Chương 1: Hệ thống tu tiên 01

- Báo cáo Phó Tướng quân, quân nước láng giềng đang tràn vào bên trong kết giới chính nước ta dàn quân chuẩn bị đánh ta ạ!

Dư Vinh đang ngồi trên ghế bỗng đứng phắt dậy.

- Tập hợp toàn quân cùng ta xông pha lên dẹp loạn!

- Vâng!

Ngay khi tập hợp xong tất cả ở doanh trại, cậu liền lên tiếng nói lớn.

- Tất cả hãy nghe rõ đây! Hiện tại quân giặc đang tràn vào bên trong kết giới và làm hại dân của ta! Nhất quyết gϊếŧ không tha dù chỉ là một tên!

Tiếng hô vang dội khắp nơi làm gợn lên sự nhiệt huyết bên trong những người lính, họ cứ thế mà muốn thật nhanh tiến ra chiến trường bảo vệ đất nước.

Dư Vinh ra lệnh cho im lặng rồi tiếp tục nói.

- Đội 5, 8 đi vòng đường sau đột kích, đội 3 đội 7 hướng lên núi dùng phép diện rộng làm phá tan đội hình giặc, đội 4 đội 6 hỗ trợ các đội khác. Còn lại đội 1 đội 2 ngay khi giặc chạy loạn thì hãy theo ta xông lên gϊếŧ hết!

Cậu hít một hơi.

- Quyết thắng!

Sự nhiệt huyết của những quân nhân bùng nổ, lặp lại câu của cậu thật lớn.

- Quyết thắng!

Thế rồi các đội theo lệnh của cậu mà chia nhau ra tiến về các nơi đã được định.

Dư Vinh dùng Gió dị năng của mình bay thật cao để dễ dàng quan sát địch, sau khi xác nhận rằng chỉ có vài vạn quân giặc thì cậu mới yên tâm đôi phần.

Quân giặc đang hành quân dưới rãnh núi, khác xa với sự uy nghiêm của quân ta. Họ lại cười đùa trêu chọc.

- Haha, Dư Tướng quân thì đang bận còn Dư Phó Tướng quân của nước Diệp đã bị Phó tá chúng ta làm cho bị thương. Chúng ta còn có gì để sợ nữa sao?

- Ngươi nói phải đấy, chúng ta chẳng qua là sợ danh bất hư truyền "Bách Chiến Bách Thắng" của Tướng quân bọn họ mà thôi.

- Lần này chúng ta thắng là cái chắc!

Ngay khi vừa dứt lời những mảng băng lớn cùng các cung tên được yểm thêm ngọn lửa thiêng rơi xuống đầu họ. Họ chẳng kịp phản ứng mà chết tới vạn quân lính, những tên còn lại may mắn thoát chết mà chạy loạn.

Dư Vinh cười khẩy, chỉ có lũ ngốc mới chạy tán chạy loạn lên như vậy.

Nghĩ rồi cậu liền ra lệnh.

- Tất cả tiến lên!

Cậu từ trên bay xuống dùng dao gió chém chết nửa vạn, các quân lính đã được sắp sẵn cũng vì lợi thế mà lao lên gϊếŧ sạch những tên còn lại.

Mùi máu tanh trộn lẫn với tiếng la thất thanh tạo nên bầu không khí đầy chết chóc, hiện rõ sự khốc liệt trên chiến trường.

Trận chiến cứ ngỡ sẽ gây thiệt hại to lớn cho đôi bên nhưng có lẽ sự việc lại khác hoàn toàn. Nước Diệp đại thắng thừa cơ xông thẳng vào bản doanh trại giặc mà gϊếŧ toàn bộ quân lính.

Nước Thanh rơi vào thế khó liền cử sứ giả xin làm hoà, người dân cùng các tướng sĩ bực bội liên tục phản đối một cách kịch liệt. Bởi chính nước Thanh là người đã gϊếŧ hại, là người đã xâm chiếm nước ta trước, họ không thể nào tha thứ được cho quân giặc.

Dư Vinh vừa chiều lòng dân vừa lấy lợi về nước. Nếu như không tha cho nước Thanh, chắc chắn nước Diệp sẽ bị xem là tàn ác nên cậu chỉ đành nhẹ nhàng xin nửa miếng đất nước Thanh xem như đồ họ cống nạp đổi lấy hoà bình. Ngoài ra còn phải bồi thường thiệt hại do chiến tranh gây ra cho nước Diệp.

