Chương 15: Chỉ em tốt

Nghe lời này, Tiểu Hy bỗng thấy tim mình đập nhanh mất kiểm soát. Ánh mắt Hạo Nhiên dành cho cô ngày càng dịu dàng, anh vẫn nhẹ nhàng lau tay cho Tiểu Hy. Cô bĩnh tình lại:

- Tôi đồng ý làm người của Nhiên thiếu bao giờ chứ?

- Em không đồng ý thì cũng không thay đổi được gì đâu? - Hạo Nhiên mỉm cười gian xảo

Tiểu Hy liếc anh một cái, cười nhẹ. Trái lại với cặp đôi đang phát cẩu lương bên này thì cặp Nam Phong với Gia Hân có vẻ khó tiến triển.

- Để anh lau tay cho em!

- Được rồi, không cần đâu. Tôi về trước đây! - Gia Hân thẳng thừng từ chối

Lần đầu tiên Nam Phong bị con gái từ chối thành ra rất hụt hẫng. Gia Hân lên motor, đội mũ vào:

- Tao đi trước đây, deadline còn nhiều.

- Được! - Tiểu Hy gật đầu tạm biệt

Hạo Nhiên chỉ tay vào trong xe:

- Em gái em đang ở trong đó, để một người bị thương đi motor hình như không tiện?

- Ừ, cũng phải! - Tiểu Hy vuốt tóc, vẻ mặt bắt đầu trầm ngâm

Hạo Nhiên liền đưa ra một ý kiến:

- Bây giờ để cho em gái em nằm trên xe tôi rồi cùng Nam Phong và Phi Yên đi về. Còn tôi...nhờ em?

- Được rồi, ý kiến không tồi, đi thôi! - Tiểu Hy mở cốp lấy ra thêm một chiếc mũ nữa, ném cho Hạo Nhiên

Đạt được như ý Hạo Nhiên vui vẻ ngồi lên xe, tỏ ý muốn lái. Tiểu Hy nhún vai, đưa chìa khóa cho Hạo Nhiên rồi cả hai cùng nhau lái xe đi. Hạo Nhiên chăm chú lái xe với một tốc độ an toàn làm Tiểu Hy chán nản:

- Nhiên thiếu không thích tốc độ sao?

- Chê chậm sao? - Hạo Nhiên nhướng mày

- Ừm, chê!

Nghe vậy Hạo Nhiên liền vặn kịch ga, phóng vù vù trên đường. Khoảnh khắc ấy đều đem lại cho hai người cảm giác vui vẻ, hạnh phúc. Họ dành cho nhau những xúc cảm riêng biệt mà không ai khác có thể làm được. Chỉ có một điều rằng cả hai người đều thắc mắc đối phương là người như thế nào. Tiểu Hy buột miệng hỏi:

- Nhiên thiếu...anh là người như thế nào?

- Em nghĩ tôi là người như thế nào? - Hạo Nhiên lại hỏi ngược lại cô

- Lúc nóng, lúc lạnh, suy nghĩ khó đoán khiến người đối diện đứng ngồi không yên khi làm việc cùng. - Tiểu Hy chỉ nói ra vài điều

Hạo Nhiên không nói gì, chỉ vòng tay ra sau, giữ lưng Tiểu Hy:

- Ôm chặt vào, đi hóng gió!

Tiểu Hy ngoan ngoãn ôm Hạo Nhiên, không nói gì thêm. Hạo Nhiên thấy Tiểu Hy chợt yên lặng, anh lên tiếng mời:

- Cuối tuần này, khách sạn VIP Hoàng Gia, dạ tiệc của giới thượng lưu, em đi không? Lấy danh nghĩa là Nguyệt đại tiểu thư để tham dự.

- Không muốn lộ mặt trước công chúng. - Tiểu Hy kín tiếng, dự những bữa tiệc như vậy rất dễ gây sự chú ý.

Hạo Nhiên chỉ cười nhẹ:

- Vậy nếu ở trên danh nghĩa là "bạn nhảy" của tôi, em sẽ đi chứ?

- Nhiên thiếu hình như đâu có thiếu một cô gái có thể tham dự cùng, Yên cô nương cũng rất xinh đẹp, lại còn là thư kí của Nhiên thiếu, tôi nghĩ cô ấy đi sẽ tốt hơn. - Tiểu Hy thật sự cũng muốn đi nhưng cũng không biết sao mình lại nói ra những lời như vậy.

Không khí đột nhiên lạnh hẳn, không phải do sương xuống mà từ Hạo Nhiên tỏa ra hàn khí ấy:

- Chỉ em tốt!

Anh gằn từng chữ như sợ Tiểu Hy không nghe được rõ ràng. Tiểu Hy nghe thấy, không biết nên vui hay buồn. Hạo Nhiên đã ngỏ ý muốn đưa cô đi cùng, đáng lẽ ra cô phải vui mới phải, nhưng chỉ là trên danh nghĩa "bạn nhảy" thôi sao? Đã đến cổng của Tống gia, Hạo Nhiên dừng lại, dựng xe cho Tiểu Hy rồi quay lại định xoa đầu cô thì cô lại né khiến anh nhíu mày, rút tay lại:

- Ngủ ngon! Cuối tuần tôi đón em.

Tiểu Hy không đáp, lặng lẽ phóng motor đi. Đã 2h sáng nhưng cả hai đều không thể ngủ. Họ nghĩ mãi về nhau nhưng không vui vẻ gì. Sáng hôm sau, Tiểu Hy mệt mỏi tỉnh giấc, ánh mắt chán nản và đỏ hoe. Hôm nay cô không ăn sáng, dặn mẹ chăm sóc cho Mộc Linh rồi phóng xe đến trường. Vừa bước vào đến giảng đường, cô đã nghe thấy tiếng khoe khoang của Ngọc Yên. Không có hứng thú nên cô chỉ lẳng lặng đi lên chỗ ngồi thường ngày. Trương Mẫn cùng vẻ mặt bất mãn đến ngồi cạnh Tiểu Hy:

- Cô ả đó đang khoe là mình được mời đến dạ tiệc của giới thượng lưu ở khách sạn VIP Hoàng Gia. Có gì mà cứ khoe suốt vậy trời?

- Kẻ không có thiệp mời là kẻ vô dụng? - Một đứa chơi cùng Ngọc Yên nghe thấy liền kháy Trương Mẫn.

Tiểu Hy giữ tay ngăn Trương Mẫn đứng dậy cãi cọ với nhóm bọn họ. Ngọc Yên vênh váo chen vào giữa:

- Ô "Nguyệt tiểu thư" không được mời à?

Cô ta cố ý nhấn mạnh chữ "Nguyệt tiểu thư", Tiểu Hy chỉ nhếch môi một cái rồi dành cho cô ta một ánh mắt lạnh lẽo:

- Không có hứng thú!

- Yo, không có thiệp mời thì cứ nhận đi, làm màu làm gì chứ? Tôi biết thừa cái loại nghèo nàn như cô thì làm gì đủ tư cách đi tới những nơi như thế? - Ngọc Yên hất hàm khinh thường Tiểu Hy ra mặt - Có muốn được thử cảm giác tới đó không? Bổn tiểu thư sẽ...cho cô một vai như...người hầu chẳng hạn? Haha..