Chương 44: Tai nạn bất ngờ

Hai người vẫn quấn quýt lấy nhau, cùng nhau ngắm nhìn toàn cảnh Trùng Dương xa hoa, phồn thịnh. Khúc Bạch Bạch cũng ở quán cà phê, chăm chú nhìn hai người họ bằng ống nhòm, trong đầu đã có rất nhiều suy tính nhưng khuôn mặt lại vô cảm đến lạ.

Buổi tối tại Trùng Dương Entertainment

Ôn Thời vẫn chăm chỉ làm việc như mọi ngày, anh dần chấp nhận sự thật rằng người thương của mình đã có một người khác thay mình chăm sóc. Dạo này anh cũng cô đơn hơn, trước đây Châu Sinh còn hay tới bầu bạn, thỉnh thoảng còn có Tiểu Hy nhưng rất lâu rồi không thấy họ đâu cả.

Khi Ôn Thời còn đang vừa lau cốc vừa đâm đầu vào suy tư thì tiếng gọi của Alex đã làm anh giật mình rơi mất chiếc cốc. Alex nhanh nhẹn nhào về phía trước, thành công đỡ được trước cốc nhưng cũng khiến cổ áo hoodie trễ xuống, lộ ra làn da trắng bóc, mịn màng của cậu. Ôn Thời nhìn thấy hết cảnh tượng xấu hổ này, mặt anh phút chốc đỏ bừng cả lên. Không thấy Ôn Thời cầm lại cốc, Alex mới để ý đến biểu cảm của Ôn Thời rồi nhìn lại mình. Cậu hoảng hốt giữ lấy cổ áo, hai má cũng đỏ ửng.

Không khí có chút ngượng ngùng. Ôn Thời lập tức lấy lại phong thái làm việc, dịu dàng hỏi Alex:

- Cậu muốn dùng gì?

- Cho...cho em một Brendy, cảm ơn anh! - Alex vẫn còn ngại, mặt cúi gằm xuống, mấy ngón tay cứ mân mê dây áo

Ôn Thời bỗng thấy người này thật đáng yêu. Alex ngẩng đầu lên, nhìn trộm người đàn ông trước mắt, không nhịn được mà hỏi:

- Anh bao nhiêu tuổi?

- Tôi 28? - Ôn Thời cười tươi trả lời - Còn cậu thì sao?

Alex ngạc nhiên đáp lời:

- Anh hơn em một tuổi thôi!

Ôn Thời cũng bất ngờ, ai nghĩ người anh coi là một thiếu niên lại chỉ kém anh có một tuổi, quá trẻ rồi! Alex cũng dần bỏ tay ra khỏi áo, đỡ lấy ly Brendy của Ôn Thời đưa, chậm rãi nhấp môi. Từng cử chỉ, hành động của cậu đều được quan sát kĩ càng bởi Ôn Thời. Bị nhìn chằm chằm, Alex trở nên bẽn lẽn lúc nào không biết.

Ôn Thời vốn định hỏi người trước mặt đang chờ bạn hay sao thì một người con gái bước đến bên cạnh, vai chạm vai, tay chạm tay với Alex. Cậu có chút bất ngờ liền ngẩng mặt lên nhìn. Vừa thấy cô, cậu liền đứng dậy, hai tay chắp đằng trước, cúi chào lễ phép:

- Khúc tiểu thư...

- Viên Viên, từ bao giờ cậu lại xưng hô khách sáo với mình như vậy? Không phải chúng ta là bạn học sao? - Khúc Bạch Bạch khẽ cười duyên dáng - Gọi mình là Bạch Bạch như trước đây là được rồi, không phải sao?

Alex rời ánh mắt đi chỗ khác, né tránh sự đυ.ng chạm của vị tiểu thư họ Khúc, chỉ cười một cái rồi đưa tay mời Khúc Bạch Bạch tới phòng VIP. Ôn Thời muốn giữ người lại nhưng không biết mở lời ra sao, anh là người không biết ăn nói, chỉ biết đưa tay với vào không trung rồi lặng lẽ rụt về trong tiếc nuối.

Vừa đúng lúc, Tiểu Hy được Hạo Nhiên đưa đi dạo chơi trong quán bar lại nhìn thấy vẻ mặt ấy của Ôn Thời. Cô rời tay của Hạo Nhiên, khẽ nói nhỏ vào tai anh:

- Em đi đây một chút, làm phiền Nhiên thiếu phải đợi rồi!

Nói rồi cô bước nhanh vào trong quầy bartender. Đứng cạnh bên Ôn Thời, cô lại nhỏ giọng hỏi han:

- Sao rồi?

- Vẫn ổn?! - Ôn Thời không nhìn cô, tay vẫn lau cốc nhưng lại hời hợt hơn trước

Tiểu Hy không nóng không lạnh, huých anh một cái. Ôn Thời cũng biết không thể giấu được cô nên đành kể ra chuyện vừa rồi. Tiểu Hy im lặng nhìn miếng chanh cô cắt dở trên tay, thầm nghĩ người anh này của cô lại say nắng thêm một lần nữa rồi. Cô không nêu cảm nhận của mình, lẳng lặng đi ra ngoài, chỉ ném lại miếng chanh đã bị cô cắt nham nhở ở khúc cuối.

Cô là lo lắng anh một lần nữa bị tổn thương, nếu Ôn lão sư mà biết được thì cô không làm tròn trách nhiệm thay ông chăm sóc anh. Ôn Thời cũng chỉ thoáng buồn, anh ngay lập tức lấy lại tâm trạng rồi tiếp những vị khách tiếp theo. Hạo Nhiên đón Tiểu Hy vào lòng, ân cần xoa đầu cô rồi lại bóc một viên kẹo bạc hà cho cô ăn.

Ngay lúc họ định ra về thì Khúc Bạch Bạch cùng Alex bước từ trong phòng VIP ra, Khúc Bạch Bạch lên tiếng gọi Hạo Nhiên quay lại. Nhưng cái cô nhận được chỉ là bóng lưng lạnh lẽo của người thương, đi bên cạnh một cô gái khác. Khúc Bạch Bạch mất kiên nhẫn, nắm tay Alex đuổi theo. Lúc chạy qua quầy bar, nơi Ôn Thời đang niềm nở trò chuyện cùng khách hàng, Alex trong vô thức mong chờ từ anh bartender một ánh mắt nhưng cậu lại thất vọng. Cũng bởi vì, ánh mắt ấy lại trao cho cậu ngay khi cậu quay mặt đi.

Hạo Nhiên biết Khúc Bạch Bạch chắc chắn sẽ đuổi theo nên anh liền kéo Tiểu Hy vào một góc khuất bên ngoài Trùng Dương Entertainment. Phi Yên đợi ở cửa cũng nhìn thấy liền hiểu ý mà phóng xe đi. Khúc Bạch Bạch ra đến cửa chỉ còn thấy thấp thoáng bóng chiếc xe màu đen lướt đi. Cô giậm chân một cái thật mạnh rồi bỏ Alex ở lại, cô hậm hực nuốt cục tức này trở về nhà.