Chương 3: Gặp gỡ (2)

Đêm hôm đó....

"Lạnh... Lạnh quá" (Vũ Phương Thảo nói trong vô thức)

Nghe thấy tiếng nói, cậu nhìn sang phía bên Vũ Phương Thảo, ngẫm nghĩ một hồi liền tiến tới nhẹ nhàng cởϊ áσ khoác của mình rồi khoác lên người cô ấy.

Sáng hôm sau....

"Sáng... Sáng rồi sao..."

Sau khi mở mắt Vũ Phương Thảo chợt phát hiện trên của mình lại xuất hiện một chiếc áo kỳ lạ mà cô chưa từng thấy bao giờ, cô thầm nghĩ: "Chiếc áo này...."

Với ánh mắt đầy thắc mắc cô quay sang phía của Võ Bắc mà hỏi:

"Đêm qua anh đã cho tôi mượn áo sao?"

"À... À tại hôm qua tôi thấy cô có vẻ hơi lạnh nên tôi đã..." (Cậu đáp lại với khuôn mặt có chút ngại ngùng)

"Vậy... Vậy tôi cảm ơn chiếc áo của anh"

Nói rồi Vũ Phương Thảo cầm lấy chiếc áo đi về phía đối diện mà nói tiếp:

"Đây trả lại anh, sau...."

"Uỳnh uỳnh..." (Chợt mặt đất xảy ra một rung động dữ dội)

"Xảy... Xảy ra chuyện gì vậy?" (Cả 2 cùng đồng thanh mà nói)

*Cách ngôi nhà bí ẩn mà 2 người ở không xa...

1 thanh niên lạ mặt với giọng nói nghe có vẻ gấp gáp lên tiếng:

"Huyền ca không ổn! Con Quái Nhện này mạnh quá, chúng ta đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi!"

Một cậu thanh niên với vẻ ngoài tuấn tú lên tiếng:

"Các ngươi cố chịu chút, ta sắp xong rồi.... "

"Linh Ngôn Pháp Tu - Vô Hạn Cấm Chế" triển...

Nói rồi Vũ Thiên Huyền vận dụng tinh thần lực của bản thân tạo ra vô vàn sợi xích xuất hiện trên bầu trời, rồi "Ầm" một tiếng những sợi lao xuống cuốn chặt lấy con Yêu Nhện, con Nhện dù đã vùng vẫy hết sức nhưng cũng không thể làm gì được những sợi xích này.

Những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng phấn khích, trong miệng không thể tự chủ mà phát ra hai tiếng " Huyền ca! Huyền ca..."

Tiếng hô to đến mức vang sang cả những dãy núi bên cạnh...

"Mọi người bình tĩnh! Chiêu này của ta chỉ có thể cầm chân được con Yêu Nhện này một lúc mà thôi, phải nhanh chóng đi cứu Tiểu Thảo rồi rời khỏi đây"

Một người khác lại lên tiếng:

"Nhưng chúng ta đã tìm cả đêm rồi, Huyền ca! Không phải chị Tiểu Thảo đã...."

"Im miệng" (Vũ Thiên Huyền quay lại nói với giương mặt đầy tức giận)

"Theo tín hiệu mà ta cảm nhận được, có lẽ chỉ ở xung quanh đây thôi, các người chia nhau tìm đi"

Sau khi nghe căn dặn của Vũ Thiên Huyền, tất cả đều chia nhau ra đi tìm...

"Soạt soạt..."

"Hả? Tiếng gì vậy? Không phải là yêu quái đấy chứ!" (Võ Bắc nói với giọng điệu có chút lo lắng)

"Chị Tiểu Thảo... Chị Tiểu Thảo có ở đây không..."

"Là... Là người của ca ca tới cứu ta"

Nói rồi Vũ Phương Thảo chạy đến sát bên cánh cửa không ngừng kêu lên:

"Ta ở đây... Ta ở đây..."

Nhưng điều kì lạ là không một ai có thể nghe thấy tiếng nói của cô ấy, thậm chí họ còn không nhìn thấy căn nhà nào ở đây cả!