Chương 1: Xuyên không

Tôi tên Võ Bắc, tôi chỉ là một con người vô cùng bình thường ở trên Trái Đất nhưng bởi vì 1 sự cố mà xuyên không tới nơi này. Nơi tôi đang ở có tên là Đại Xuân Quốc, nằm ở phía Đông của Đại lục Huyền Võ.

Từ lúc xuyên không đến nơi này tính đến nay cũng đã được 1 tháng rồi, đại khái cũng có thể hiểu biết một chút về thế giới này.

Do sự xuất hiện của các loại yêu quái mà con người ở thế giới này đều không phải bình thường, không phải bình thường ở đây ý tôi không phải là bị bệnh ở não mà là họ có sức mạnh thể chất mà người bình thường ở Trái Đất không thể có. Sau nhiều năm sáng tạo, các bậc tiền bối từ xa xưa đã nghiên cứu ra vô số loại hệ thống tu luyện để con người có thể đối kháng với yêu quái, nhưng hiện tại chỉ còn sót lại 6 hệ tu chính, đó là: Phật tu, Võ tu, Đạo tu, Quỷ tu, Tà tu và Huyết tu.

Mỗi loại hệ tu lại chia thành 10 phẩm cảnh giới, trong 10 phẩm cảnh giới lại chia ra 3 cấp: Hạ, Trung, Thượng. Hiện tại tôi đang là một Võ tu, cảnh giới là Cửu phẩm đỉnh phong. Với tu vi hiện tại rõ ràng tôi chỉ có thể làm pháo hôi trong thế giới này mà thôi, vì để bảo vệ tính mạng tôi đã quyết định chốn đến 1 vùng quê hẻo lánh để có thể sống một cuộc đời bình yên.

Mọi người đừng có chửi tôi nhát gan hay yếu đuối nha, dù là người xuyên không nhưng tôi cũng chỉ là một con người bình thường ở thế giới cũ lại không có hệ thống bảo kê vì vậy chạy chốn là cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến để có thể bảo vệ mạng sống của mình...

"Thưa ngài tới nơi rồi! Của ngài hết 5 đồng vàng ạ." ông lão đánh xe ngồi bên cạnh lên tiếng.

"Ông vất vả rồi! Tiền đây, ông không cần trả lại đâu." Võ Bắc mỉm cười đáp lại.

"Ngài thật tốt bụng, mong cho ngay sẽ gặp được thật nhiều may mắn"

Nói rồi ông lão cúi chào rồi nhanh chóng đánh xe ngựa đi. Sau khi nhìn ông lão rời đi, cậu cũng nhìn lên bầu trời mà thầm nghĩ:

"Trời cũng đã tối rồi? Trước tiên nên tìm một chỗ nghỉ chân, có lẽ sẽ không xa lắm..."

15 phút sau...

30 phút sau...

*Beep beep* Sao đi lâu như vậy rồi mà vẫn chẳng thấy cái ngôi nhà nào vậy? Chẳng lẽ mình lạc đường rồi?

*Soạt soạt... *

(Quay đầu lại)

Tiếng gì vậy nhỉ? Nghe kinh vãi *beep* có lẽ mình nên đi nhanh thêm chút!

Sau khi đi bộ thêm 15 phút thì cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy được một ngôi nhà, nhưng có điều nhìn ngôi nhà này trông có chút quỷ dị.

Ngôi nhà nhìn trông có vẻ khá lâu đời, thậm chí có những chỗ đã bị mọt ăn hết. Nhưng đều khiến Võ Bắc nghi ngờ nhất lại là 2 chiếc đèn dầu được thắp ở ngoài cửa, nó vẫn còn đang cháy phừng phừng! Trông rất đáng sợ

Thoạt nhìn trông rất giống với những ngôi nhà ma mà cậu đã xem ở trên những bộ phim kinh dị!