– Thế em kêu bằng chị đúng rồi mà?.

– Không được!!. Nhìn tôi còn trẻ thế này cơ mà cứ kêu tôi như bạn cô là được rồi.

Cô nhìn Hà Vy bất lực.

– mà lúc nãy sao người đàn ông đó sao lại đánh chị. Hai người có quan hệ gì?.

– Hắn à?. À là người yêu của tôi nhưng giờ thành cũ rồi. Haha chắc tại hắn phát hiện tôi cấm sừng hắn rồi đấy mà.

– Với lại bị tát nhiều nên cũng quen rồi.

Cô im lặng nhìn Hà Vy, rồi nói nhỏ.

– Hazz hoá ra là trap girl à. Tốt nhất là không nên dính dáng đến cô ta.

Cô định bỏ đi thì Hà Vy nhào tới ôm chặt tay cô.

– Giờ chúng ta đi sòng bạc đi, chúng ta nhất định phải thân nhau đấy.

– Không tôi....

À mà lâu rồi mình chưa đi sòng bạc nhề. Hai là...

– Ờm... Đi một chút thôi đấy.

Cứ thế cô bị Hà Vy lôi đến sòng bạc cùng với bộ đồ mà Hà Vy mới lấy ra cho cô mặc. Một bộ đầm full đen, có màng lưới che lại khuôn mặt cô.

Vừa bước vào, mọi người đều bị cô thu hút vì quá xinh đẹp. Sòng bạc này rất lớn, sao khi chơi song vài trò đơn giản mà kiếm được khá nhiều tiền cô cũng bắt đầu thấy chán nên định đi vài vòng rồi về thì thấy có một người con gái chơi nảy giờ chưa thua bàn nào và đã ăn được rất nhiều tiền khiến mọi người không ai dám chơi với chị nữa.

– Ồ gái xinh à, chơi hay thế sao? Hay là để mình thử nhỉ.

Cô tiến lại chỗ chị.

– Liệu tôi có thể chơi với chị vài ván không?.

Chị ngước mắt lên nhìn cô rồi ngây ra.

Đây... Chẳng phải là Nguyệt Cảnh sao?!. Sao em ấy lại ở đây? Trước giờ em ấy có đi những nơi như thế này đâu ?!!.

Vân Khánh lâu lâu mới đến đây để chơi mà Nguyệt Cảnh xui sao lại gặp ngay chị ở đây =)).Vì chị cũng mặc kín người nên cô không nhận ra.

– ... Được mời cô.

– Trò đang chơi là POKER cô có biết trò này không?

– Tôi biết.

– Thế thì tốt quá, vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé, tôi sẽ trộn bài.

Vài ván đầu không có gì đặc biệt cho đến ván thứ 5.

– tôi thắng rồi, xem ra tôi rất may mắn.

Chị đắc í nhìn cô.

Cô như nhận ra điều gì đó.

Ha.. Xem kìa, thì ra là vậy.

– Sao thế cô muốn hỏi tôi điều gì à?.

– Không, tôi chỉ đang mong chờ ván sao thôi.

Lát sau

– Tiết thật ván này tôi thắng rồi.

Chị nhìn cô bất ngờ. Rồi cười khẽ, sau đó chị gom một số tiền lớn đặc cược hết vào ván sao.

– Lần này tôi sẽ cược toàn bộ.

Cô thấy thế cũng không yếu thế, đặc hết đống tiền mà cô đang có trên người. Hà Vy đứng bên cạnh cũng hốt hoảng.

– Đây là số tiền rất lớn đấy cô đặc cược nhiều như vậy làm gì.

Cô nhẹ nhàng đáp.

– Không sao, cậu cứ nhìn này.

Bài cũng được chia ra.

– Mời hai bên mở ba lá đầu.

Chị mở trước cô.

– 7.7.7

–Wow

Đến cô.

–2.2.2

– ồ, bên này cũng không thua kém.

– Chị nhận bài đi.

Chị nhận bài sao đó đắc í lật lên.

– 7.7.7.7. Là FOUR CARD!!

– Thắng rồi.

– Thắng chắc rồi.

Mọi người bàn tán.

Đến cô lật lên.

– (Sảnh rồng) A.K.Q.J.10.

– Wow.

– Ôi đây chẳn phải là ROYAL STRAIGHT FLUSH sao?!.

– Không thể tin được!!.

Những người xung quanh xôn xao cả lên.

Cô thấy chị ngơ ngác nhìn vào bàn bài như vẫn không tin được thì hỏi

– Sao? Đã phục chưa.

Chị cuối mặt xuống bàn rồi bật dậy cười.

– Tôi đã đấu với rất nhiều người rồi nhưng đây là lần đầu tôi đấu một người như cô đấy. Không biết chúng ta có thể gặp lại nhau không?.

Chị vui vẻ nhìn cô.

– Sẽ không bao giờ nữa đâu, tạm biệt.

Nói rồi cô bỏ đi.

Lúc này chị nghĩ.

– sẽ không bao giờ nữa sau? Hừm thú vị thật đấy. Lâu rồi mình chưa có cảm giác vui vậy.

Quay về phía cô.

Hà Vy bám theo cô trầm trồ khen ngợi.

–Giỏi thật đấy cậu chơi cái này từ bao lâu rồi?.

– Không biết.

– Lúc nảy cậu ngầu thật đấy.

– ùm.

– Ngoài mấy việc này ra cậu còn biết làm gì nữa không.

– Không biết.

Hà Vy cứ lãi nhãi quanh tai cô khiến cô vô cùng mệt mỏi. Đột nhiên Hà Vy hỏi một câu.

– Thế cậu biết nấu ăn không.

– Nấu ăn à... Ơ !!.

Đột nhiên cô nhớ ra gì đó.

– Chết rồi mình quên là tối nay phải nấu ăn nữa!!!.

Cô nhìn giáo giác xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó.

– À cậu kiếm cái bọc đồ cậu mua hòi sáng à. Tớ vức rồi.

– Cái gì sao cậu lại làm v.

– Vì tớ thấy cậu để nó dưới đất rồi đi luôn nên tớ tưởng cậu không cần nữa nên vức rồi. Cậu thấy tớ tốt không.

Cô sốc đến ngây người.

– TRỜI ƠIIIIII !!!!!!.