Chương 4: Đây là đâu? Ta là ai?

" Lão gia, Lão gia, người mau mau đến đây, người nhìn xem sao con gái chúng ta không có động tĩnh gì vậy? Ta gọi nảy giờ cũng không chịu trả lời."

Tiêu lão gia chạm vào trán Minh Hy trầm ấm hỏi

"Con không khỏe sao? Ta gọi Trần đại phu quay lại nhé? Bảo bối, con nghe phụ thân nói chứ?" Minh Hy từ khi mở mắt ra cảm thấy được mọi thứ xung quanh rất rõ ràng, từng câu, từng chữ hay thậm chí là từng cử chỉ Minh Hy đều quan sát được, không phải là không muốn trả lời chỉ là mọi thứ trước mắt hoàn toàn làm cô gái trẻ của chúng ta cảm thấy hoảng hốt. Không tin là có một ngày cô có thể nhìn thấy mẹ của mình trang điểm đoan trang, hiền dịu như ngày cô còn bé vậy, nhưng ngạc nhiên nhất vẫn là khung cảnh trước mắt, toàn bộ nơi nay sao lại trông cổ kính thế này, khang trang lộng lẫy không khác gì các phim cổ đại mà người ta hay chiếu trên TV. Minh Hy xúc động nói

"Cha! Mẹ! Ta tưởng là không được gặp hai người nữa rồi huhuhuhu........... Nhưng mà, nhưng mà....... hai người......... sao lại ăn mặc kì lạ vậy?Còn Minh Thành em hóa trang à? Sao lại mặc đồ của con gái thế? Mọi người đang đóng phim sao?......."

Cả nhà ngơ ngác nhìn chằm chằm vào nhau không hiểu Minh Hy đang nói gì, Tiêu phu nhân mới nhẹ giọng hỏi " Hy nhi, con nói gì vậy? Chẳng phải đây là trang phục con lựa cho chúng ta sao, con quên rồi à? Còn đây là muôi muội của con Minh Nghi, còn nhị ca con vừa ra ngoài tiễn Trần đại phu rồi, con không nhớ gì cả sao?" Tiếp lời nương tử Tiêu Minh An cũng nói " Phải đấy con gái, chắc do con va phải đầu nên quên mất đó, con có nhớ phụ thân tên gì không?"

-"Phụ thân????"

-"Đúng vậy! Phụ thân đây, con nhớ ta không?"

- "Con nhớ.... Con nhớ....... Phụ thân tên Tiêu Minh An.... Còn Mẫu thân tên Lý Kim Phượng..... " Lời nói có chút ngập ngừng nhưng hoàn toàn đều đúng, cả hai vợ chồng mừng rỡ nhìn nhau, Tiêu phu nhân vội ôm lấy con gái mình bật khóc nức nở giọng nói thều thào "Tốt quá rồi, nữ nhi của chúng ta không sao rồi, tạ ơn trời đất, tạ ơn trời đất......" Tiêu lão gia đứng cạnh bên cũng không khỏi xúc động, Minh Nghi phía sau cũng góp chút nước mắt tiến đến ôm lấy mẫu thân. Cả ba người cùng ôm nhau, được một lúc thì Tiêu lão gia nói

" Chúng ta nên để cho con gái nghĩ ngơi đi, nào nào nương tử người cũng mau về phòng nghĩ ngơi thoi mệt mõi cả ngày rồi, con cũng vậy đó Nghi nhi. Giờ Hy nhi tỉnh lại rồi, chúng ta cũng nên để con bé nghĩ ngời đã, ngày mai chúng ta hãy đến thăm con bé, được rồi chúng ta đi thoi."* Nói xong Tiêu lão gia cũng nhẹ nhàng vỗ về Minh Hy sau đó cũng đưa thê tử của mình về phòng, lúc này chỉ còn lại Minh Nghi và Minh Hy trong phòng, hai người bốn mắt cứ nhìn chằm chằm nhau. Được một lúc, Minh Nghi lại rưng rưng nước mắt khiến cho Minh Hy vô cùng bối rối, từ nảy đến giờ cô luôn nhìn chăm chú người trước mắt vóc dáng khuôn mặt y chang Minh Thành em trai mình nhưng cử chỉ hành động, còn có thái độ vô cùng khác. Yêu kiều một cách kỳ lạ, lại còn là con gái, Minh Hy không khỏi nghĩ thầm

