Chương 5: Trước khi nhận ra thân phận!

Khi hai người kia ai về phòng nấy thì Minh Hy cũng nằm ngay xuống giường mà chợp mắt vì thân thể Tam tiểu thư vừa bị ngã nên đầu vẫn còn chút choáng váng, cả người cũng không khỏi ê ẩm, lẽ ra thân thể này đã gần như mất ý thức, trong y học có thể nói là như người thực vật rồi, nhưng không ngờ Minh Hy đột ngột xuyên không tới đúng ngay vào cơ thể này, tuy tinh thần khỏe khoắn nhưng cơ thể vẫn còn rất suy nhược phải tịnh dưỡng một thời gian mới có thể quay lại được tình trạng ban đầu.

Vì quá mệt mõi nên khi vừa nằm xuống Minh Hy đã ngủ thϊếp đi, trong giấc mơ Minh Hy thấy mình đang ở một nơi vô cùng rộng lớn, có thác nước, có một vài loại cây đang đứng xung quanh nàng, phía xa xa có một ngôi nhà khang trang trong giống như cung điện, phía sau còn có một vườn hoa, hoa gì cũng có xanh, đỏ, tím, vàng muôn màu muôn vẻ, xinh đẹp lung linh, không khác gì bồng lai tiên cảnh, không khí lại còn thoáng đảng, thật dễ chịu, khiến cho người ta lưu luyến không muốn rời đi. Đang hưởng thụ thì Minh Hy cảm giác có cái gì đó rất quen thuộc, mở

mắt ra thì lại thấy một vị sư cô đang đứng cạnh góc cây, khuôn mặt người hiền lành, phúc hậu nhìn nàng mĩm cười sau đó quay lưng rời đi, Minh Hy chạy theo sau nhưng không tài nào đuổi kịp, được một lúc thì sư cô biếng mất, Minh Hy bất chợt dừng lại ở một nơi tối đen như mực, xung quanh không có bóng người, cây cối, hoa cỏ cũng không, một chút ánh sáng le lói cũng chẳng có, với một người vô cùng sợ bóng tối như Minh Hy thì chỉ biết khóc ròng.

Chợt tỉnh giấc cô thấy mình vẫn nằm trong căn phòng đêm qua, bây giờ trời mới hừng sáng, mặt trời vẫn chưa lên cao, nhưng cơn đói bụng của Minh Hy lại ồ ạt kéo đến, vội vội vàng vàng tốc chăn chạy nhanh ra ngoài nhưng lại không biết nhà bếp ở đâu, loay hoai một hồi thì bắt gặp Ý Nhi nha hoàn thân cận của mình, sau đó Ý Nhi mang điểm tâm lên cho Minh Hy. Mặc dù rất đói nhưng với cương vị của một bác sĩ cô luôn biết cách chăm sóc bản thân (nhưng cũng tùy lúc kkk) dù là ăn nhiều hay ăn ít thì cũng chỉ chọn rau cải và một ít thịt, cá những món dầu mỡ Minh Hy cũng không thích ăn, khi ăn cũng không ăn quá nhanh để tránh đau bao tử. Vì trời mới vừa hé sáng nên nhà bếp vẫn chưa chuẩn bị xong điểm tâm nhưng hôm qua vẫn còn rất nhiều đồ ăn, mấy vị trong nhà này vì lo lắng cho Tam tiểu thư của họ nên ăn uống cũng mất ngon, nhà bếp còn dư kha khá đồ nên Ý Nhi đã hâm nóng chúng lại rồi mang lên cho tiểu thư, thấy nàng lựa lựa mãi mà chỉ ăn rau với tý thịt Ý Nhi lo lắng nói " Tiểu thư người ăn không vừa miệng sao? Hay để ta nói với nhà bếp chuẩn bị món khác cho tiểu thư."

Minh Hy cũng hờ hửng đáp

" Ta không ăn nhiều, bấy nhiêu là đủ no rồi................. Ta no rồi." Nói xong Minh Hy uống một chút nước rồi đứng dậy bảo Ý Nhi dẫn mình đến phòng ca ca và muội muội. Vừa bước ra ngoài thì gặp Tiểu Bảo và Hào Kiệt đang tiến đến, hai người bọn họ là tay sai đắc lực của Minh Hy, Hào Kiệt thì giỏi võ công, tính tình lại trầm ổn, cẩn trọng nên được lão gia giao phó cho việc bảo vệ tiểu thư, còn Tiểu Bảo hoạt bát, nhanh nhẹn lại rất biết cách nói chuyện làm hài lòng người khác nên phu nhân cho hắn đi theo tiểu thư để tùy ý sai bảo. Trước giờ Tam tiểu thư luôn đối tốt với hai người bọn họ nên từ sớm bọn họ đã vội đến đây để xem tình hình tiểu thư, vừa thấy Minh Hy bước ra hai tên thanh niên vội chạy ào đến hỏi han tình hình, Hào Kiệt thì không nói vì hắn là người có phép tắt luôn biết giữ chừng mực giữa chủ và tớ còn tên nô tài ẻo lả Tiểu Bảo kia thì cứ quấn lấy tiểu thư không rời, đến mức Ý Nhi phải đẩy hắn ra:

