Chương 26: Không phải người giới thượng lưu, là người của tôi

Hạo Nhiên bước lên sân khấu trong ánh đèn mờ ảo của phòng tiệc. Tiểu Hy cũng hơi bất ngờ, ai mà nghĩ Hạo Nhiên lại là người tổ chức dạ tiệc này chứ. Tiểu Hy bỗng nhận ra điều gì đó, cô che miệng cười.

Bài phát biểu kết thúc chỉ với bốn chữ "Chân thành cảm ơn". Hạo Nhiên đi xuống, mọi người ai nấy đều tung hô, không biết là thật hay là nịnh nọt nhưng tất cả mọi người không ai muốn đắc tội anh ấy cả.

Ngọc Yên nhân cơ hội, mặc một bộ váy hai dây, cổ trái tim và xẻ cao, nhẹ bước đến bên cạnh Hạo Nhiên:

- Tống đại thiếu, lâu rồi mới gặp!

Hạo Nhiên bơ đẹp cô ta, hướng bước về phía Tiểu Hy. Ngọc Yên gượng gạo chạy theo. Tiểu Hy đứng một bên đã nhìn thấy hết cảnh này, chỉ biết cười một nụ cười đắc thắng. Hạo Nhiên đến bên cạnh Tiểu Hy:

- Đợi tôi lâu không?

Tiểu Hy lắc đầu, quay lưng đi:

- Người ta đến tìm anh kìa!

Hạo Nhiên không quay đầu lại, thay vào đó là một nụ cười gian xảo:

- Có phải em nên bảo vệ tôi không? Tôi sắp bị ác nữ bắt đi rồi...

Tiểu Hy cười khúc khích, vừa vì Hạo Nhiên gọi Ngọc Yên là "ác nữ" vừa vì anh ấy giả vờ đáng thương quá kém nhưng sao cô lại thấy đáng yêu vô cùng. Ngọc Yên cuối cùng cũng đi tới nơi, thấy Hạo Nhiên đứng gần Tiểu Hy liền lên cơn ghen nhưng vẫn phải giữ nụ cười "công nghiệp":

- Anh Nhiên, anh bơ người ta như vậy, người ta buồn đó.

- Chú ý cách xưng hô của cô, tiểu thư! Cô đây là...? - Hạo Nhiên lạnh giọng nhắc nhở một cách lịch sự

Ngọc Yên nũng nịu, tay không an phận nắm lấy vạt áo của Hạo Nhiên:

- Ứ ừ....dỗi quá đi, anh lại quên được em!

- Nhầm người rồi! - Hạo Nhiên lười biếng quay đi

Tiểu Hy cầm ly rượu bước tới bên cạnh Hạo Nhiên, giả bộ như không quen biết:

- Tống đại thiếu gia, hân hạnh làm quen!

Hạo Nhiên hiểu điệu bộ của cô, phối hợp vô cùng ăn ý:

- Hân hạnh được làm quen với em, mỹ nữ?

Nói xong liền cụng ly với cô. Họ nhìn nhau say đắm khiến Ngọc Yên tức tối, chỉ tay thẳng mặt Hy Hy:

- Đồ giả mạo! Cô còn có mặt mũi đến đây sao?

Mọi người xung quanh đều hướng ánh mắt về phía họ, nhanh chân đến hóng chuyện. Ngọc Yên được đà, bắt đầu tỏ vẻ:

- Thật không ngờ, cô lại dám giả danh Nguyệt đại tiểu thư cao quý để đến đây câu dẫn đàn ông.

Xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao về cô gái lạ mặt trước mắt. Ngọc Yên thường tham gia các vũ hội hay tiệc rượu của giới thượng lưu nên cũng có thể gọi là quen biết với rất nhiều nhân vật lớn trong nước. Hy Hy lần đầu tham dự nên mũi nhọn đương nhiên sẽ hướng về phía cô trước. Ngọc Yên lợi dụng kẽ hở này để công kích, nhằm gây tiếng xấu cho Tiểu Hy và khiến cô mất điểm trong mắt Hạo Nhiên.

Tiểu Hy vẫn ung dung uống rượu, vẻ rất hưởng thụ. Ngọc Yên thấy Hy Hy im lặng, cô ta bắt đầu khóc lóc:

- Bạn học Nguyệt, cậu làm như vậy không sợ người ta nhìn vào sẽ đánh giá hay sao?

- Bạn học à, cậu không sợ thì tớ sợ gì chứ? - Tiểu Hy liếc sang partner của Ngọc Yên hôm nay

Là một cậu ấm, mặt búng ra sữa. Ngọc Yên cười "hờ hờ", khua chân tay loạn xạ:

- Cậu...cậu nói vậy là sao chứ? Tớ chỉ có ý tốt nhắc nhở cậu thôi mà!

- Ồ, cảm động thật, được một người giống như mình nhắc nhở, hạnh phúc thật! - Tiểu Hy cười mỉa mai

Hạo Nhiên đứng một bên ngắm nhìn dáng vẻ không sợ trời, không sợ đất của Tiểu Hy. Ngọc Yên cố gắng kìm lại cơn tức giận:

- Trơ trẽn, cậu đừng suy bụng ta ra bụng người như vậy!

- Hm...chết thật, chân thành xin lỗi, đã làm lộ bí mật cậu che giấu bấy lâu nay....!! - Tiểu Hy che miệng, dáng vẻ hoảng hốt

Mũi nhọn lúc này đang dần hướng về phía Ngọc Yên. Ngọc Yên hơi run rẩy, bắt đầu làm nũng:

- Anh Nhiên, anh xem, cô ta dám bắt nạt em!!!

Hạo Nhiên đứng né sang một bên, không có ý bênh vực cô ta. Ngọc Yên nắm chặt tay, lắp bắp:

- Mày...mày...dám vu khống cho tao! Vệ sĩ, cô ta không phải người trong giới thượng lưu, tại sao có thể vào được đây?

Vệ sĩ nghe tiếng gọi liền bước tới, toan bắt Tiểu Hy đi. Hạo Nhiên nắm tay Tiểu Hy, kéo lại, gằn giọng:

- Không phải người giới thượng lưu, là người của tôi. Xem ai dám động vào?

Mọi người vừa sửng sốt vừa thích thú với câu nói vừa rồi của "Người đàn ông quyền lực nhất Trùng Dương". Hạo Nhiên liếc đám vệ sĩ một cái sắc lẹm, lạnh giọng:

- Một lần nữa, đây là người của tôi, hoặc là né ra hoặc là...?

Mọi người khϊếp sợ nhìn cô gái bí ẩn này. Không ai đoán được thân phận thật sự của cô ấy. Ai lại có thể khiến Tống đại thiếu đứng ra bảo vệ, còn tự nhận là người của mình. Bây giờ, ai ai cũng dè chừng cô gái này. Tiểu Hy nhìn Ngọc Yên, đắc ý cười nhạt. Ngọc Yên sững sờ, không nói nên lời. Hạo Nhiên cầm lấy ly rượu trên tay Tiểu Hy, đặt xuống bàn tiệc gần đó:

- Đưa em về, ở đây chướng khí dày đặc, không thích hợp để em ở lâu!