Đối với sự quyết định dứt khoát của cậu, người người đời đời nước Diệp đều hài lòng. Vừa ác độc lại vừa lương thiện, nước Thanh nên cảm thấy may mắn vì Phó Tướng quân của họ quá tốt bụng.

Tối đó Dư Vinh về lại phủ của mình, tới thưa song thân phụ mẫu rồi về phòng tắm. Nước đã được các hầu nữ làm ấm từ trước, cậu cho các hầu nữ ra ngoài rồi tự mình cởi đồ, quấn lên mình một bộ y phục mỏng.

Cậu ngồi vào trong chiếc hồ tắm khá lớn, chán nản ngửa đầu ra sau rồi thở dài.

- Cuộc chiến này nhàm chán thật đấy.

Dư Vinh vừa ngâm mình vừa lải nhải về trận chiến vừa rồi, một cuộc chiến tranh phi nghĩa. Cậu ngẫm lại chút rồi nhoẻn miệng cười.

- Cũng không phi nghĩa lắm nhỉ? Đem lợi về nước nhà lại vừa được lợi về công danh cho chính mình.

Một lúc lâu sau cậu đứng dậy đi thay đồ rồi về phòng mình. Phó tá cũng như người thân cận của cậu nhắc nhở.

- Người nên đi ăn trước, tắm xong ngủ liền là không tốt.

Dư Vinh nằm trên giường lười nhác nhìn sang Lâm Tử.

- Tôi không muốn.

Cậu im lặng đôi chút.

- Chẳng phải tôi đã bảo khi chỉ có hai ta cậu nên gọi tôi là A Vinh sao? Bạn bè thật tệ nha.

Lâm Tử thở dài rồi búng lên trán cậu một cái.

- Tôi gọi vậy chỉ vì lợi ích cậu thôi A Vinh à.

Cậu không trả lời Lâm Tử mà nhắm mắt muốn đi ngủ. Lâm Tử mặc kệ cậu bạn lười biếng của mình.

Cậu ta nhớ lại về khi ấy, khi cả hai vẫn còn là những đứa trẻ thơ ngây.

- Này A Vinh, tại sao cậu lại chọn làm tướng sĩ như đại sư huynh của cậu thế?

Dư Vinh không do dự mà ngước đôi mắt lên nhìn Lâm Tử.

- Là vì lười biếng.

Lâm Tử hoang mang.

- Tớ không hiểu.

Cậu đáp lại.

- Chỉ cần tớ chịu khó có công danh rồi giả vờ để địch chém trúng một nhát, bởi vì thể diện cũng như lòng kính trọng chắc chắn bọn họ sẽ cho tớ nghỉ ngơi suốt một quãng thời gian siêu dài nhưng vẫn có tiền.

Cậu dừng lại lấy hơi.

- Hơn nữa, nếu như đi theo nhị sư huynh làm thương nhân buôn bán hay theo đại sư tỷ làm người xử lý công văn cho triều đình, chắc chắn sẽ không có thời gian nghỉ ngơi.

Lâm Tử nghe thấy lý do ấy mà bật cười.

- Haha, cậu lạ thật đó.

Trở về thực tại, Lâm Tử chắc chắn Dư Vinh đang cảm thấy hối hận. Còn chẳng phải bây giờ làm Phó Tướng quân, cậu không những phải huấn luyện cho tân binh mà còn phải xử lý văn kiện, quản lý sổ sách trong quân khu.

Lâm Tử: “…” Ghét của nào trời trao của nấy, cả ba là của cậu tất.

Lâm Tử xoay người rời đi.

- Cậu ngủ ngon, A Vinh.

Sau khi Lâm Tử ra khỏi phòng, Dư Vinh mới có thể nhẹ nhõm mà đi vào giấc ngủ.

- Nếu A Tử tức giận thì thật sự rất đáng sợ.

Dư Vinh ngủ một giấc thật đã đến khi mở mắt liền phát hiện bản thân đang bị bao chùm bởi một không gian tối đen như mực. Cậu đang hoang mang thì tiếng nói vang lên.

- Kí chủ đã dậy rồi.

Nó than thở.

- Còn không phải tôi quá nhân từ thì đã bắt cậu dậy rồi nha.

Dư Vinh gằn giọng.

- Ngươi là ai? Mau xuất hiện đi!

Ngay khi cậu vừa dứt lời không gian xung quanh liền hiện các tia sáng màu xanh ở những chỗ nhất định, một bóng người từ chỗ tối bước ra.

- Tôi là hệ thống của cậu, 01.

