Chương 2: Ngủ với ta chưa bao giờ là đủ

Dư Vinh cảm nhận được bản thân đang nằm trên chiếc giường êm ái liền vui vẻ khen thưởng, hệ thống rất biết chọn chỗ xuyên không cho cậu.

Cậu chẳng kịp vui được bao lâu liền bị cơn đau đầu từ chốn nào ập tới làm tỉnh giấc.

- Hệ thống, vì sao ta lại đau đầu thế này?

Nó liền bước ra từ hư vô.

- Hậu quả của việc chuyển từ thế giới này sang thế giới khác đấy! Do linh hồn cậu hơi yếu nên mới bị vậy thôi nha~

Dư Vinh hừ một cái rồi ngồi dậy, bước đôi chân trần xuống nền gạch, bởi vì có phù hoả được để ở dưới sàn căn phòng nên cậu cảm thấy khá ấm áp.

Cậu vừa đi tới chậu nước rửa mặt vừa trách mắng hệ thống.

- Tại ngươi nên ta mới phải dậy sớm thế này!

Hệ thống nhìn cậu lười đến phát nản, kí chủ của nó quá lười rồi.

Một bóng người đứng trước cửa phòng cậu, bởi vì ánh sáng nên cậu có thể thấy rất rõ bóng người ấy đang cúi đầu thành lễ với cậu.

- Thánh tử, mẫu thân của người cho gọi ạ.

Cậu chậm rãi trả lời.

- Ừ, ta biết rồi.

Ngóng chờ mãi Dư Vinh thấy tì nữ còn chưa chịu lui mà vẫn cúi mình như cũ nên cậu đành lên tiếng đuổi đi.

- Tí ta sẽ tự tới, ngươi lui đi.

Cậu chải sơ mái tóc bạch kim của nguyên chủ, khoác lên mình một bộ bạch y rồi bước ra khỏi phòng.

- Ngươi chỉ cho ta chỗ tới mẫu thân đi.

Hệ thống cạn lời, chẳng phải khi nãy cậu rất mạnh miệng sao giờ lại bắt nó chỉ đường rồi!

Các mũi tên chỉ đường màu vàng hiện trên đường đi, Dư Vinh nhìn qua liền hiểu ý của hệ thống mà đi theo.

Suốt dọc đường đi, ánh mắt Dư Vinh luôn hướng về những cây hoa anh đào ngoài sân, chúng lung lay như đang nhảy múa cùng tiếng gió xào xạc, một cảm giác thanh bình lạ lẫm.

- Đã lâu lắm rồi ta mới được ngắm hoa anh đào một cách nhàn nhã như vậy.

Hệ thống đáp lại.

- Trách cũng trách cậu chọn lầm đường.

Dư Vinh câm nín, nó nói rất đúng.. là cậu chọn sai..

Rất nhanh cậu đã đứng trước viện của mẫu thân, cậu bước tới chỗ ngồi uống trà. Cậu cúi người chào.

- Mẫu thân con tới rồi ạ.

Mẫu thân của cậu chậm rãi nhấp miếng trà.

- Con lên đây ngồi uống trà với ta đi.

Cậu nghe theo lời mẫu thân mà bước lên ngồi đối diện. Chờ đợi tì nữ rót trà xong cho cậu người liền cho lui ra.

Cậu vừa nhấp được miếng trà liền bị một lực nào đó vồ thẳng tới ôm lấy.

- Vinh nhi, ta nhớ con lắm. Sao sáng nay con không đến chào ta vậy, ta rất buồn nha!

Mẫu thân cậu vừa nói vừa lấm lem nước mắt nước mũi dính hết cả lên bộ đồ của cậu. Cậu nhẹ nhàng đẩy mẫu thân ra.

- Tối qua con có chút mệt nên không dậy kịp để chào người, mẫu thân sẽ không trách con chứ?

Dư Vinh vừa nói vừa để tay lên che miệng, cúi thấp đầu, rũ mi xuống, từ trong đáy mắt cũng có thể thấy được sự ủ rũ của cậu.

Người mềm lòng vừa hôn lên má cậu chóc chóc vừa đáp lại cậu.

- Ta làm sao trách nổi đứa con đáng yêu của ta chứ! Hôm nay con lạnh nhạt quá nha!

Cậu nghe vậy liền khựng lại.

Này hệ thống, chủ nhân cơ thể này là người như thế nào?

Hệ thống 01 xúc động, kí chủ của nó chịu nhập tâm rồi!

[Nguyên chủ luôn thân thiện và tươi cười nha~]

[Ngoài ra còn là người nói nhiều đến mức người khác cũng phải lười nghe]

Dư Vinh cảm thán.

Ồ, là một người phiền phức.

[…Tôi cạn lời rồi]

Cậu tươi cười quay sang nhìn mẫu thân.

- Con hơi mệt nên nói không được nhiều, người cho con xin phép về trước nha?

Mẫu thân của cậu tuy có chút tiếc nhưng vẫn gật đầu.

- Ừm ừm, con về nghỉ ngơi thật tốt nhé, nhưng hãy nhớ mai con phải gả đi đấy.

