Chương 16: Đây là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên

- Ồ? Không phải đại diện Ngọc thị thì đừng lên giọng trước mặt bạn tao?

Một tiếng nói vang lên ở cửa giảng đường. Gia Hân đến rồi, không phải là dáng vẻ thân thiện như ngày thường mà thay vào đó là đôi bàn tay nắm chặt, khuôn mặt tối sầm, đen sì như đang xì khói. Ngọc Yên vẫn giữ bộ dạng khinh người ấy, xoay ra cửa:

- Hử? Nhỏ nào vậy? Cùng một giuộc với con nhóc giả danh con gái Nguyệt gia à?

- Ăn nói đàng hoàng, Ngọc gia không biết dạy dỗ con cái hay gì vậy? - Gia Hân bước vào, đi từng bước dứt khoát lên cầu thang.

Tiểu Hy lẳng lặng nhìn, bất động ngồi trên ghế, ung dung chờ xem kịch hay. Gia Hân dừng lại trước mặt Ngọc Yên, cô ta vênh mười thì cô phải vênh gấp vạn:

- Tưởng có Ngọc gia chống lưng là lên mặt được à? Vậy thì cũng xin tự giới thiệu........

- Gia Hân! Đừng phí nước bọt loại người này! Cô ta không xứng biết đến chúng ta đâu. - Tiểu Hy ngăn Gia Hân lại, tránh để cô ấy tiết lộ background hầm hố của nguyên chủ.

Ngọc Yên liếc xéo Gia Hân:

- Gương mặt cũng đâu đến nỗi mà lại đi đâm đầu vào con nhỏ giả danh này? Một lũ ngu ngốc.

Gia Hân hất tóc, không thèm so đo với Ngọc Yên. Dù sao thì Ngọc gia cũng không phải là đối thủ của Lưu gia mà cô ta thì lại càng không. Một lần nữa Ngọc Yên lại chọc vào "tổ kiến lửa" Gia Hân:

- Chi bằng mày tham gia nhóm tao đi, nhan sắc tạm ổn rồi đó, nói chuyện hơi khó nghe thôi. Nhưng được cái tao rất ưng mày, mày đỡ hơn con nhỏ láo xược này nhiều.

Gia Hân nghe vậy liền thấy rất chói tai, cô quay qua tươi cười nhìn Tiểu Hy:

- Bảo bối~~ Tao có thể....?

- Đừng tốn sức nữa Gia Hân, mày mau quay về khoa đi! - Tiểu Hy đuổi Gia Hân đi.

Gia Hân cũng nhận ra tâm trạng của Tiểu Hy không tốt nên đành nuốt cục tức vào, lườm Ngọc Yên một cái rồi quay về. Ngọc Yên cũng tức không kém, quay ngoắt ra khoác lác với Tiểu Hy:

- Tao là Tống thiếu phu nhân tương lai, đến lúc đó tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết.

Tiểu Hy nghe thấy chữ "Tống" đã liền cau mày nhưng không muốn dây dưa với cô ta nên chỉ im lặng bỏ qua, chờ ngày cô ta bị thực tế vả cho một cái thật đau. Hôm nay Châu Sinh xin nghỉ dạy, quả thật là kì lạ, từ khi bước chân vào trường với vai trò là giáo sư, Châu Sinh luôn có mặt, kể cả là ốm cũng vẫn rất đầy đủ.

Hết giờ học

Tiểu Hy mang theo tâm trạng cực kì tệ hại bước ra khỏi trường. Cô không lấy xe mà đi bộ cho khuây khỏa. Vô tình cô gặp được Ôn Thời bước từ siêu thị gần đó ra. Hai người nhìn thấy nhau đều vẫy tay một cái. Trước giờ Ôn Thời rất ít nói nhưng tài quan sát của anh rất tốt, chỉ nhìn sơ qua cũng đoán được Mộc Hy đang khó chịu trong người. Anh cùng Tiểu Hy dạo bước trên vỉa hè. Ôn Thời lần đầu tiên mở miệng hỏi Tiểu Hy về tâm trạng của cô:

- Khó chịu trong người sao?

- Không...anh biết thể chất em tốt mà! - Tiểu Hy thờ ơ nhìn chân mình bước đi.

- Đúng hơn là trong lòng em. - Ôn Thời nói trúng tâm trạng của cô khiến cô hơi ngỡ ngàng.

Tiểu Hy cười nhẹ, đôi mắt màu xanh thoáng hiện nét buồn rầu:

- Anh đã bao giờ yêu ai từ cái nhìn đầu tiên chưa?

- Rồi, không lẽ em cũng vậy sao? - Ôn Thời đưa cho cô một bịch nước chanh đã cắm sẵn ống hút.

Tiểu Hy gật đầu rồi nhỏ giọng kể lại lần đầu tiên cô gặp Hạo Nhiên và những cảm xúc khi họ nhìn nhau, mỗi lần đều khiến cô rung động. Ôn Thời chăm chú nghe rồi đưa ra kết luận:

- Đây là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đúng vậy… Chỉ một ánh nhìn đã lỡ sa vào chìm đắm trong đó.

Tiểu Hy trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, một phần cô vừa muốn tìm hiểu về Hạo Nhiên và muốn có một mối quan hệ rõ ràng với anh. Nhưng một phần cô lại sợ làm như vậy thì đến khi cô trở lại thế giới không có anh thì sẽ như thế nào chứ? Ôn Thời nhìn Tiểu Hy:

- Em có phải đang suy nghĩ xem có nên tiến tới một mối quan hệ với người đàn ông đấy không à? Nói thật là nghe em nói vậy thôi anh cũng ngờ ngợ đoán được người đó là ai. Khuyên em, tránh xa hắn ta ra, càng xa càng tốt. Hắn không phải người bình thường, tốt nhất là đừng liên quan gì đến nữa.

Tiểu Hy chỉ im lặng hút nước chanh. Ôn Thời nói vậy chứ anh cũng biết thừa anh có khuyên gì thì cô cũng không nghe, cô nổi tiếng bướng bỉnh, càng cấm lại càng làm. Mọi người càng cố bảo vệ cô thì cô lại càng muốn chạy thật xa, đâm đầu vào nguy hiểm. Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng nhưng lại chính là kẻ thích lo chuyện bao đồng mà được nhiều người nể nhất.

Một lần nữa, Hạo Nhiên lại bắt gặp Tiểu Hy đi cùng với Ôn Thời. Anh cau mày, lộ rõ vẻ khó chịu, không khí trong xe bỗng trầm xuống, căng thẳng như muốn đè chết những người ngồi trong xe. Hạo Nhiên tức tối nhấn máy gọi cho Tiểu Hy.