" Tiểu Bảo thúi, đừng có đυ.ng chạm vào tiểu thư biết chưa, người chỉ mới khỏe lại ngươi đừng có đυ.ng chạm lung tung không biết chủ tớ là gì à?" Ý Nhi tức đến mặt đỏ phừng vẫn không quên nghĩ " Tiểu thư quý báo của ta ta còn chưa dám chạm vào ngươi là cái thá gì mà rờ rờ chạm chạm hả? Đồ chết tiệc." Thấy tình hình có vẻ khá căng thẳng Hào Kiệt đành giải vây:

-"Vì nghe tin tiểu thư tỉnh dậy nên bọn ta mới gấp rút đến đây, vì Tiểu Bảo quá lo lắng nên mới thất lễ như vậy mong tiểu thư tha lỗi, tiểu thư khỏe lại bọn tôi tớ chúng ta cực kì vui mừng." Cũng không phải là làm gì quá trớn, hắn cũng chỉ chạm vào trán rồi đυ.ng vao tay Minh Hy, nhưng không nhờ Ý Nhi ra tay trước thì tên ẻo lả kia cũng bị Hy nhi của chúng ta đánh bay mấy mét rồi, cũng không chấp nhất làm gì Minh Hy lạnh giọng nói:

-"Được rồi, được rồi, các ngươi im lặng hết đi...... Ngươi là Tiểu Bảo??? "

-"Dạ thưa tiểu thư là ta."

-"Tiểu thư bị va phải đầu nên không nhớ được nhiều, các ngươi bị quên cũng là thường tình." Ý Nhi đắt ý nói.

-"Bọn ta bị quên cũng không sao nhưng có vẻ nha hoàn thϊếp thân tiểu thư cũng không có nhớ á.." Tiểu Bảo mỉa mai, hai bên đấu đá nha vô cùng quyết liệt, lại một lần nữa Hào Kiệt phải lên tiếng:

-"Ý Nhi cô nương bớt giận Tiểu Bảo hắn trước giờ ăn nói ngông cuồng nhưng dù sao chúng ta cũng cùng là người thân cận với tiểu thư hai người nhường nhịn nhau một chút." Nói xong cũng quay sang tiểu thư hành lễ:



-"Tiểu Thư, ta là Hào Kiệt còn hắn là Tiểu Bảo bọn ta được lão gia và phu nhân phó thác theo bảo vệ tiểu thư tùy ý tiểu thư sai bảo, trước giờ mọi chuyện lớn nhỏ nếu tiểu thư cần luôn là giao cho bọn ta."

-"Đúng vậy tiểu thư, ta và hắn luôn đi theo người những lúc ra ngoài đấy, còn có Tứ tiểu thư và Nhị công tử, bình thường chúng ta ra ngoài quậy phá vẫn là đi cả ngày mới về, ở khắp Giang Nam này không ai không biết danh tiếng tiểu thư cả.... aaaaaaa." Đang nói hăng thì bị bịt miệng lại còn bị Ý Nhi giẫm một phát vào chân đau đến chảy nước mắt, Minh Hy cũng ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng cũng không quan tâm lắm, điều nàng muốn bây giờ là hưởng lạc, mau mau mà tận hưởng cuộc sống sa hoa này thoi "Chắc cũng chỉ là mơ thoi, không tận hưởng tỉnh lại thì tiếc lắm." Mãi hào hứng với suy nghĩ của mình Minh Hy thật sự không nhận ra rằng đây hoàn toàn không phải mơ, chỉ là cô đã xuyên không về một nơi khác không cùng thời đại với mình (chắc là cũng sắp nhận ra rồi đó).

-"Tóm lại là các ngươi đều là thân tín của ta đúng không? Tùy quyền ta sai bảo sao?

-"Đúng vậy thưa tiểu thư." Minh Hy gật đầu tán thưởng sau đó quay sang Ý Nhi nhìn chằm chằm hỏi:

-"Ngươi cũng vậy sao?"

-"Đúng vậy tiểu thư, Ý Nhi đã hầu hạ tiểu thư từ khi ta còn nhỏ, chính tiểu thư đã mang Ý Nhi về đây, cho Ý Nhi cái ăn cái mặc còn tin tưởng giao phó cho ta chăm sóc cho người." Minh Hy tỏ vẻ hài lòng rồi nở một nụ cười với bọn họ rồi nói:

-"Hay lắm, vậy hai người các ngươi mau đi gọi nhị ca ta đến còn ngươi đi gọi muội muội ta."

-"Nhưng mà nhị công tử và tứ tiểu thư không thích người khác làm phiền họ khi đang nghĩ ngơi, với lại trời cũng chưa sáng hẳn lão gia và phu nhân vẫn đang ngủ nếu bọn ta làm ầm ỉ chắc chắn sẽ bị trách phạt."

-"Bởi vậy ta mới bảo các ngươi đi, nhớ là nhỏ nhẹ một chút đừng gây khó chịu cho bọn họ, nhưng nếu không gọi được họ đến đây thì người khó chịu là ta đấy." Cả ba người nhìn nhau rồi thở dài, Tam tiểu thư của bọn họ đúng là trước giờ được nuông chìu đến bướng bỉnh nhưng mà cũng không dồn bọn họ vào đường cùng như vậy, bây giờ không đi cũng chết mà đi cũng chết, thoi thì đành nghe lời vậy. Minh Hy đi vào phòng chờ bọn họ còn không nhịn được cười " Vừa nảy mình oách thật kkk........ Đã ghê, từ nhỏ khi xem phim mình đã thích cuộc sống như vậy rồi bây giờ lại được trải nghiệm, hưởng thụ thật."