Dư Vinh sững người, gả đi? Ai? Cậu sao?

- Ngày mai con sẽ được gả đi sao?

Mẫu thân nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

- Đúng rồi, hôm trước ta đã nói với con rồi còn gì! Con quên sao?

Cậu lắc đầu đáp lại.

- Không ạ, con chỉ hỏi lại để xác nhận thôi.

Cậu chào mẫu thân rồi rời khỏi viện, bản thân lại lơ ngơ suốt dọc đường. Trong đầu hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi, không nghĩ thông được.

Mới xuyên không liền bị gả, ta sắp mất sự trong trắng rồi, đồ hệ thống ngốc.

Hệ thống đơ người.

[Thật ra.. tôi cũng chưa đọc kĩ! Tôi không ngờ lại xuyên ngay lúc chuẩn bị đám cưới thế này!]

Dư Vinh bực bội, đôi lông mày nhíu lại, bước chân của cậu càng ngày càng mạnh mẽ tạo ra tiến “đùng đùng” nhỏ khi cậu dậm chân xuống sàn gỗ.

Ngươi nói như thế nghĩa là biết ta phải cưới rồi chứ gì! Không biết thông báo trước gì cả!

Hệ thống rầu rĩ than thở, đâu phải tại nó chứ..

Cậu với tâm trạng hậm hực bước về phòng nhảy thẳng lên giường đắp mền mà đi vào giấc ngủ.

Hệ thống đi ra lay người cậu.

- Cậu không được ngủ, phải thức nghe tôi phổ biến nhiệm vụ đã chứ!

Cậu lười nhác chẳng buồn đáp lại, hệ thống chỉ còn cách miễn cưỡng khiến cậu phải ngồi dậy. Cậu trầm mặc nhìn nó, con ngươi đen láy hiện lên sự không cam lòng. Hệ thống trông thấy liền thở dài.

- Cậu đừng tức giận như vậy, bởi vì tôi biết cậu rất muốn nghỉ ngơi nên chuyển thời gian bắt đầu nhiệm vụ vào ngày mai rồi đấy! Nhưng ngày mai là ngày trọng đại với cậu nên tôi sẽ dời thêm một ngày nha~

Dư Vinh nghe thấy vậy cũng gật đầu hài lòng với nó, thả lỏng người dựa đầu lên tường.

- Thế rồi nhiệm vụ như nào?

Hệ thống bắt đầu phổ biến.

- Nhiệm vụ rất đơn giản, cậu chỉ cần tiêu tiền ở mức nhất định liền nhận được phần thưởng! Có thể là tăng cấp bậc tu tiên, cũng có thể là những viên linh đan hồi phục, tăng sức mạnh,.. Nghe rất vui đúng không?

Cậu thừ mặt ra nhìn nó.

- Không, nhàm chán.

Hệ thống liền cạn lời, nó hết cách chữa cho cậu rồi.

Dư Vinh đợi lâu chẳng thấy nó nói thêm liền ngã người xuống nhanh chóng đi vào giấc ngủ, cậu cứ có cảm giác chỉ cần ngủ chậm một chút sẽ liền bị nó phá giấc.

Hệ thống mệt mỏi liền biến mất.

- Cậu cứ ngủ cho thật đã đi, chỉ cần tối nhớ dậy đi gặp phụ thân đồng thời là môn chủ La Khải đấy.

Cậu trong cơn mơ màng gật đầu với nó.

Dư Vinh cứ thế mà ngủ đến tận chiều tối, hệ thống liền hiện lên gọi cậu dậy.

- Mau dậy đi đồ Phó Tướng quân lười biếng!

Dư Vinh bị hệ thống lằng nhằng đến không chịu nổi mà khó chịu bật dậy, đôi lông mày có hơi nhíu lại.

- Ngươi chải tóc cho ta đi.

Hệ thống: Tôi là hệ thống! Là người hỗ trợ cứu rỗi cậu!

Tránh bị chậm trễ nó chỉ đành bất đắc dĩ mà chải tóc cho cậu. Dư Vinh nhìn đến cảm thán.

- Ngươi rất giỏi.

Hệ thống được khen mà ưỡn ngực cười khì khì.

- Tôi là hệ thống số hiệu 01 lận mà!

Nó cứ cười như thế đến khi cảm nhận được có người đang đến gần mới dừng lại mà tan biến giữa không trung.

Bóng người ấy lần nữa lên tiếng.

- Chưởng môn nhân cho mời Thánh tử đến phủ của người ạ.

Cậu đáp lại.

- Ừ, ta ra ngay.

Cậu bước tới mở cánh cửa ra.

- Dẫn ta đi.

Tì nữ cúi chào cậu rồi xoay người dẫn cậu tới phủ.

Tới trước cửa phòng, tì nữ liền kính mời cậu vào. Cậu cũng theo đó mở cửa ra đi vào rồi cúi người chào.

- Con kính chào phụ thân, kính chào mẫu thân.

