Chương 28: Mảnh tình cảm bị chôn vùi

Hạo Nhiên mở lời mời 2 cô gái vào phòng VIP II

Gia Hân có chút chần chừ giữ tay Tiểu Hy lại, ánh mắt là đang muốn ngăn cản Tiểu Hy. Tiểu Hy cũng nhận ra nhưng quyết định phớt lờ cô ấy đi. Gia Hân bất lực đành đi theo.

Bầu không khí bốn người có chút sượng trân. Nam Phong vẫn nhìn chằm chằm Gia Hân, cô lại không không nhìn lại anh lấy một cái, chỉ lẳng lặng uống rượu. Tiểu Hy thấy mệt mỏi với không khí ngột ngạt ấy liền nói thẳng với Hạo Nhiên:

- Nhiên thiếu, tôi muốn hít thở ở bên ngoài!

- Tôi đi cùng em... - Hạo Nhiên hiểu ý, nắm cổ tay cô đi ra ngoài

Gia Hân giữ tà váy của Tiểu Hy, không muốn cho cô đi nhưng lại bị Hạo Nhiên cố tình kéo đi. Bây giờ trong phòng còn mỗi Gia Hân và Nam Phong, bầu không khí đã nặng nay còn phảng phất mùi thuốc súng. Nam Phong là người đầu tiên đập tan sự yên tĩnh của căn phòng:

- Mấy ngày qua em vẫn ổn chứ?

- Không ổn thì có còn ngồi trước mặt anh để nói chuyện như thế này không? - Gia Hân cố tỏ ra vẻ khó chịu

Nam Phong cực kì rối bời, vò đầu bứt tai muốn hói cả đầu. Chuyện xảy ra đã được một thời gian từ sau ngày Gia Hân cùng Tiểu Hy đi xử lí tên béo Quách gia.

Sau khi tên béo Quách gia bị ăn đòn một trận, Nam Phong lập tức trúng tiếng sét ái tình của tiểu thư Lưu gia. Mấy ngày sau đó, Nam Phong liên tục đến trường tìm Gia Hân. Mỗi ngày anh đều tặng cô một bó hoa cẩm chướng màu hồng (*).

Vào một ngày mưa rất to, đường rất đông lại vào đúng giờ cao điểm, Gia Hân đi shopping cùng Lưu Quân ở thành phố B cách Trùng Dương khá xa nhưng đang đi thì Lưu Quân có việc phải quay về, anh đành để Gia Hân lại khu thương mại rồi phóng xe về Trùng Dương. Mua xong những đồ cần thiết, Gia Hân đứng ở trước trung tâm thương mại để gọi xe mà giờ này thì làm gì còn xe nữa, gọi tổng đài đến cháy máy còn không có người trả lời. Tia hy vọng cuối cùng của cô chỉ còn mỗi Nam Phong - người cô cho là rảnh rỗi nhất danh bạ điện thoại của cô lúc ấy. Quả thật như cô nghĩ, vừa gọi chưa đến 10 giây Nam Phong đã bắt máy:

- Thật bất ngờ, hôm nay em còn chủ động gọi tôi. Em cần gì em gái nhỏ?

- Ư...ừm...tôi đang bị kẹt ở trung tâm thương mại thành phố B, nếu...nếu anh rảnh có thể đến đón tôi không? - Gia Hân ngại ngùng gãi đầu

Nam Phong vui vẻ nhận lời, anh làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này. Khi Nam Phong trực tắt máy, Gia Hân nghe loáng thoáng giọng mè nheo của con gái. Chính cô cũng không biết vì sao lúc ấy, tim cô như thắt lại, cơ thể hơi khó chịu nhưng đó chỉ là cảm giác không quá nửa phút nên cô cũng không để ý đến. Vào trong xe, mùi nước hoa phụ nữ xông thẳng vào hai cánh mũi Gia Hân. Không phải là mùi của xe, vậy thì chỉ có thể là mùi ám từ trên người Nam Phong. Cô lắc đầu, thoáng cảm thấy thất vọng khi ngửi thấy mùi hương mà cô không mong nó xuất hiện trên người anh nhất.

Một lần khác, Nam Phong mời cô đi ăn, lần này cô không chần chừ đồng ý mà đâu ngờ anh lại cho cô leo cây. Cô đợi anh đến 9 giờ tối, anh mới nhắn cho cô, báo rằng anh có việc gấp phải đi luôn mà quên báo trước cho cô. Gia Hân có chút tủi thân, bước ra ngoài với vẻ mặt buồn rầu. Cô quyết định đi bộ về để ổn định lại tâm trạng. Tưởng rằng mọi chuyện đã tệ rồi, nào ngờ Gia Hân còn bắt gặp Hạo nhiên cùng với một cô gái khác, khoác tay nhau thân thiết đi ra từ tập đoàn Kim Vũ, còn cười cười cười nói nói rất vui vẻ.

Sau tối hôm đó, Gia Hân nhận ra tình cảm của mình nhưng thất vọng chồng chất thất vọng, cô đã quyết định chôn vùi mảnh tình cảm đó thật sâu, nơi mà không ai có thể dễ dàng đào lên được. Gia Hân sau đó luôn mang theo tâm trạng ảo não, nặng nề đi học, mỗi khi thấy Nam Phong cô đều vòng ngược lại để đi.

Đến một ngày, Nam Phong nhìn thấy sự bất thường của cô, anh quyết đợi cô cho bằng được. Gia Hân ngay khi vừa bước ra khỏi trường đã bị Nam Phong tóm được, đưa lên xe rồi dặn cô:

- Tám giờ tối ngày mai tại XXX, tôi đợi em!

Mảnh tình cảm cô quyết chôn sâu giờ lại bị chính cô đào ngược trở lại, câu nói ấy khiến Gia Hân mất ngủ, cả ngày mong chờ đến buổi hẹn. Nhưng đời đâu ai biết được chữ "ngờ", một lần nữa, vào một buổi hẹn khác, Gia Hân lại phải chứng kiến cảnh Nam Phong ôm ấp một cô gái xinh xắn khác, đặt lên môi những nụ hôn. Niềm tin của Gia Hân như sụp đổ, từ thất vọng đã trở nên tuyệt vọng. Cô tự thấy bản thân như một con ngốc, lại đi tin vào người mà trước đó cô tự nhủ là không được vướng vào. Gia Hân trong sự suy sụp đã nói với chính bản thân mình: "Từ xa lạ đến quen thuộc, từ tùy ý đến thật lòng, đến giờ đã không thể nào dứt được nữa...thật ngu ngốc!"

(*) Ở Anh khi các chàng trai chọn hoa cẩm chướng để tặng phụ nữ đây được xem như là lời tỏ tình của chàng trai đã thầm thương cô gái mong muốn được cô gái đáp lại.