Dư Vinh với tâm trạng bực bội ngồi trên kiệu rước dâu trách mắng hệ thống.
Ta ghét ngươi, đồ hệ thống ngốc!
Hệ thống thở dài.
[Tôi là đồ siêu ngốc..]
Ngươi biết điều như vậy thật tốt!
Cậu hứ một tiếng với hệ thống, cậu giận nó là chính đáng ai bảo không nói với cậu rằng trời chưa kịp sáng phải thức để sửa soạn!
Nhớ lại khiến cậu càng thêm bực mình.
Dư Vinh đang trong giấc mộng bỗng một lực kéo cậu ngồi lên chiếc ghế. Cậu giật mình.
Cái quái gì vậy?
Cậu gắng bình tâm.
- Bây giờ đã phải sửa soạn rồi sao?
Một tì nữ liền lên tiếng.
- Đúng rồi ạ, phải làm từ bây giờ mới kịp cho lễ thành thân của người ạ.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời vẫn còn tối đen như mực mà nhức hết cả đầu.
- Đã giờ nào rồi?
Tì nữ đáp lại.
- Là giờ sửu ạ.
Trong lòng Dư Vinh liền dâng lên ngọn lửa của sự tức giận, cả người như phừng phực lửa cháy.
Ta ghét phải cưới! Hệ thống ngốc!
Hệ thống đơ người, nó đã đắc tội gì cậu đâu chứ..
Trở về hiện tại, Dư Vinh ngồi trên kiệu đến buồn chán liền quay sang nhìn thị vệ kế bên.
- Ta có thể nằm dài ra ngủ được không?
Thị vệ kiêm người bạn từ thuở nhỏ của cậu cạn lời.
- Người không thể nằm ra được, như thế sẽ làm các tì nữ hết mình vì lễ thành thân hôm nay của người sẽ buồn đấy ạ. Nhưng mà..
Dư Vinh nghe tới đây liền hớn hở cả lên, giọng điệu tức khắc thay đổi.
- Nhưng cái gì? Ngươi mau nói đi, A Từ!
A Từ đáp lại.
- Nếu người có thể thì.. ngồi ngủ cũng được ạ.
Cậu gật đậu với A Từ rồi liền đi vào giấc mộng với tư thế ngồi vững.
A Từ thấy thế chỉ biết bất lực, từ hôm qua Thánh tử đã lười biếng như vậy rồi..
Dư Vinh cứ vậy mà ngủ suốt dọc đường, cậu chính là thần ngủ bởi đường có chông chênh gập ghềnh thế nào cũng không thể khiến cậu mở mắt dù chỉ là một lần.
Hai canh giờ trôi qua.
[Cậu mau dậy thôi! Sắp tới tông môn Trấn Khả rồi]
Đã bao lâu rồi?
[Mới trôi qua hai canh giờ thôi]
Thật sự quá chậm, người tu tiên luôn chậm như vậy sao?
[Không phải đâu, theo dân gian ngày thành thân chính là ngày trọng đại nhất, bởi nó chính là ngày ta có thể nhìn thấy một tương lai tươi đẹp phía sau đang chờ đợi. Do đó, các bước cũng phải được thực hiện một cách thật chậm rãi, việc rước dâu cũng tương tự như vậy, họ phải dùng chính thể lực của họ thay vì các nội công để chạy nhanh như ngày thường]
Nó dừng chút rồi lại bổ sung.
[Đã thế đây còn là lễ cưới của Thánh tử tông môn La Khải với tông chủ hiện tại của Trấn Khả, bọn họ càng phải long trọng hơn cả long trọng!]
Cậu thở dài rồi quay sang nhìn A Từ.
- Tí nữa ngươi sẽ đỡ ta xuống sao?
A Từ lắc đầu.
- Tân lang của ngài sẽ làm việc đó ạ.
Cậu đảo mắt một hàng người rồi hỏi lại để xác nhận.
- Tân lang của ta là người đang cưỡi ngựa dẫn đầu đấy sao?
A Từ phì cười.
- Người nhớ đừng nói với ai lời này ngoài thần đấy, sẽ bị người chọc cười đến đỏ cả mặt!
Dư Vinh trầm mặc, tên này tính cách y chang A Tử!
- Ngươi im lặng đi.
A Từ trêu chọc cậu.
- Thần chỉ nói sự thật thôi nha~
Cậu ta cứ thế mà trêu cậu mãi quãng đường còn lại.
Khi tới nơi liền có người lên tiếng.
- Đã tới tông môn Trấn Khả thưa Thánh tử.
Cậu đáp lại tiếng ừ rồi liền đứng dậy chuẩn bị bước xuống, bởi cậu bị chiếc khăn màu đỏ chắn tầm nhìn nên chỉ có thể nhìn thấy vóc đáng đối phương.
