Chương 2: Hạnh phúc bên mẹ

Mẹ bước lại chỗ anh và bác sĩ, liền gõ đầu anh mấy cái và xin lỗi bs cũng sẵn nhờ khán xem tình trạng cậu có để đi chứng không rồi lôi thằng anh báo đời kia của cậu đi ra ngoài, ba cậu cũng đi luôn. Rồi ba và anh cậu về, mẹ ở lại với cậu (vì bị mẹ đuổi nên phải về á).

Căn phòng im lặng hẳn, sau khi bác sĩ khám xong thì bảo: "cậu bị tai nạn chấn thương phần đầu nhẹ bây giờ tỉnh rồi chỉ cần uống thuốc và tĩnh dưỡng tốt là khỏe". Cậu nghe xong chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi bác sĩ đi ra ngoài.

Cậu cũng dậy để đi vscn, nhìn mình trong gương cũng không khác trước khi xuyên qua là mấy, cậu cũng kệ vì bây giờ nguyên chủ mới 15 tuổi mà cậu 22 rồi. Vệ sinh xong cậu ra ngoài đã thấy mẹ cậu đang ngồi trên giường, cậu cũng đi lại ngồi xuống.

"Bác sĩ bảo sức khỏe con đang hồi phục rất tốt, nghĩ ngơi, chăm sóc tốt là sẽ nhanh khỏe lại, và mai cũng có thể xuất viện về nhà được rồi, con thấy trong người sao có cần ở lại thêm không?". Mẹ cậu ân cần hỏi cậu, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng cho cậu vì vừa tỉnh lại mà xuất viện sớm vậy liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu không?.

Cậu nghe xong liền nói: "bây giờ con thấy ổn nhiều rồi mẹ có thể xuất viện luôn cũng được, trong này toàn mùi thuốc tẩy khó chịu lắm", dù cậu thấy mùi cũng bình thường nhưng trong này chán quá nên nói vậy cho có lí do thôi.

Mẹ cậu nhìn cậu ánh mắt vẫn hiện rõ sự lo lắng đó, mẹ cậu cũng không biết làm như vậy có ổn cho cậu không chỉ thở dài một hơi rồi bảo: "đã vậy thì mai mẹ sẽ nói bố làm đơn xuất viện chợ con rồi về, hiện tại mẹ đang còn ở nhà chưa phải đi nước ngoài, nên sẽ có thể chăm sóc con được".

"Vâng ạ, mẹ yêu của con tuyệt nhất", cậu vui vẻ nói. Tự nhiên cậu bỗng có cảm giác như ai đó đang nhìn mình cậu liền quay qua nhìn liền thấy mẹ đang nhìn ánh mắt ấy dường như có gì đó khó nói vậy. Cậu không biết có truyện gì?. Nhưng cũng không biết phải hỏi như thế nào?.

"Mẹ có chuyện gì xảy ra à sao nhìn mẹ không được vui vậy", cậu lấy hết can đảm để hỏi . Mẹ cậu vẫn im lặng không nói gì nhưng nước mắt lại cứ rơi không kiềm lại được, bất ngờ khiến cậu không biết nên làm gì. Tay chân cứ cuống cuồng hết cả lên, cậu hối hận vì đã hỏi như vậy, mắt cậu cay cay dường như đây là cảm súc của nguyên chủ.

"Hazz, mẹ đã không làm trọn vẹn trách nhiệm của người mẹ không bảo vệ được con, bây giờ cũng chưa điều tra ra kẻ gây tai nạn cho con, mẹ xin lỗi con". Giọng nói nghẹn ngào của bà cũng đủ hiểu tình cảm của người mẹ nuôi này dành cho cậu thật đáng quý.

"Mọi chuyện qua các rồi mẹ đừng vậy nữa, sớm muộn gì cũng tìm ra kẻ hại con thôi, bây giờ con đã khoẻ lại rồi mà". Cậu cũng chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi bà để bà cảm thấy thoải mái hơn.

Hai người ngồi nói bảo nhiêu là chuyện quá khứ và hiện tại, cứ tưởng chừng không có gì đáng nói nhưng lại là vô số kỷ niệm nhỏ đầy tình yêu thương trong cậu . Cứ nói hết chuyện này đến truyện khác chẳng biết đến khi nào mới xong bỗng bụng cậu réo lên vì đói làm cậu ngại đỏ cả mặt.

"Bây giờ cũng muộn rồi ta xuống căn tin bệnh viện ăn trưa thôi con", mẹ cậu nghe thấy vậy liền bảo, thế rồi mẹ và cậu đi đến căn-tin.

Nhìn quanh cũng khá nhiều người, cậu nhìn quanh thấy bên cạnh cửa sổ có một bàn chưa ai ngồi nên bảo:"mình ngồi cạnh cửa sổ nha mẹ", cậu nói xong mẹ cậu cũng nhìn lại chỗ bàn rồi gật đầu đồng ý. Cậu đi lại chỗ bàn ngồi, còn mẹ thì đi lấy đồ ăn, lát sau mẹ cậu bưng 2 bát cháo gà ra.

Cậu nhìn gơ ra luôn liền hỏi: "mẹ không lấy thêm thức ăn để ăn chung à mẹ, ăn mình cháo vậy sao chịu được chứ mẹ, nhìn mẹ gầy đi bao nhiêu rồi kìa". Nhìn bát cháo có tí thịt gà cậu chỉ có thể thở dài.

Mẹ cậu nghe cậu hỏi như vậy thì chỉ bảo rằng bản thân không muốn ăn nên chỉ gọi vậy thôi. Cậu nghe vậy thì liền đứng dậy đi ra chỗ ông chủ luôn, và gọi một bát súp bào ngư rồi bưng ra chỗ mẹ.

"Mẹ ăn cái này đi chứ nhìn mẹ xanh xao quá gầy hết cả người rồi, chứ mà mẹ cứ như vậy sao chăm sóc con được", vừa nói cậu vừa đặt bát súp lại gần trước mặt mẹ, rồi tiện tay bưng hộ bát cháo đi dù mẹ mới ăn được vào miếng. Mẹ cậu nhìn cậu thì thấy khuôn mặt đang tức giận của cậu làm cho bật cười.

"Được rồi con cũng ăn nhanh đi không nguội rồi mất ngon đó", mẹ cậu nói xong thì cũng bưng bát súp ăn thử, cũng khá ngon và hợp với khẩu vị của cậu, dù không phải xuất sắc nhưng ở bệnh được như này cũng hiếm có rồi.

Một lúc sau cả hai ăn xong thì cùng về phòng bệnh luôn, vô phòng mẹ cậu mới để ý đã 12h kém, rồi liền lấy điện thoảia ngoài gọi cho ai đó rồi vào bảo cậu:"con cứ nghỉ ngơi đi nha, đầu giờ chiều bác sĩ sẽ đến khám lại cho con và kê thuốc, bây giờ mẹ có việc phải giải quyết nên phải đi, khi nào lm xong mẹ sẽ vô thăm con nhà".

Cậu nghe vậy liền cười bảo: "mẹ cứ đi giải quyết việc của mẹ đi, con lớn rồi mẹ cứ yên tâm đi ". Mẹ cậu nghe vậy cũng không nói gì nữa mà đi thẳng ra ngoài nhưng đến cửa lại đứng lại rồi nói:

"Nghỉ ngơi đi cho khỏe con vừa tỉnh dậy chưa được bao lâu phải chú ý"

Cậu cũng vui vẻ gật đầu trả lời:"vâng mẹ".