Chương 33: Người đã có hôn ước

Tiểu Hy chìm sâu trong giấc mơ của mình mà không để ý bản thân đang tựa đầu vào vai Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên ngồi im cho Tiểu Hy dựa vào, anh chỉ lấy "phí sử dụng" vai của mình là khuôn mặt hiền hòa, dễ chịu lúc đang ngủ của cô gái.

Anh nhìn Tiểu Hy chằm chằm, ánh mắt không nỡ rời xa đôi môi đỏ, căng mọng và mềm mại của cô.

Hơn mười phút sau

Tiểu Hy tỉnh dậy sau cơn mê, theo thói quen sờ xung quanh tìm điện thoại xem giờ. Cô vô tình chạm vào l*иg ngực săn chắc của Hạo Nhiên thì hơi có chút giật mình. Nhưng cô phải cố gắng bình tĩnh, nắn bóp một hồi, thấy có gì đó không đúng. Cô nhanh chóng bật dậy, lùi ra đằng sau thì Hạo Nhiên vòng tay qua eo Tiểu Hy, kéo cô lên đùi của mình.

Tiểu Hy bị bất ngờ, mặt cô đỏ bừng cả lên, giãy giụa lung tung:

- Nhiên...Nhiên thiếu...anh...thả!!

Hạo Nhiên càng ôm càng chặt, môi anh kề sát tai cô:

- Nhớ mùi hương này...nhớ cả em!

Trái tim Tiểu Hy bỗng đập loạn, cả người cô nóng lên. Cô không động đậy nữa, Hạo Nhiên tham lam kéo cô vào sát hơn nữa. Trái tim của họ dường như đã được kéo lại gần thêm một chút.

Không khí trong xe bắt đầu trở nên ám muội. Hạo Nhiên vén tóc Hy Hy sang một bên, áp mặt vào gáy cô. Hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ làm cô thoảng cảm thấy xao xuyến.

Tiểu Hy trong vô thức ngồi ngược lại, mặt đối mặt nhìn Hạo Nhiên. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí xung quanh càng lúc càng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở nhẹ và hơi nóng từ cơ thể họ tỏa ra. Khi ánh mắt và trái tim đã va vào nhau thì cả hai người đều bất giác sẽ tiến gần lại.

Đến khi môi đã kề gần nhau thì một tiếng gõ cửa đã phá vỡ sự lãng mạn của họ. Tiểu Hy rời khỏi vòng tay của Hạo Nhiên, chán nản mở cửa bước ra khỏi xe. Hạo Nhiên mặt mũi tối sầm lại, hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ.

Ngọc Yên đứng bên ngoài liên tục gõ vào cửa, gọi rất nhiều. Hạo Nhiên nhìn bóng lưng Tiểu Hy tựa vào cửa xe ở bên này mà tiếc nuối. Ngọc Yên vẫn không ngừng gọi Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên với vẻ mặt chán ghét hạ cửa kính xuống, ánh mắt nhìn vào tệp tài liệu trên đùi. Ngọc Yên ngượng nghịu vén tóc vào tai:

- Nhiên...Nhiên ca, mẹ em bảo em mời anh về nhà ăn cơm một tối...anh...

- Không phải đã bảo thư kí hủy rồi sao? - Hạo Nhiên vẫn không nhìn Ngọc Yên, tay lật giở tài liệu

Ngọc Yên cười hì hì, tay không an phận mà đưa vào trong, vuốt ve bờ vai rộng của Hạo Nhiên:

- Mẹ em không đồng ý, hôm nay em phải mời bằng được anh về......chúng ta...còn bàn chuyện hôn ước nữa!

Nghe đến hai chữ "hôn ước", Tiểu Hy trợn tròn mắt, cơ thể như mất thăng bằng mà ngã quỵ xuống đất. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp, tim đau như bị ngàn mũi dao đâm chọt liên tục vào một chỗ. Cô thất vọng nhìn lên cửa sổ xe đen sì, đầu óc cô trống rỗng, không thốt lên lời. Lần đầu tiên trong hai mươi bảy năm sống trên đời, cô biết được cảm giác yêu phải một người đã có hôn ước. Tiểu Hy lặng lẽ rời đi trong sự suy sụp, đôi chân loạng choạng không vững.

Hạo Nhiên lạnh giọng đáp:

- Chuyện hôn ước không cần đến Ngọc tiểu thư lo liệu, Tống gia sẽ cho người đến nói rõ về lí do hủy hôn ước.

- C...cái gì?! Hủy...ư? Tại sao chứ? - Ngọc Yên hốt hoảng bám vào thành cửa sổ

Hạo Nhiên đóng mạnh tập tài liệu vào, nghiêm giọng nhắc lại:

- Lí do Tống gia sẽ cho người đến nói rõ, Ngọc tiểu thư, cô mau trở về đi!

Ngọc Yên sợ sệt thu tay về, quay lưng bước đi dù chẳng muốn một chút nào. Hạo Nhiên không còn thấy bóng dáng người thương ở bên ngoài liền cau mày, gọi cho Tiểu Hy. Tiểu Hy đang đi bộ một mình trên phố, cô tắt nguồn điện thoại rồi mặc kệ hết mọi thứ xung quanh, cứ bước đi về phía trước.

Lúc này, Tiểu Hy dừng chân tại một tiệm cà phê sách. Trang trí trong quán cho cô cảm giác an tĩnh lạ thường. Cô bước chân vào cửa tiệm, mùi cà phê nhàn nhạt hòa lẫn với tiếng nhạc chậm rãi khiến tâm trí người ngồi trong quán thoải mái, bình yên. Lọt vào mắt Hy Hy là chàng trai phục vụ. Dáng người anh cao ráo, khuôn mặt điềm đạm, hiền hòa với nụ cười tỏa nắng. Dù mới là buổi chiều nhưng quán lại vô cùng đông đúc, tất cả bàn ở tầng một dường như đã kín hết.

Người thanh niên vẫn giữ nụ cười ấy, nhìn về phía Tiểu Hy, đưa tay mời cô lên tầng trên:

- Tầng một hiện đã hết bàn, mời vị tiểu thư lên tầng hai.

Tiểu Hy gật nhẹ đầu, không có tâm trạng quan sát xung quanh như cô thường ngày vẫn hay làm. Người thanh niên dáng vẻ ôn hòa, đi trước dẫn đường cho Tiểu Hy. Tiểu Hy cầm điện thoại, nhìn một lúc rất lâu vào màn hình tối om. Đang phân vân không biết có nên mở lại nguồn hay không thì tiếng gọi của anh chàng phục vụ kéo cô khỏi dòng suy nghĩ rối ren. Vị trí anh chọn rất đẹp!