"Muội muội của mình sao? Đúng là có nét rất nữ tính, không nghĩ là em trai mình làm con gái đáng yêu đến mức như vậy. Cũng thú vị thật, dù sao mình không chết là được rồi........ Nhưng đây là đâu? Mình là ai? Phải hỏi mới được. "

- "Tỷ không nhớ muội? Sao lại nhầm muội với nhị ca chứ?"

-"Nhị ca sao????? Nói chuyện nghe như thời cổ đại vậy hahaha......"

-"Tỷ nói gì vậy chứ? Thời cổ đại cái gì? Đây là Giang Nam, chúng ta đang sống ở Tân Triều."

"................... Tân triều của vua Kiến Minh?"

-"Đúng đúng đúng, tỷ nhớ rồi sao?" " Nhớ cái con khỉ, có ở đây bao giờ mà nhớ, không lẻ mình đang mơ sao?" nghĩ nghĩ một lúc Minh Hy vội bật dậy chạy ra ngoài, nhìn nhìn ngó ngó rồi chạy loạn khắp nơi, Minh Nghi cũng đuổi theo. "Ối giồi ôi! Nhà mình to thế cơ à, chạy nảy giờ cũng không hết, giấc mơ này đúng là hưởng thụ mà kkk, mọi thứ xung quanh đúng là có mơ cũng không ngờ được vậy mà mình thực sự đang trãi nghiệm đây này, có thêm hẳn cô em gái đáng iu, ba mẹ lại yêu thương mình, hahahaha mình còn khác gì tiểu thư quyền quý ngày xưa đâu, phải tận hưởng trước khi bị bắt rời khỏi đây mới được." Nghĩ ngợi một lúc cô

loay hoay tìm kiếm cô em gái rồi kêu to:

-"Minh Nghi, tỷ ở đây....... Muội muội, mau mau đến đây đi."

-"Tỷ tỷ, sao tỷ chạy đến đây vậy, muội đuổi theo đến mệt chết rồi, nếu phụ thân và mẫu thân mà thấy sẽ mắng muội mất, tỷ tỷ mau về thoi.""

-"Muội muội ngoan, ta không sao cả, nhìn xem ta khỏe lắm ta muốn ra ngoài chơi muội đi cùng ta đi, mau lên mau lên."

-"Hy nhi, muội không được đi, phụ thân đã ra ngoài cửa tiệm, nếu muội đi chắc chắn sẽ bị người của chúng ta bắt gặp, trước tiên hãy nghĩ ngơi cho thật tốt, ta và Nghi nhi sẽ ở đây chơi với muội, sau khi khỏe rồi chúng ta cùng ra ngoài muội có chịu không?" Minh Hy vội quay ra sau thì bắt gặp khuôn mặt y chang mình nhưng trong cũng không giống lắm "Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy Minh Hy phiên bản nam sao? Cái thế giới này đúng là thú vị nha, nghĩ thoi cũng đủ phấn khích rồi kkkk...."



-"Người là...."

-"Là nhị ca, nhị ca của muội đây, muội không nhớ ta sao."

-"Minh Thành??????"

-"Đúng đúng, là Minh Thành, ta là ca ca song sinh với muội, mắt, mũi, miệng của chúng ta đều giống, cả chiều cao và cân nặng cũng giống chỉ là ta không thông minh nhanh nhẹn được như muội, cũng không hiểu biết nhiều như muội, haha nói ra cũng thật ngại." Nội tâm Minh Hy lúc này chắc là gào thét dữ lắm, chắc cũng không thể ngờ một ngày có thể nhìn thấy được phiên bản nam lại còn làm nũng với mình nữa chứ "Đúng thật buồn nôn"(Hy nhi chỉ nghĩ thoi chứ không dám thốt ra thành lời đâu uhu ).

