Chương 45: Đều là của em!

Xe của Khúc Bạch Bạch đi xa, Tiểu Hy thấy an toàn định bước ra ngoài thì bị Hạo nhiên kéo lại. Anh áp sát cô vào vách tường. Xung quanh tối mịt, chỉ còn le lói chút ánh sáng trong đôi mắt hai người họ nhìn nhau.

Hạo Nhiên ôm eo, giữ chặt lấy người con gái như sợ cô chạy mất, một tay dịu dàng đỡ đằng sau gáy. Tiểu Hy hai tay đặt lên vai anh, không có ý né tránh sự đυ.ng chạm này của anh. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, nhiệt độ cơ thể như đang dần tăng lên, không khí cũng trở nên ám muội đến lạ.

Hạo Nhiên không thể kiên nhẫn hơn nữa, anh kéo Tiểu Hy lại rồi đặt lên đôi môi anh mong chờ bấy lâu kia một nụ hôn. Tiểu Hy cũng rướn người lên cao, hai tay quàng lên cổ người đàn ông. Họ trao cho nhau nụ hôn đầu tiên một cách nhẹ nhàng, chậm rãi trong không gian yên tĩnh, không bị ai làm phiền hay phá đám.

Bàn tay đặt ở eo kia không yên phận mà đã lần mò vào trong áo sơ mi, vuốt ve làn da mịn màng, nõn nà của Tiểu Hy. Rồi anh cũng thu tay về, không dám tiến xa thêm sợ người con gái trước mặt giận. Anh lưu luyến rời xa đôi môi kia và dừng lại một chút để ngắm nhìn khuôn mặt của người thương.

Tiểu Hy ôm chầm lấy anh, cảm nhận được rõ ràng nhịp tim đập loạn, nhiệt độ ấm áp của Hạo Nhiên. Cô thấy hạnh phúc bởi nhịp tim của họ như chung một nhịp đập, cùng nhau hướng về đối phương, không chút do dự trao cho nhau những gì đối phương muốn nhưng vẫn tôn trọng giới hạn đã được đặt ra.

Một lúc sau, Phi Yên quay lại đã thấy họ đứng trước cửa đợi, cô cũng thở phào nhẹ nhõm vì cả quãng đường chạy xe, cô không ngừng lo lắng mình sẽ quay về trễ, làm lỡ dở công việc của boss. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, khuôn mặt đã thiếu sức sống đến nhường nào khi phải lái xe lúc tối muộn như thế này. Hạo Nhiên giữ cửa cho Tiểu Hy lên xe rồi cũng vào bên trong. Phi Yên nhận ra sự vui vẻ và hưng phấn trên gương mặt của boss, cô không nói không rằng mở tấm chắn ngăn cách lên, chắn giữa cô và hai người kia.

Tiểu Hy cùng ánh mắt lờ đờ vì buồn ngủ, ngẩng đầu hỏi Hạo Nhiên:

- Nhiên thiếu có vui lòng cho em mượn đùi anh làm gối chút được không?

- Đều là của em! - Hạo Nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng đỡ đầu cô xuống đùi mình

Tiểu Hy trong phút chốc đã chìm vào giấc ngủ với một nụ cười thỏa mãn. Hạo Nhiên vừa nghịch tóc vừa ngắm khuôn mặt lúc ngủ của cô, nhìn đâu anh đều thấy cô rất dễ thương. Nhưng rồi anh lại chìm vào suy tư, tay chống cằm nhìn ra bên ngoài, ánh mắt nhìn xa xăm. Anh lo lắng cho cô sẽ bị cuốn theo cuộc sống của anh, một cuộc sống mà nguy hiểm luôn rình rập. Những cuộc hỗn chiến luôn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không sớm thì muộn cô cũng sẽ bị kẻ thù của anh nhắm đến. Trước giờ trong mắt những kẻ ham quyền lực, anh là đối thủ mạnh nhất bởi anh không có điểm yếu nào chúng có thể tiếp cận được. Nhưng bây giờ đã khác, Tiểu Hy chính là một điểm yếu chí mạng mà chúng sẽ dùng đủ mọi cách để kéo anh xuống.

Hạo Nhiên cũng chỉ kịp nghĩ đến thế, xe đã dừng lại trước biệt thự riêng của anh rồi. Anh cẩn thận bế Tiểu Hy vào, đặt cô lên giường rồi giúp cô đắp chăn lại. Tiểu Hy trong cơn mơ màng đã nắm lấy tay Hạo Nhiên, đôi mi nặng trĩu cố gắng mở ra, giọng nói mệt mỏi nhắc nhở:

- Nhiên thiếu, ngủ thôi!

Hạo Nhiên gỡ tay của Tiểu Hy ra, cho lại vào trong chăn, đôi mắt dịu dàng nhìn cô:

- Em ngủ đi, tôi ngủ sofa canh chừng giúp em?!

Nghe vậy Tiểu Hy cũng yên tâm mà ngủ thϊếp đi. Hạo Nhiên đặt lên trán cô một nụ hôn như muốn chúc cô ngủ ngon rồi quay lưng tiến về sofa. Người vẫn nằm trên giường, đắp chăn ngủ ngoan ngoãn nhưng Hạo Nhiên không tài nào chợp mắt được, chỉ sợ khi bóng tối ùa về, cô sẽ biến mất. Suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí khiến anh có một đêm mất ngủ.

Sáng hôm sau, Tiểu Hy tỉnh dậy trên chiếc giường ấm áp, cô ngáp nhẹ một cái rồi ngay lập tức để ý đến chiếc sofa đã bị di chuyển đến bên cạnh giường. Hạo Nhiên đêm qua không yên giấc, anh chuyến sofa tới bên cạnh giường, vừa nằm vừa nắm chặt tay trái của cô, lúc ấy anh mới có thể ngủ ngon. Tiểu Hy cười thầm, cô khẽ vuốt dọc sống mũi của anh rồi lại chọc tay vào má anh, cô càng muốn trêu anh nhiều hơn. Thấy anh di chuyển, Tiểu Hy nhanh chóng rụt tay về. Cô không trêu anh nữa mà lay anh dậy:

- Nhiên thiếu, dậy thôi, trễ giờ đi làm bây giờ!

Hạo Nhiên cũng tỉnh dậy rất nhanh, tay anh vẫn nắm chặt tay của cô. Họ cùng nhau vào đánh răng rửa mặt rồi cùng nhau ăn sáng. Phi Yên và Dư Hoàng Bách bị cảnh ngọt ngào này làm cho cả người nổi da gà. Dư Hoàng Bách bỗng ôm lấy Phi Yên, dụi đầu trêu chọc cô:

- Yên ca ca, muội cũng muốn được như lão đại!