Thức ăn đã được bày sẵn trên bàn, Dư Vinh cùng Trấn Trì Công chỉ việc ngồi xuống ăn. Hắn cho lệnh tất cả lui ra rồi quay sang nói với cậu.
- Tất cả đều là đồ bổ, em ăn lấy lại sức tối qua đi.
Cậu định mở miệng lại bị hắn đưa tay đến trước mặt.
- Em định cảm ơn ta có phải không? Chuyện này chỉ là chuyện ta nên làm thôi.
Hắn nói xong liền cười phá cả lên mà chẳng trông thấy sắc mặt đầy biến dị của cậu.
Dư Vinh: Môn chủ Trấn Khả có chút không ổn về thần kinh là thật, ta rất tin ngươi đồ đệ của Trì Công!
Cậu thở dài không muốn rước phiền vào thân liền hùa theo hắn.
- Ta định cảm ơn ngươi nhưng nhìn ngươi thế này thật tốt.
Cậu lén cười khẩy.
- Như vậy ta không phải nợ ngươi, ta có thể bỏ nhà đi bụi rồi.
Hắn nghe xong liền khựng lại, lão bà của hắn chưa gì đã nghĩ tới việc bỏ hắn hay sao!?
- Em quá đáng lắm! Dám lấy mất đời trai của ta rồi tỉnh như ruồi định ruồng bỏ trách nhiệm, là ta chọn sai lão bà rồi..
Hắn như con cún diễn trò run rẩy trước mặt cậu, cậu liền câm nín, nếu là cún cậu có thể miễn cưỡng ở lại chăm sóc.
Cậu gắp miếng cá cho vào bát hắn.
- Ngươi ăn đi, ta sẽ ở lại.
Hắn liền cười toe toét ăn cơm, nhưng cậu lại cảm thấy có gì rất lạ.
Dư Vinh: Tên này vì sao lại toàn gắp cho ta thế này!?
Cậu cản lại.
- Ta sẽ tự gắp ngươi không cần phải cực công như thế.
Mặt hắn liền mếu máo.
- Ta chỉ lo lắng cho em thôi, em nỡ lòng nào quát ta..
Cậu nhíu mày, có phải hay không hắn thật sự rất con nít, liệu tin đồn Trì Công hung bạo là ai to gan nói láo như thế?
Cậu đáp lại.
- Ta rất cảm kích lòng tốt của ngươi nhưng cứ thế này ta rất ngại, hay để ta gắp lại cho ngươi?
Hắn gật đầu lia lịa.
- Nhờ em!
Cậu gắp để vào bát chưa được ba giây đã bị hắn nuốt mất, cậu không phục mà cứ thế gắp mãi gắp mãi đến khi nhận ra không còn miếng cá nào mới hiểu ra được.
- Ngươi ăn nhanh như thế này sao?
Hắn ngước mắt nhìn cậu.
- Ta bình thường ăn rất tao nhã, nhưng được em gắp cho ta không tài nào nhịn được mà muốn ăn thật nhanh!
Cậu khó hiểu hỏi hệ thống.
Trước đây nguyên chủ với tên này chơi rất thân sao?
[Không, ngược lại là đằng khác họ chưa từng gặp nhau lần nào]
Thế vì sao hắn lại bám người như thế?
[Cậu hỏi tôi làm sao tôi biết? Đây cũng là lần đầu tôi đến thế giới này còn gì]
Cậu ngẫm lại thì hệ thống nói chí phải, thật sự đối với cả hai đều là lần đầu.
Dư Vinh đang ăn lại cảm thấy buồn nôn chạy đi mất, Trấn Trì Công trông thấy vậy cũng chạy theo sau. Người đi trước, kẻ chạy sau ai không biết được đều có thể nghĩ rằng môn chủ Trấn Khả đã chọc giận lão bà.
Cậu với được một cái bọc nên liền ói tất cả vào trong, hắn cũng đứng kế bên dìu cậu ngồi xuống. Hắn không ngừng lo lắng.
- A Vinh, em không sao chứ? Sao tự dưng lại ói như vậy, có phải đồ ăn không hợp khẩu vị với em không?
Cậu lắc đầu.
- Ta cũng không biết vì sao bản thân lại buồn nôn, thật khó hiểu.
Hắn ẵm cậu đi về phòng, cậu hoang mang.
- Ngươi đang làm gì thế!?
Hắn dõng dạc.
- Tất nhiên là đưa em về phòng chứ còn gì? Em như thế này ta rất không yên tâm.
Tuy đầu cậu choáng như muốn nổ tung nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được rằng bản thân có phản ứng với câu nói vừa rồi.