-"Ta biết rồi ca à........... ừm....hừm......Hay là hai người vào phòng kể chuyện cho ta nghe đi, ta muốn nghe chuyện của gia đình chúng ta, cha mẹ à không là phụ thân, mẫu thân mới đúng. Chuyện của ta nữa, ta muốn biết cuộc sống ta như thế nào?...................... Phải phải kể hết tất cả mọi thứ ở đây đi ta muốn biết."

-"Được được, mau mau vào phòng đi, bọn ta sẽ kể cho muội nghe hết tất cả, mau mau ta dẫn muội."

-"Tỷ à ngồi xuống đi, để ta rót nước cho tỷ."

-"Ca ca, lúc nảy huynh nói Phụ thân đang ở cửa tiệm vậy nhà chúng ta làm gì hả, buôn bán ư?"

-"Muội đùa đó sao? Ngay cả chuyện như vậy cũng không nhớ kkk..... "

-"Trời ạ tỷ ấy tạm thời không nhớ gì, huynh không kể thì để ta, cứ lề mề. Tỷ tỷ, nhà chúng ta nổi tiếng là thương gia giàu có bậc nhất nơi này đấy, không những vậy dù là quan gia lớn nhỏ từ kinh thành cũng phải khiêm nhường một chút, chúng ta là chuyên buôn bán tơ lụa và y phục dành cho quý tộc, những người tìm đến cửa hàng của chúng ta cũng phải là người có tiếng tâm và quyền thế còn nếu không có thì phải là rất rất giàu có." Minh Hy nghe vậy thì sướиɠ đến mức mũi nở, mắt to, hào quang rực sáng, khí thế ngút trời, không ngờ được cũng có ngày Tiểu Hy nhà ta xuất thân là danh gia vọng tộc.

-"Gia thế chúng ta kinh khủng đến vậy sao?"

-"Cũng không quá mức đâu tỷ à, để ta kể tỷ nghe...." Nói qua nói lại một hồi thì Minh Hy mới ngợ ra được rằng có gì đó sai sai thì phải, sao cô nàng cứ thấy quen quen giống như mình từng được biết qua một gia đình cũng có thế lực tương tự như vậy thì phải, hai gia tộc giàu có nhất trong một triều đại kết thân với nhau, một bên thì cả nhà trên dưới cũng mấy mươi người làm quan trong triều tước vị lớn nhỏ đều có quyền quý đến mức choáng ngợp, bên còn lại thì giàu có nức tiếng đến mức hoàng đế cũng phải khiêm nhường, nhưng nghĩ hoài Minh Hy cũng không nghĩ ra đã nghe qua ở đâu. Cứ tạm dẹp qua chuyện đó đi vì điều quan trọng Minh Hy đã biết được xuất thân của mình như thế nào, cha nàng Tiêu Minh An là con trai thứ của vị thương gia giàu có nhất ở Giang Nam này mà vị đó từng là một trong Tam đại quốc công của Tân triều người có công hiến dâng kế sách để hoàng đế Kiến Minh thuận lợi lên ngôi và trị quốc như hôm nay. Còn mẹ nàng Lý Kim Phượng là nữ nhi duy nhất của Lý Thừa Ân cũng là một trong Tam quốc công, nếu gia gia của Minh Hy hiến kế sách cho vua thì ông ngoại nàng là Đại Tướng Quân nắm giữ trăm quân vạn mã đánh đuổi Tiểu quốc Thổ Điền và Tân Cương Bắc quốc, là đại công thần thời đó nhưng giờ gia gia nàng đã qua đời còn ông ngoại nàng thì lui về quê nhà Thành Châu để tiện canh giữ Thành Châu và Giang Nam nơi nữ nhi ông đang sinh sống, nói một lúc thì trời cũng tối, mọi người thay nhau về phòng, lẽ ra Minh Hy muốn họ ở lại kể thêm nhưng tiểu muội muội cả ngày túc trực bên cạnh nàng cũng đã rất mệt mõi rồi, nhị ca nàng cũng quá mệt mõi mà gục ngay tại bàn, Minh Hy đành để họ đi nhưng không quên ném ra một câu "Ngày mai hai người nhất định phải đến chổ ta."