Chương 22: Biến khuyết điểm thành ưu điểm bằng cách vận dụng ưu điểm

Tiểu Hy gật đầu lia lịa, Hạo Nhiên lại xoa đầu cô rồi trả lời:

- Em thấy ngon thì tôi cũng vậy! Ăn đi, tôi đưa em về sớm, đi học nốt ngày mai rồi chúng ta đi dự tiệc.

Tiểu Hy cảm thấy hành động của anh vô cùng ấm áp, nghe "chúng ta" giống như một cặp đôi vậy. Về đến nhà, Tiểu Hy cúi đầu chào Hạo Nhiên rồi bước ra khỏi xe. Anh đợi cô gái nhỏ bước vào nhà rồi mới lái xe đi. Mùi hương của cô vẫn còn vương lại trên thành ghế, một mùi hương dịu nhẹ, thoang thoảng, rất dễ chịu. Chính mùi hương ấy đã khiến anh rơi vào lưới tình của cô tiểu thư Nguyệt gia lạnh lùng này. Tối đó, cả hai người đều ngủ rất ngon. Có lẽ trái tim của họ đã được sưởi ấm chỉ bằng những hành động nhỏ nhưng là những hành động mà họ thật lòng muốn dành cho nhau.

Sáng hôm sau

Tiểu Hy như thường lệ đều qua phòng Mộc Linh để thăm cô bé. Hôm nay thì cô bé đã có thể đi học được rồi, Mộc Hy vừa sang thì Mộc Linh đã đứng trước cửa, vẻ mặt tươi tắn, rạng rỡ như hoa hướng dương gặp nắng:

- Mấy ngày ở nhà chán quá đi...!!! Nay được đi học với chị rồi, vui thật.

- Đi thôi, hôm nay chị có hẹn với bạn, phải đến sớm một chút! - Mộc Hy nhìn đồng hồ đeo tay rồi giục Mộc Linh

Nguyệt Cảnh Minh gọi con gái nhỏ lại, cưng chiều vuốt tóc:

- Nghỉ mấy ngày ở nhà chắc cũng chán rồi, đi học vui vẻ nhé con!

- Đại Mộc, tối nay bố mẹ có việc, hôm trước cũng nói với con rồi, bố mẹ sang thành phố Y để bàn công việc đến hết chủ nhật, con với em ở nhà cần gì thì gọi Tiếp quản gia nhé! - Tô Lục Vân chạy từ phòng bếp ra, dặn dò Tiểu Hy kĩ lưỡng rồi mới cho hai đứa ra khỏi nhà

Đến trường

Tiểu Hy tạm biệt Mộc Linh, đợi cô bé đi vào đến khu học của mình thì cô mới yên tâm bước đi. Vừa vào đến cửa giảng đường Tiểu Hy đã nghe thấy tiếng chửi rủa chói tai của nhóm Ngọc Yên.

- C.o.n đ.ĩ, mày dám phản lại bọn tao hả mày?

- Xuất thân nghèo hèn cũng xứng học ở trường danh giá như này sao?

- Đi cửa sau cả thôi mày ơi chứ con này không thể nào vào được trường với cái ngoại hình như vậy!

- Đã nghèo còn xấu. Ma nhìn thấy cũng phải chê chứ nói gì là đám con trai...

...

Mộc Hy bước vào trong lớp, cả giảng đường bỗng yên tĩnh không còn một tiếng động nào, chỉ còn tiếng bước chân đầy dứt khoát của cô. Trương Mẫn từ trong đám đông chạy ra với một bên má sưng vù, vừa chạy vừa khóc, bám chặt lấy Tiểu Hy, sợ sệt. Ngọc Yên thấy mục tiêu cuối của mình xuất hiện liền rời khỏi ghế, đứng đối diện với Tiểu Hy, gằn giọng dọa nạt:

- Nó không nhờ mày can thiệp, tránh ra!

Tiểu Hy nhìn cô ta với ánh mắt sắc lạnh, cô xoa xoa cánh tay trấn an Trương Mẫn rồi cười nhạt:

- Bây giờ nhờ rồi đấy, sao hả?

Mặt Ngọc Yên hơi tái lại, giọng nói bắt đầu run run:

- Lần này tao tha đấy, đồ xấu xí!!

- Đồ xấu tính! - Trương Mẫn nắm chặt nắm đấm, giơ lên dọa cô ta

Ngọc Yên kiêng dè Tiểu Hy nên không dám làm gì thêm. Đi lướt qua cô ta vẫn phải ghé vào tai Tiểu Hy:

- Đợi đến cuối tuần này, khi mà tao có thể chính thức trở thành Tống phu nhân, lúc đó mày sẽ phải quỳ xuống xin lỗi tao.

Tiểu Hy liếc qua, cười nửa miệng:

- Đừng tạo nét, coi chừng tẹt não? Tống gia không cần một người con dâu mất não đâu à..

Ngọc Yên lườm nguýt Tiểu Hy rồi đi qua, huých vai cô một cái rồi mới thỏa mãn bỏ đi. Trương Mẫn lúc này mới khúm núm đi lên trước mặt Tiểu Hy:

- Cả...cảm ơn cậu!

- Yếu đuối!!! - Tiểu Hy lạnh giọng, không ngần ngại chê Trương Mẫn

Trương Mẫn xấu hổ cúi gằm mặt xuống đất, hai tay nắm chặt, mân mê móng tay:

- Tớ...thấy tự ti khi đứng trước bọn họ. Nhà nghèo, không có nhan sắc, còn mỗi não là có thể sử dụng được.

- Biến khuyết điểm thành ưu điểm bằng cách vận dụng ưu điểm. - Tiểu Hy hất nhẹ tóc rồi bỏ đi để lại Trương Mẫn vẫn đang ngây ngốc đứng đằng sau

Trương Mẫn cầm điện thoại lên, soi mặt mình qua màn hình đen rồi rơi vào suy tư, cô ngẫm lại về câu nói của Tiểu Hy. Tiểu Hy ngồi xuống ghế, bấm máy gọi cho Gia Hân. Chưa đến 5 giây đã có người trả lời:

- Hey babe, đang trên đường nè! Chuẩn bị đến cửa giảng đường của mày đây.

Gia Hân mồm thì nói vậy nhưng chân đã dừng ở cửa. Đúng lúc nhóm của Ngọc Yên đi ra ngoài. Ngọc Yên liếc xéo Gia Hân một cái, tỏ ý khích tướng. Gia Hân chả thèm để ý cô ta đến một cái, trực tiếp đi thẳng vào trong tìm Tiểu Hy. Nhìn cô gái mặt mũi bầm dập ngồi gần Tiểu Hy, Gia Hân có chút tò mò:

- Vị tiểu thư nhà nào? Sao lại ngồi một mình với khuôn mặt như vậy?

- B...bạn học Lưu à, aha tôi không sao!! - Trương Mẫn cúi gằm mặt xuống, nói lí nhí

Gia Hân nghe qua cũng hiểu, cộng với cái vẻ vênh váo, thỏa mãn của Ngọc Yên thì cô cũng biết được phần nào. Nhưng Gia Hân cười đắc ý, có lẽ chuyện sau này Ngọc Yên sẽ không thể tưởng tượng ra được.