Chương 1: Xuyên không rồi

Bạch An Kỳ vừa tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ở trong bệnh viện toàn mùi thuốc tẩy. Ủa, cậu nhớ bản thân đang ngủ ở nhà mà đang hoang mang thì một cơn đau đầu ập đến làm cậu ngất luôn.

Bỗng có tiếng ai đó gọi cậu, cậu mở mắt ra là một không gian khác nữa nhưng không thấy ai, nhìn một vòng đến bóng người cũng chẳng có. Đang ngơ ngác thì lại nghe tiếng gọi cậu tiếp: "An Kỳ, đừng tìm nữa cậu không thấy được tôi đâu, cậu còn nhớ cuốn tiểu thuyết cậu đọc hôm qua chứ?".

"Cậu là nguyên chủ của thân thể này phải không?". Cậu nhớ là nhân vật này không xuất hiện qua nhiều trong truyện mà. Dù chưa đọc hết nhưng cũng gần nửa truyện rồi, ảo vậy, cả bầu trời hỏi chấm.

Giọng ấy vang lên lần nữa: "Tôi biết cậu đang nghĩ gì, bây giờ tôi là con nuôi của Bạch gia cho nên sau này sẽ bị nam chính gϊếŧ chung với Bạch gia. Có lẽ, tôi đã quá ích kỷ khi lôi cậu vào chuyện này nhưng tôi cũng không còn cách nào cả chỉ mong cậu bảo vệ Bạch gia và Vũ Minh thôi. Sau khi cậu chết cậu sẽ trở về với thế giới của cậu, mong cậu có thể giúp tôi".

"Chuyện của tương lai sao cậu không tự làm, chả phải nhờ tôi bây giờ cậu mới 15 tuổi thôi mà?". Không lẽ truyện này còn ẩn ý gì sao sao lại nhờ mình, 7749 thắc mắc cần câu trả lời.

"Tôi không thể làm được, tôi sẽ đi du học vào ngày mai nhưng 2 ngày trước khi đi thăm cô nhi viện lúc trước tôi ở khi về thì bị tai nạn, tôi cũng không biết tại sao tôi còn ở đây nhưng khi thấy cậu tôi đã hiểu hóa ra cuộc sống của tôi chỉ là một cuốn tiểu thuyết nhưng tôi không nỡ lòng nào để gia đình cho tôi biết tình cảm gia đình là như thế nào. Thời gian của tôi đã tận sắp cậu là hi vọng cuối cùng của tôi, chỉ mong cậu có thể giúp họ điều kiện gì tôi cũng đồng ý".

"Tôi có thể giúp cậu bảo vệ Bạch gia nhưng tôi có 2 điều kiện. Thứ nhất, tôi muốn toàn bộ kí ức của cậu, cái thứ hai là sau khi tôi kết thúc mọi thứ ở thế giới này thì tôi sẽ về lại thế giới của tôi và lúc tôi đi. Nếu không đáp ứng được 2 yêu cầu thì tôi không thể giúp cậu được". Cậu chỉ sợ nếu như lúc cậu trở về người nhà của mình đã già hoặc tồi tệ hơn thì cậu không biết phải đối mặt như thế nào với mọi người cả.

"Được, tôi đồng ý với cậu,mong cậu có thể thay đổi được những gì trong tương lai". Nói rồi hiện ra trong mặt cậu cúi đầu cảm ơn.

Cậu ngạc nhiên khi thấy nguyên chủ giống hệt mình, không lẽ đây là lí do mình xuyên qua sao, bất giác cậu đưa tay lên nhưng không chạm được vào nhưng lại xuyên qua. Nguyên chủ nhìn cậu, ánh mắt ấy đã phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống, người ấy mỉm cười đưa tay lên trán cậu rồi dần dần biến mất trước mặt cậu. Thời gian giống như đang ngưng đọng lại vậy toàn thân cậu cứng đờ không thể cử động nước mắt vô thức rơi xuống mọi thứ trong quá khứ giống như đang tái hiện trong cậu.