Phụ thân giơ tay cho cậu đứng thẳng rồi cho người lui ra, căn phòng tĩnh lặng âm u đến đáng sợ. Cậu đi tới ngồi chỗ bên cạnh mà cảm thấy cảnh này có chút quen thuộc.

Ngay khi cánh cửa vừa được đóng lại, cái lực ấy lần nữa vồ tới chỗ cậu.

- Ta nhớ con lắm, con không nhớ ta sao? Con trai ta lớn rồi, biết làm phản rồi!

Mẫu thân kế bên cũng giả vờ sụt sịt phụ hoạ theo.

Dư Vinh: Thật sự rất quen!

Cậu đẩy phụ thân ra rồi cười bảo.

- Con nhớ người quá thôi, con yêu hai người nhất đấy!

Song thân phụ mẫu của cậu nghe xong câu ấy mà cảm động ôm nhau khóc.

- Con trai mình biết nói lời yêu rồi bà ơi!

- Đúng vậy, con trai mình lớn rồi!

Cả hai cứ thế mà ôm nhau sụt sịt trước mặt cậu. Cậu bất lực thở dài, đầu cúi thấp hơi nghiêng sang phải, người nào nhìn thấy liền nghĩ cậu buồn bã cho xem.

- Hai người không định ăn cùng con mà tiếp tục xúc động như thế sao?

Phụ thân cậu liền ho khụ một cái lấy lại thể diện rồi vừa ăn vừa nói.

- Ngày mai con phải gả cho môn chủ tông Trấn Khả rồi, bọn ta đã phải rất khó mới chọn được người vừa đẹp vừa tài như thế nhưng mà..

Cậu nghiêng đầu nhìn phụ thân, người nhìn vào đôi mắt ngây ngô của cậu liền không giấu được mà nói.

- Ta nghe bảo cậu ta khá hung bạo, nếu tên đó dám ăn hϊếp con thì phải về nói với ta ngay! Tuy tông môn ta không mạnh bằng họ nhưng vẫn sẽ cố gắng bảo vệ con hết mức có thể.

- Đúng vậy, nếu tên đó dám bắt nạt thì con phải nói với bọn ta ngay!

Cậu cảm nhận được tình yêu thương ấm áp qua câu nói của hai người mà vui vẻ, họ rất giống ba mẹ nơi quê hương của cậu.

- Con nhớ rồi, con chắc chắn sẽ không giấu gì hết!

Cả hai được yên tâm đôi phần. Phụ thân cậu thở dài.

- Chỉ tiếc các sư huynh tỷ của con không nỡ rời xa mà tối nay không chịu về cùng con ăn bữa cuối.

Cậu dịu dàng đáp lại.

- Sao người và các sư huynh tỷ lại nghĩ là bữa cuối chứ? Con sau này sẽ về thăm mọi người thường xuyên!

Cả hai nghe đến cảm động.

- Con thật sự lớn rồi!

Họ lần nữa ôm nhau sụt sịt, cậu không còn gì để nhận xét nữa..

Thời gian thoáng chốc trôi qua, cậu ăn xong liền xin phép họ về trước. Trên hành lang, cậu thắc mắc với hệ thống.

Các sư huynh tỷ ta ở thế giới này là người như thế nào?

[Cậu muốn tóm tắt hay dài dòng?]

Tóm tắt.

[Y như hai người họ]

Dư Vinh nhận được câu trả lời liền đau đầu, vậy có nghĩa cậu phải đối phó với cả một gia đình như vậy sao? Cậu tưởng đã thoát được các sư huynh tỷ ở thế giới kia là an toàn rồi chứ..

Cậu thở dài.

Không còn thế giới nào khác sao?

[Không nha~]

Cậu mệt mỏi bước vào phòng tắm, nước đã được các tì nữ chuẩn bị từ trước nên cậu chỉ cần cởi bỏ bộ đồ hiện tại mặc lên y phục trắng tinh rồi xuống ngâm mình.

Hơi ấm bao chùm lấy cơ thể, cậu liền cảm nhận được như tất thảy sự mệt mỏi bên trong đều tan biến. Cậu ngửa đầu ra sau.

- Ngươi có muốn ngâm mình cùng ta không?

Hệ thống xúc động.

- Cậu cho sao?

Ngay khi cậu vừa gật đầu một tiếng tủm liền vang lên, cậu ngước đầu theo hướng âm thanh nhìn đã thấy hệ thống đang bên kia dọc nước.

- Ngươi trẻ con quá đấy.

Hệ thống phá phách đến hớn hở mà nhìn sang cậu.

- Tôi có trẻ con thì cũng lớn tuổi hơn cậu.

Dư Vinh không thể cãi lại, thật đúng là nó lớn hơn cậu.

Một lúc lâu sau cậu đứng dậy cởi bỏ y phục bị ướt rồi khoác lên mình một thân bạch y về phòng.

Cậu nhẹ nhàng nằm lên chiếc giường rồi mau chóng đi vào giấc ngủ, hệ thống bên cạnh trông thấy liền ngẩn người.

- Cậu ngủ như thế vẫn chưa đủ sao?

Cậu lười biếng chậm rãi đáp lại.

- Ngủ với ta chưa bao giờ là đủ.