Hắn đặt cậu xuống giường rồi ôm vào lòng, hắn không ngừng tiết pheromone để xoa dịu cho cậu. Một lúc lâu sau cậu mới ổn định được mà lên tiếng.
- Ta ổn rồi, cảm ơn ngươi.
Hắn định hôn lên trán cậu nhưng liền sững lại.
- Điều ta nên làm, em hãy nghỉ ngơi chút đi, ta cần phải tới tông môn có chút việc.
Cậu nhìn hắn.
- Ở đây không phải tông môn rồi hay sao?
Hắn do dự chút rồi đứng dậy đáp lại cậu.
- Em có thể xem đây là tông môn cũng được nhưng nếu đúng hơn một chút thì đây là nhà chính.
Cậu khó hiểu, vì sao lại kì lạ như thế?
Hắn trông thấy khuôn mặt ngờ nghệch của cậu liền phì cười giải thích.
- Nhà chính và tông môn ở ngay sát nhau, cả hai được thông với nhau, chúng ta đã tổ chức lễ thành thân ở tông môn em có nhớ không?
Cậu ngồi dậy rồi gật đầu, hắn tiếp tục nói.
- Ngay khi lễ thành thân kết thúc em được ngồi trên kiệu đi nửa quãng đường đã phải xuống đi bộ một con đường dài để đến được phòng tân hôn chúng ta. Nó chính là từ tông môn đến nhà chính đấy!
Cậu gật gù hiểu ra.
- Thì ra là vậy, chỗ ở các người thật rắc rối.
Trấn Trì Công:"…" Rắc rối đến thế sao?
Cậu chợt nhận ra điều gì đó mà hỏi hắn.
- Vậy lúc ngươi ẵm ta nhảy lên, cảnh tượng cả một khu đất rộng thênh thang được bọc bởi tường thành to lớn đấy chính là giới hạn nơi này.. có phải không?
Hắn gật đầu làm cậu sợ chết khϊếp, to còn hơn cả cái thị trấn! Hắn trông thấy vậy liền nói.
- Tông môn Trấn Khả được gầy dựng ở quận Mễ Dương, hay còn gọi là một trong tam đại nhất quận - ba quận rộng lớn nhất lục địa này. Chúng ta ở huyện Mễ Nãi trung tâm quận, phải gọi ban đầu tổ tiên của ta chọn nơi này quả là tuyệt vời!
Cậu vỗ tay hùa theo hắn.
- Thật tuyệt vời.
Hắn chợt ngượng ngùng rồi bước ra khỏi phòng.
- Em nghỉ ngơi thêm chút đi, ta đi tối sẽ về.
Dư Vinh gật đầu chào tạm biệt Trấn Trì Công, cánh cửa vừa khép lại cậu liền ngã lưng nằm xuống, một tay chống đỡ cái đầu rồi lười nhác gọi hệ thống.
- Đồ ngốc mau ra đây.
Bóng người từ hư vô hiện lên nhìn cậu.
- Tôi không ngốc.
Cậu nhếch mép.
- Nhưng ngươi đã đáp lại lời gọi của ta, điều đó đã cho thấy rằng từ sâu trong thâm tâm ngươi chính là đồ đại ngốc.
Hệ thống:"…" Tôi là đại gia giới hệ thống, làm sao có thể ngốc!?
Nó thở dài.
- Bỏ qua chuyện đó đi, cậu gọi tôi có việc gì?
Cậu bỗng ồ lên một tiếng.
- Nhiệm vụ.
Nó liền nhớ ra rồi cười ngượng.
- A..haha, tôi quên mất, cậu đợi tôi một chút.
Nó nói xong một bảng màu xanh liền hiện lên đứng sừng sững giữa không trung.
[Nhiệm vụ: Tiêu hao ngàn lượng.
Thời hạn: 3 ngày.
Phần Thưởng: Lên Luyện khí kỳ.
Phạt: XXX]
Cậu nghiêng đầu nhìn hệ thống.
- Ý của ngươi là?
Nó hí hửng đáp lại cậu.
- Cậu phải tiêu ngàn lượng để đi mua đồ hay gì đó! Chỉ cần thành công là có thưởng!
Cậu khó hiểu.
- Chỉ có thế này?
Nó gật đầu, cậu lại nói tiếp.
- Chỗ XXX ở đây nghĩa là gì?
Cậu chỉ chỉ tay vào phần phạt, nó trông thấy liền giải đáp thắc mắc.
- Nếu thất bại sẽ không bị phạt.
Cậu gật gù, hoá ra là như thế.