Chưa đợi cậu trả lời nó liền nói tiếp.

- Hệ thống tu tiên với số hiệu 01, tôi chính là một “đại gia” hệ thống đấy nhé. Cậu cũng đừng quá cảnh giác, tôi và cậu đã bị ràng buộc với nhau rồi tôi không thể nào làm hại cậu.

Dư Vinh vẫn chưa thể buông lỏng cảnh giác, nhìn chằm chằm vào nó, hệt như con sói rình mồi. Cậu đáp lại với giọng điệu đanh thép.

- Ngươi tìm ta để làm gì?

Hệ thống nhanh nhảu trả lời.

- Bởi vì thấy cậu đáng thương!

Cậu thắc mắc.

- Ta đáng thương? Ngươi có nhầm lẫn không?

Nó lắc đầu.

- Tôi không nhầm lẫn, cả quá khứ lẫn hiện tại của cậu đều không phải. Tương lai của cậu mới đúng là đáng thương, tôi xin phép tiết lộ một chút cậu đừng quá sốc. Cậu chính là một nam phụ trong bộ truyện sảng văn, Phó Tướng quân đại tài nhưng lại chết chỉ vì nữ chính có “hào quang” bảo vệ làm hại. Khiến cậu có một cái chết thảm.

Nó nói tới đây liền bực tức thay phần cậu.

- Đúng là một bộ truyện ngu xuẩn! Rõ ràng cô ta không đánh lại cậu nhưng cô ta diễn xuất bảo rằng cậu là người đánh cô ta trước nên cậu liền bị phán tử hình vì tội ám sát công chúa nước láng giềng! Tôi cũng thật sự thắc mắc vì sao cậu của tương lai lại không kết liễu cô ta rồi thanh minh cho mình!

Dư Vinh phì cười, cậu không dám chắc nhưng có lẽ cậu của tương lai quá lười để làm điều đó.

Cậu nhìn sang hệ thống.

- Thế rồi?

Hệ thống bình tâm lại đáp cậu.

- Thế cho nên tôi đã chọn cậu để xuyên tới thế giới khác, nếu như cậu hoàn thành tất cả nhiệm vụ tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi cái chết ấy.

Cậu cắt ngang lời nó.

- Ta không làm.

Nó hoang mang.

- Vì sao chứ? Chẳng phải cậu sẽ được thoát khỏi cái chết đã định hay sao? Đồng ý đi nha? Tôi lỡ ràng buộc cậu với tôi rồi.

Dư Vinh lắc đầu từ chối lời đề nghị của nó, nó liền nài nỉ van xin cậu.

Sau một lúc lâu không nhịn được mấy tiếng ồn bên tai nên cậu chỉ còn cách đồng ý với nó.

Hệ thống nhận được cái gật đầu của cậu liền nhảy cẫng lên vui mừng như đứa con nít.

- Kí chủ thật tốt! Bây giờ tôi sẽ giới thiệu sơ qua về nhân vật cậu sẽ xuyên tới.

Nó lấy hơi.

- Nhân vật có cùng tên với cậu là Dư Vinh, tướng mạo xinh xẻo, đặc biệt là O trội quý hiếm ở giới tu tiên nha!

Dư Vinh khó hiểu.

- Tu tiên thì ta tạm biết, thế nhưng.. cái thứ có tên O trội kia là gì?

Hệ thống đau đầu suy nghĩ rồi giải thích.

- Tạm gọi là ABO giới tu tiên! Cậu là O trội người có thể sinh đẻ không phân biệt giới tính, là chủng loại quý hiếm ở giới này có thể toả ra pheromone thơm ngọt, tương tự như vậy ta sẽ có A hay A trội sẽ tỏa ra pheromone mạnh mẽ, có thể đánh dấu O! Còn có thể gọi hai giới tính này sinh ra là giành cho nhau nha. Còn lại là B giống như người bình thường thôi, không có gì to tát.

Dư Vinh tạm hiểu.

- Ừm.

Nó lên tiếng.

- Nếu kí chủ đã hiểu vậy thì tôi xin phép đi tải thế giới nha!

Dư Vinh gật đầu lười nhác nằm ngủ đợi nó. Mãi đến khi một thông báo vang lên.

- Tải thế giới hoàn tất. Tiến tới quá trình chuyển người sang.

Giọng đếm liên tục văng vẳng trong đầu cậu.

- 16.. 37.. 49.. 71.. 98.. 99..

Chốt hạ lại câu cuối.

- 100.. Hoàn tất.

Dư Vinh liền mất ý thức.