"Tiểu Kỳ, 3 ngày rồi sao con cứ ngủ mãi vậy mẹ còn chưa đưa con đi ngắm hoàng hôn trên biển mà", đôi tay run rẩy đang nắm tay cậu. Cậu nghe giọng nói quen thuộc đó nhưng được kéo ra khỏi mộng cảnh vậy, cậu từ từ mở mắt ra đã nghe tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ ( Bạch phu nhân - mẹ nuôi của cậu) ngục đầu nắm chắc tay cậu khóc nức nở.

Cậu cố gắng gượng nói: "Mẹ à con không sao rồi".

Nghe tiếng cậu người phụ nữ ấy vội vàng ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều, thấy cậu tỉnh liền gọi bs ngay. Sau khi cậu khám xong mọi chuyện đều ổn, bác sĩ cx ra thông báo cho người nhà biết tình trạng của cậu đã ổn. Bố mẹ liền vào thăm cậu, (bố cậu đến lúc cậu đang khám) dù họ không khóc nhưng cậu biết họ đang rất lo và tự trách. Cậu cảm thấy lòng mình như đang nhói lên trong hạnh phúc cậu cũng hiểu được phần nào lí do nguyên chủ muốn bảo vệ họ.

"Ba mẹ, con không sao rồi hai người đừng buồn nữa", vừa nói cậu vừa cười nhìn họ. Câu nói ấy làm tan đi sự yên tĩnh vừa rồi mẹ cậu khóc thúi thít như đứa trẻ ôm lấy cậu. Nhưng sao cậu thấy lạnh sống lưng vậy?. Nhìn lại hướng ba thì mặt ba cậu không một cảm xúc làm cậu run lên phải nhẹ nhàng nhàng lau nước mắt cho bà rồi thở dài bảo: "Mẹ à, con mới từ cõi chết trở về mẹ làm ba sắp tiễn con đi nữa rồi kìa".

Bà liền liếc mắt qua chỗ ba cậu: "Anh dám đυ.ng vào bảo bối của tôi thì ra sofa ngủ tối nay đi". Ba cậu giật mình vội lắc đầu biện minh: "Anh không có làm gì hết bảo bối của em là nhất mà". Bà quay lại xoa đầu cậu không quên lườm người ba thân yêu của cậu.

Cốc .... Cốc..

Tiếng gõ cửa làm mọi người im lặng rồi mẹ cậu ra mở cửa, người đến không ai khác chính là anh trai câu Bạch Vũ Minh. Thấy cậu đã ngồi dậy được rồi liền chọc cậu: "Em trai tôi này không đi ngắm trai xinh gái đẹp nữa rồi à". Cậu nghe xong tức giận nói:

"Không phải anh đi theo cái chị Trà Trà đó không dẫn em đi chơi à ,em phải nhìn thôi".

Nghe cậu nói vậy cả 3 người nhìn cậu vì trước giờ cậu không gọi anh bao giờ, nhưng cũng rất vui. Ba bỗng dưng hỏi: "Con vừa bị tai nạn không mấy con suy nghĩ lại xem hay còn đừng đi du học nữa ở nhà có người chăm sóc tiện hơn nhiều?".

Cậu trầm ngâm suy nghĩ rồi nói: "con sẽ không đi nữa, ba mẹ yên tâm đi con sẽ đi học chung với anh", ba mẹ và anh cậu khá bất ngờ ai cũng ngơ ra làm cậu bật cười, ai ngờ lại khiến 3 người họ đang ngơ ngác chuyển qua sốc luôn. Anh cậu hét lên: "BÁC Sĩ ĐÂU", làm ai cũng giật mình. Được tí bs chạy thở hổn hển chạy chưa kịp nói gì đã bị hét vào mặt:

"Ông mau khám cho nó nhanh Kiểm Tra xem có lộn Não Của nó không thế sao nó lại như vậy hả?". Ai cũng ngơ ngác nhìn anh không hiểu gì.