- Tân lang, hãy đưa tay cho ta.
Cậu đặt tay lên tay hắn chậm rãi bước xuống kiệu rồi cùng nhau đi trên thảm đỏ được trải dài từ ngoài vào trong, khách quan hai bên vui mừng vỗ tay chúc phúc.
Mọi thủ tục cho lễ thành thân hầu như đã hoàn tất, chỉ còn lại bước bái nhau.
Dư Vinh cùng tân lang của mình quỳ đối diện nhau.
NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA!
NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG!
PHU THÊ GIAO BÁI!
Tiếng vỗ tay hò reo của những người khách cứ thế vang lên, tới cả đất trời cũng thiên vị cho đôi tân lang, trời nắng sáng vàng rực rỡ đến lung linh, ấm áp.
Buổi tiệc bắt đầu, cậu cùng hắn cùng nhau đi chào quan khách đến hết cả buổi tiệc.
Mãi đến khi chiều tà cậu mới được tì nữ dìu về phòng ngồi chờ tân lang.
- Người hãy ngồi ở đây cho đến khi lão công của người tới cởi bỏ chiếc khăn che mặt ạ.
Dư Vinh thắc mắc.
- Điều đó có cần thiết không?
Tì nữ đối mặt với câu hỏi đầy lẽ đương nhiên ấy không có chút do dự hay khó hiểu mà mau chóng đáp lại.
- Điều này rất cần thiết trong lễ thành thân đấy ạ, mong người hãy chờ đợi, nô tì xin phép lui.
Cậu gật đầu rồi chờ đợi tân lang đến mòn mỏi.
Nửa canh giờ trôi qua.
Lại thêm nửa canh giờ.
Dư Vinh mãi chẳng thấy tân lang đâu, ngay khi cậu nghĩ rằng sẽ nằm xuống quất một giấc thật sâu thì tiếng mở cửa liền vang lên.
- Ta xin lỗi vì đã để em phải đợi lâu như vậy.
Dư Vinh chờ đợi quá lâu nên bực bội không thèm đáp trả lại Trì Công, mãi lúc lâu sau do bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ cậu mới chậm rãi đáp lại.
- Biết lâu là tốt.
Tân lang: Thật ra lão bà của ta rất khô khan và thẳng thắn!
Hắn nhìn cậu rồi bắt đầu giới thiệu lại bản thân.
- Tên ta là Trấn Trì Công, môn chủ của Trấn Khả.
Cậu ngước đầu lên.
- Trong lễ thành thân ta không bị điếc.
Trì Công: “…”
Hắn bất lực thở dài rồi ngồi phịch xuống cạnh cậu.
- Em đang giận ta sao?
Dư Vinh bị chọt trúng tim đen mà chột dạ lắc đầu.
- Không.
Cậu bị chiếc khăn che mặt màu đỏ rực này làm cho ngứa ngáy liền hối thúc hắn.
- Mở khăn ra, ta muốn xong nhanh rồi ngủ.
Hắn nghe xong liền ngỡ ngàng.
- Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta.
Cậu quay sang nghiêng đầu nhìn hắn.
- Việc đó thì có liên quan tới việc không cởi bỏ khăn che mặt của ta sao?
Hắn bị câu hỏi của cậu chọc đến phì cười.
- Không không, liên quan tới việc em muốn ngủ kia. Tối nay chúng ta phải động phòng.
Cậu giật mình đứng phắt dậy lùi về sau.
- Ta không muốn!
Hắn nhún vai.
- Đấy là điều cần thiết.
Hắn do dự đôi chút rồi tiếp tục nói.
- Ta nghe phong thanh rằng em rất thân thiện, vui vẻ và thậm chí là nói rất nhiều, vì sao gặp ở đây lại không giống như vậy?
Cậu đáp lại.
- Thế lời đồn ngươi hung bạo có phải sự thật không?
Hắn câm nín, quả nhiên lời đồn chỉ là lời đồn mà..
- Ta xin lỗi vì đã nghe theo lời đồn không có chứng cứ như vậy.
Cậu lắc đầu.
- Ta nói nhiều thật.
Trì Công nghe đến ngơ người.
Thế rồi cái nào là thật cái nào là giả? Người đâu cứu ta!
Hắn hoảng loạn một chút mới nhận ra được ý nghĩa trong câu nên liền đính chính.
- Ta không hung bạo.
Cậu với tâm trạng đầy hoài nghi nhìn hắn.
- Ngươi có gì để chứng minh bản thân không?
Hắn nghe vậy liền lắc đầu.
- Ta.. không có.
Dư Vinh liền cười khẩy, lầm bầm trong miệng.
