Chương 32: Chẳng phải là em sao?

Red mỉm cười, ôm chầm lấy Trương Mẫn:

- Chào Tiểu Mẫn, cô gái dễ thương!

Trương Mẫn đỏ mặt, tay chân luống cuống không biết có nên ôm lại Nguyệt Man Man hay không. Đến lúc cô quyết định ôm Red thì cô ấy lại thả Trương Mẫn ra. Trương Mẫn có chút thất vọng nhưng phải kìm lại ở trong lòng.

Gia Hân lấy lại tâm trạng, vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà hàng. Mộc Hy vừa bấm điện thoại vừa đi theo sau Gia Hân. Nguyệt Man Man nắm tay Trương Mẫn, dắt cô vào trong. Trương Mẫn ngoan ngoãn đi theo người dắt, không nói lời nào.

Hy Hy lặng nhìn màn hình điện thoại, Hạo Nhiên nhắn tin chúc cô ăn ngon miệng còn kèm theo một bức ảnh bát mì tôm đơn giản. Cô nhắn lại hỏi:

- Nhiên thiếu ăn vậy cũng được hay sao?

- Không có em thì được! - Nhiên thiếu ngay lập tức trả lời

Tiểu Hy che miệng cười nhẹ. Gia Hân cầm menu, liếng thoắng một hồi đã gọi hết cả menu. Gia Hân mạnh miệng đập bàn:

- Bữa này! Tôi bao hết!

Nguyệt Man Man vuốt ngược tóc, chống cằm nhìn Gia Hân:

- Em có chắc không, Reddie?

- Có chứ, có chứ! Không trả được thì cùng lắm...em gọi anh em đến cứu một phen. - Gia Hân phất tay, chia sẻ biện pháp cuối cùng

Tiểu Hy đặt úp điện thoại xuống bàn, khẽ giọng:

- Một lát nữa bọn em đi shopping, muốn đi cùng không?

Nguyệt Man Man nhiệt liệt đồng ý, một lần nữa nhảy bổ vào người Trương Mẫn khiến cô nàng bối rối:

- Đồng ý đồng ý, phải đi chứ, chị tạm thời chưa rời xa được cô bé dễ thương này!!!

Gia Hân tinh mắt đã nhìn thấy tình ý trong đôi mắt của Man Man. Trương Mẫn mặt mũi đỏ bừng, người cứng đờ. Một lúc sau, đồ ăn được đưa lên thành một hàng dài, lấp đầy mặt bàn. Đều là những 5 sao món đắt đỏ, người đến ăn chỉ dám gọi một đến hai món, hôm nay họ thật sự đã được mở mang tầm mắt.

Trương Mẫn từ nhỏ sống trong gia đình không mấy khá giả, đối với cô, mấy món ăn như thế này như là mây ở trên cao vậy, rất khó để với tới. Nguyệt Man Man nhiệt tình gắp đồ đầy ắp bát của Trương Mẫn. Gia Hân cũng ăn liên tục như cách mà Man Man gắp cho Trương Mẫn. Chỉ có mỗi Tiểu Hy ăn từ tốn, dường như cô không đói (No tình iu rồi nói đi!!)

Ăn xong cả bốn người bắt đầu lên đường oanh tạc cả trung tâm thương mại giữa lòng thành phố B. Nguyệt Man Man vui vẻ nắm tay Trương Mẫn đi khắp nơi. Gia Hân - một người thích shopping và có niềm đam mê mãnh liệt với quẹt thẻ đen của anh trai, cô nghiêm túc chọn lựa những thứ lọt vào mắt của mình. Tiểu Hy lững thững đi sau ba người họ như bà cô trông trẻ có khuôn mặt cứng ngắc.

Mấy mươi phút sau, một nhóm đàn ông hung tợn mặc vest đen bước vào. Họ nhắm tới tiệm Channel ở ngay trước mặt. Ai nấy nhìn thấy đều tránh né họ như là phản xạ tự nhiên, mà họ cũng chẳng quan tâm là mấy. Tiểu Hy quay người lại nhìn bọn họ, bất giác thấy quen mắt.

Tiểu Hy rất nhanh đã nhớ ra nhóm đàn ông ấy là đàn em của Hạo Nhiên. Vào lần đầu tiên gặp anh, cô đã bị bị họ chặn lại. Họ nhanh chóng bước ra từ cửa tiệm vừa rồi, một nhóm đông người, mỗi người lại cầm hai tay rất nhiều túi.

Một người trong số họ ngay lập tức nhận ra cô. Họ lũ lượt kéo nhau đến chỗ cô, đồng thanh hô một tiếng chào hỏi:

- Đại tỷ!

Tiểu Hy cười bất lực, hất nhẹ tóc ra sau:

- Đại ca các anh đâu?

- Đại ca đã đợi chị ở bên ngoài, mời!

Gia Hân chưa hiểu chuyện gì đã bị ném cho chìa khóa xe, còn Tiểu Hy thì đi theo nhóm người kia bước ra ngoài trong sự bàn tán xôn xao của mọi người xung quanh. Như những lần trước đây, họ đều tò mò về thân phận của cô gái quen biết với tập đoàn lớn như Hoàng Thiên.

Tiểu Hy đi ra bên ngoài, chiếc xe đen quen thuộc đã đợi sẵn cô ở đó. Cô không vội bước lên e luôn mà đứng từ bên ngoài gõ cửa sổ. Cửa được hạ xuống nhanh chóng, luồng khí lạnh cô sớm đã quen, bên trong chính là người cô ngày đêm mong nhớ.

- Để tôi mở cửa cho em!

Tiểu Hy chặn Hạo Nhiên lại, nhướng mày thắc mắc:

- Cơn lốc nào đã đưa anh tới đây vậy, Nhiên thiếu?

- "Cơn lốc" sao? - Dư Hoàng Bách đang lái xe phì cười - Haha, đúng nhỉ? Nếu là cơn gió thì sẽ chẳng cuốn nổi "tảng băng" như lão đại đi được...

Phi Yên ngồi bên cạnh đấm "yêu" anh ta một cái. Hạo Nhiên mặt không biến sắc, lại còn hỏi ngược lại cô:

- Chẳng phải là em sao?

- Không ý kiến! - Tiểu Hy nhún vai đầy bất lực

Hai người ngồi bên cạnh nhau một hồi lâu vẫn không ai nói với ai câu nào. Hạo Nhiên chăm chú xem tài liệu, Tiểu Hy cũng im lặng đọc truyện trên điện thoại (Chắc đọc bê đê (っ"v")っ)

Đến khi Hạo Nhiên gấp tệp tài liệu vào thì Tiểu Hy vừa lúc ngả người vào vai anh, ngủ thϊếp đi từ lúc nào chẳng hay. Hạo nhiên cho Phi Yên và Dư Hoàng Bách đi nghỉ, còn anh một mình ở lại cùng với Tiểu Hy, nhân cơ hội rút ngắn khoảng cách với cô.