Chương 21: Tôi cũng nhớ em!

Tiểu Hy một mình bước ra khỏi quán cafe, cô đơn chậm bước trên phố. Cô cho tay vào túi, rút điện thoại ra rồi vào danh bạ yêu thích, chỉ có mỗi tên "Ông chú 28". Cô vuốt đi vuốt lại cái tên ấy nhưng lại vô tình gọi cho số điện thoại ấy. Cô gái luống cuống kết thúc cuộc gọi nhưng chưa kịp thì đầu dây bên kia đã bắt máy.

- Hửm?

- Tôi...gọi nhầm thôi, xin lỗi đã làm phiền Nhiên thiếu! - Tiểu Hy ngại ngùng tự đánh vào mặt mình

Hạo Nhiên ở bên đầu dây bên này cười gian:

- Nhớ tôi sao, cô gái nhỏ?

Tiểu Hy cười bất lực nhưng cũng chỉ đành nói ra suy nghĩ thực sự trong lòng mình:

- Một chút...

- Tôi cũng nhớ em!

Tim Tiểu Hy xao xuyến, đập loạn. Hạo Nhiên gập máy tính xuống, hỏi han:

- Tâm trạng không tốt sao? Giọng em hôm nay rất lạ.

- Có một số chuyện thật sự khiến con người ta suy nghĩ đến đau đầu mà chẳng thể nghĩ ra được gì. - Tiểu Hy vừa đi vừa nhìn ngắm phố xá đông đúc người qua lại

- Vậy đừng nghĩ nữa, em nghĩ về tôi đi!

Tiểu Hy đỏ mặt, cô ho khan mấy tiếng rồi hỏi:

- Nhiên thiếu có đang rảnh không? Tôi cần một tài xế.

- Em đang ở đâu? Tôi đến đón em. - Hạo Nhiên nghe thấy liền bật dậy, tay đã với ngay lấy chìa khóa ô tô bên cạnh

Tiểu Hy đọc địa chỉ cho Hạo Nhiên rồi đứng đợi anh ở bên cạnh một quán bar gần đó. Một lúc sau, Tiểu Hy thấy chiếc xe đen đặc trưng của Hạo Nhiên. Anh từ trên xe bước xuống, sang đường rồi tiến gần đến chỗ cô:

- Tiểu thư của tôi, để em đợi lâu rồi!

Tiểu Hy cười thành tiếng trước sự dễ thương này của Hạo Nhiên. Ai mà ngờ "Người đàn ông quyền lực nhất Trùng Dương" lại là tài xế cho cô chứ. Cô đi đằng trước, anh bước theo sau sang đường. Bất ngờ một chiếc xe motor lao tới với tốc độ cao về phía Tiểu Hy. Hạo Nhiên nhanh tay kéo cô lại, ôm chặt cô vào lòng, mặt mày tối sầm lại. Mộc Hy ở trong vòng tay của Hạo Nhiên thấy an tâm lạ thường.

Chiếc motor vừa rồi dừng lại, một chàng trai với khuôn mặt vô cùng điển trai bước xuống. Trời tối nên chàng trai không thể nhìn rõ được mặt Hạo Nhiên, chỉ nhìn thấy gương mặt xinh đẹp, kiều diễm của Tiểu Hy. Chàng trai lại gần, cầm tay cô, lo lắng:

- Em không sao chứ?

Tiểu Hy rụt tay về, gật đầu, toan bỏ đi thì bị chàng trai kia giữ lại:

- Xin lỗi em, anh có thể làm gì để chuộc lỗi bây giờ?

Tiểu Hy né tay chàng trai ra, vẻ từ chối tiếp xúc. Hạo Nhiên đứng ở phía sau, tức đến nỗi có thể tạo được cả một đám mây đen đầy sấm chớp. Anh gằn giọng, nói chậm nhưng với tone rất trầm:

- DƯ! HOÀNG! BÁCH!

Chàng trai nghe thấy tên mình được gọi bằng giọng nói đầy sát khí quen thuộc thì giật mình nhìn ra phía sau cô gái. Chàng trai hoảng hốt quỳ xuống:

- Nhiên tổng, tiểu thư....là tôi ngu ngốc, hông biết lái xe vẫn cứ phi ra đường...

Hạo Nhiên tiến lên kéo Mộc Hy sát vào người anh, nhìn từ trên cao xuống, lạnh giọng:

- Vừa từ nước ngoài về...lại muốn đi vĩnh viễn hay sao?

Dư Hoàng Bách chỉ run rẩy quỳ dưới đất, không dám ho he câu nào. Tiểu Hy đoán được rằng Dư Hoàng Bách này chính là Bách tổng, người đứng top 2 trong đội trợ thủ của Hạo Nhiên. Tiểu Hy không quan tâm nữa, trực tiếp kéo tay Hạo Nhiên đi:

- Về!

Dư Hoàng Bách trợn tròn mắt. Lần đầu tiên có người dám nói trống không rồi lại còn tay chạm tay với sếp của anh mà không bị làm sao, sếp anh còn rất ngoan ngoãn đi theo. Dư Hoàng Bách nhìn Tiểu Hy với ánh mắt ngưỡng mộ, coi cô như một đấng cứu thế của hội 3 người Yên Bách Viên. Nhưng anh vẫn sợ hãi khi suýt đâm vào cô ấy.

Hạo Nhiên giúp Tiểu Hy cài dây an toàn, cau mày khó chịu:

- Sau này chẳng dám đưa em ra ngoài đường, vừa mới lơ là một chút liền có người lao vào.

Tiểu Hy che miệng cười. Đi được một đoạn, Tiểu Hy chú ý đến sạp bánh tráng ở bên đường, cô vây vẫy tay gọi "tài xế", Hạo Nhiên dừng xe lại:

- Nhiên thiếu, tôi muốn ăn bánh tráng!

- Ngồi đây, tôi xuống mua cho em. - Hạo Nhiên cưng chiều xoa đầu cô rồi mở cửa bước xuống

Đợi một lúc thì Hạo Nhiên quay lại xe, trên tay là 2 túi bánh tráng với hai loại khác nhau, một bánh tráng trộn, một bánh tráng nướng. Hạo Nhiên đưa cho Tiểu Hy:

- Tôi không biết em thích loại nào nên đành mua cả hai cho em. Ăn thử xem có ngon không.

Tiểu Hy cầm lấy rồi ăn thử mỗi loại một miếng, cô sung sướиɠ khi được nếm lại mùi vị quen thuộc này từ sau khi cô xuyên vào sách. Hạo Nhiên chỉ chăm chú nhìn cô ăn mà cũng no hơn cả người ăn.

Tiểu Hy gắp một miếng bánh tráng trộn rồi đưa cho Hạo Nhiên:

- Nếm thử xem!

Hạo Nhiên thường ngày đều không ăn mấy món lề đường như vậy, thấy Tiểu Hy đưa anh cũng hơi chần chừ nhưng rồi vẫn há miệng. Tiểu Hy vui vẻ hỏi:

- Ngon không?

- Em có thấy ngon không? - Hạo Nhiên quét nhẹ tay lên đôi môi mềm của Tiểu Hy liếʍ luôn chút sốt còn vương lại trên đó