- Ngốc y chang hệ thống.
Hắn hồn nhiên nhìn cậu mà chẳng hay biết bản thân đang bị mắng. Ngược lại với hắn, hệ thống đang hoàn toàn phẫn nộ.
[Cậu hay lắm! Chê tôi ngốc là giỏi thôi!]
Ừm, ta giỏi nhất là khen ngươi ngốc, chẳng phải ngươi đã tự mình thừa nhận sao?
[Xem như tôi sai..]
Ngươi hoàn toàn sai, không hề “xem như”.
[Tôi sai rồi!]
Cậu vui vẻ hài lòng với câu trả lời của hệ thống mà buông lỏng cả cảnh giác với Trì Công.
Cậu tiến lại gần rồi ngồi xuống cạnh hắn.
- Ta đùa thôi, bây giờ ta hoàn thành nghi thức cuối đi.
Hắn gật đầu rồi đứng dậy với bộ dạng nghiêm túc vén chiếc khăn che mặt màu đỏ trên đầu cậu ra sau. Ngay khi vừa vén lên hắn liền ngạc nhiên, lão bà của hắn cư nhiên là đẹp tới thần tiên cũng không so được như vậy!
Hắn nhìn đến chăm chú khiến cậu khó chịu.
- Ngươi nhìn ta chằm chằm như thế là đang khıêυ khí©h ta sao?
Hắn lúc này mới hoàn hồn lại đáp.
- Không, là em quá đẹp.
Cậu được khen đẹp đến quen chẳng buồn phản ứng với lời nói ấy mà đáp lại cho có lệ.
- Cảm ơn ngươi đã khen.
Hắn thở dài.
- Nếu như số lượng chữ em nói tỉ lệ thuận với sắc đẹp thì tốt biết bao.
Cậu ngã người ra sau.
- Số trời định ta nói ít như thế.
Hắn phì cười.
- Chẳng phải khi nãy em vừa nói bản thân nói rất nhiều sao?
Cậu liếc nhìn hắn.
- Ngươi thật dễ tin người.
Hắn bị nói đến ngẩn người, chỉ trong một buổi tối hắn đã bị mắng đến mấy lần!
Trấn Trì Công lên tiếng hoà giải bầu không khí im lặng.
- Em có thể gọi ta là A Công hoặc Công Công cho thân mật.
Dư Vinh chẳng bận tâm mà lật người.
- Ừm ừm, cái tên Công Công rất đẹp.
Hắn liền ưỡng ngực cười khì khì, lão bà của hắn quả nhiên rất biết nịnh nha!
Cậu tiếp tục nói.
- Nghe rất giống thái giám, có phải ngươi cũng giống như vậy hay không?
Hắn liền sững người.
- Không! Ta chắc chắn bản thân không những có mà còn rất to!
Cậu đờ người quay sang nhìn hắn.
- Ngươi đang nói cái gì vậy?
Ngay khi vừa dứt lời Dư Vinh liền cảm nhận được một lực đè vai cậu xuống, nhấn mạnh lên giường.
- Điều này ta có thể chứng minh!
Cậu ngơ ngác, tới việc bản thân không phải thái giám cũng cần chứng minh sao?
Hắn có chút ngại ngùng nhìn cậu.
- Đây là lần đầu của ta, nếu em có đau hãy lên tiếng nhé.
Hắn nói rồi đặt lên trán cậu nụ hôn.
Dư Vinh nghe đến hoang mang.
- Ngươi đừng nói với ta ngươi tính hoàn thành cả thứ gọi là đêm tân hôn đấy chứ?
Hắn gật đầu.
- Đúng vậy.
Lời vừa dứt một mùi pheromone nồng nặc hương rượu hoa quả liền sộc lên mũi cậu, cả người cậu liền ngứa ngáy, trong lòng lại không ngừng ham muốn việc ấy.
Cậu cũng trong vô thức mà tỏa ra pheromone của bản thân, mùi nho ngọt ngào trộn lẫn hương rượu tuy lạ nhưng lại hợp nhau đến kì lạ.
Hắn thấy cậu cũng đang bắt đầu nóng lên như muốn hoà lại thành một với hắn mà vui sướиɠ.
- Ta làm nhé?
Đầu óc cậu tuy đã choáng váng nhưng vì lòng tự tôn của một Phó Tướng quân chinh chiến trên chiến trường lâu năm, nên có thể giữ được một chút ý thức.
Cậu ngượng ngùng muốn đẩy hắn ra nhưng cơ thể lại làm trái, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu chấp nhận số phận.
- Ừm, làm.. đi.
Khuôn mặt cậu ửng đỏ, khó khăn xoay đầu về phía trong tường để che giấu biểu cảm.