“ Sao xung quanh lại ồn ào quá vậy?
Mình chẳng nhìn thấy gì cả, không lẽ mình bị
mù? Có chuyện gì vậy? Có ai không? Cứu tôi với ở đây tối quá, tui sợ maaaaaaaa huhuhu......”
Tiếng bước chân vội vả thay phiên nhau bước đến chổ Minh Hy .
“Mẫu thân! đại phu đến rồi.“
“Đại phu, người mau đến đây , xem xem Tiểu Hy nhà ta nó làm sao rồi.“
Đại phu nhanh chóng bước đến bắt mạch cho Minh Hy, hắn xắn tay áo lên vội vội vàng vàng tìm kiếm gi đó, thế nhưng có tìm thế nào cũng không phát hiện được nhịp đập. Nhìn vị tiểu thư băng cơ, ngọc cốt, bế nguyệt tu hoa đang nằm im trên giường kia khiến hắn tay chân lạnh toát khắp cả người mồ hôi rơi vãi, bên cạnh thì phu nhân đang khóc lóc thúc giục hắn, bây giờ ngay cả một câu hắn cũng không dám nói. Người trước mắt hắn là tam tiểu thư của Tiêu gia, một trong những gia tộc bề thế của Tân Triều, tuy không có chức vị quá cao trong triều đình nhưng cũng có kha khá sĩ tử từng đậu trạng nguyên, gia tộc nổi tiếng nhất là giàu có, không ai là không biết. Tiêu Minh Hy còn là nữ tử tài sắc vẹn toàn tuy có chút nghịch phá khiến người khác luôn phải đâu đầu nhưng lại là người có hiểu biết được rất nhiều sự ngưỡng mộ.
Ở Giang Nam nếu nhắc về tài nữ thì không thể bỏ qua Minh Hy tiểu thư, cành vàng lá ngọc của Tiêu Minh An và Lý Kim Phượng là hai gia tộc nổi danh ở đất Giang Nam và Thành Châu, sự giàu có và quyền thế của gia chủ nơi đây không hề nhỏ, hắn không thể cứ thế mà nói là Tam tiểu thư nhà bọn họ đã chết, mạng của hắn hay thậm chí cả nhà hắn cộng lại cũng không đổi lại được mạng của vị này. Hắn phải cố gắn tìm hiểu xem rốt cuộc người này là làm sao thành ra như vậy hắn phải tự cứu lấy mình thôi, “phải làm sao? Phải làm sao đây? Rốt cuộc là bị gì?”
loay hoai thêm lúc nữa bổng hắn nghe một giọng nói quen thuộc tuy lãnh đạm trầm ấm nhưng có phần đanh thép “Trần đại phu! Người không phải lo, Minh Hy nhà ta có chuyện gì xin cứ nói rõ, không phải ấp úng như vậy, ta cũng không làm gì ông. Gia đình chúng ta già trẻ lớn bé trước giờ đều nhờ cậy vào ông có gì cứ nói thẳng. ”Thấy Tiêu gia chủ đang đứng trước mặt Trần Quân cũng không dám lề mề vội nói “ Bẩm lão gia, tại hạ bắt mạch và xem qua cơ thể tiểu thư nhận thấy có chút trầy xước ngoài da dự đoán là bị ngã ở nơi nào đó.” Trần đại phu ngập ngừng không biết tiếp theo nên nói gì bổng có giọng nói ngẹn ngào chen ngang dòng suy nghĩ “Chỉ như vậy
thoi sao giờ vẫn chưa tĩnh chứ?” Phu nhân uất ức vừa la ó vừa túm lấy áo Trần đại phu, Minh Nghi nức nở chạy lại ôm lấy mẫu thân “Mẫu thân, người đừng như vậy.” Nhị công tử kế bên cũng bước đến đỡ lấy mẫu thân rồi hướng về phía đại phu nói “Trần đại phu, có chuyện gì xin người cứ nói đừng úp mở nữa, mẫu thân của ta đã xúc động đến sắp không chịu được rồi.” Trần đại phu nhìn về phía ba mẹ con đang đứng rồi nhìn sang Tiêu lão gia, có chút ngập ngừng nhưng bây giờ không nói thì cũng không được, Trần đại phu đánh liều bước đến chổ Tam tiểu thư đang nằm chỉ lên phần đầu khe khẽ nói “Chổ này của tiểu thư e là va đập rất mạnh dẫn đến mất ý thức, Trần Quân bất tài vô dụng không thể nhìn ra bệnh phương pháp cứu chữa tại cũng......” đang nói thì Minh Hy mở mắt ra, lão đại phu đã hơn 50 năm trong nghề cũng không khỏi ngạc nhiên đến mức cứng đơ cả người.” Gì vậy chứ lúc nảy mình bắt mạch, thần sắc một chút cũng không có, mạch đập dường như không nghe thấy nhưng tại sao? Hỏng lẽ là ma.............”( Trần đại phu sợ điến người luôn)
Mặc kệ vị đại phu kia, người nhà trên dưới nhỏ lớn kéo nhau túm tụm lại bên cạnh Minh Hy. “Tiểu Hy con tỉnh rồi mẫu thân lo lắm có biết không hả? Nữ nhi ngốc làm ta lo chết mất “vừa nói nước mắt phu nhân rơi rơi từng giọt lả chả xuống mặt Minh Hy, Minh Nghi cũng ôm lấy tay tỷ tỷ rưng rưng nói “tỷ tỷ đáng ghét, sao giờ tỷ mới tỉnh? Ta và mọi người lo lắng cho tỷ lắm huhu tỷ tỷ huhu” ( hai mẹ con ôm lấy Minh Hy khóc nức nở, huhu tự nhiên thấy cảm động quá
hic hic).
“Được rồi hai mẹ con các người mau mau tránh ra cho Tiểu Hy hít thở, không thấy con bé ngẹn đến sắp ngất lại rồi sao? “
“ Đúng rồi mẫu thân, Minh Nghi hai người đừng quá xúc động, đứng dậy con đỡ hai người. Người đâu, nhanh chóng mang nước đến đây lau mặt cho tiểu thư.” Các nha hoàn tay chân nhanh nhẹn thoáng chóc đã bưng nước tới, phu nhân vội vội vàng vàng lấy khăn nhúng vào thau nước ấm rồi vắt kiệt nước đưa lên lau lau khuôn mặt Minh Hy. Vừa lau người vừa hỏi " Hy nhi con thấy trong người sao rồi? Có đau ở đâu không? Ta bảo đại phu đến bắt mạch cho con lần nữa nhé, vừa dứt lời lại quay sang Trần Minh bảo hắn nhanh nhanh đến kiểm tra. Lão đại phu ngạc nhiên đến há hốc mồm " không lẽ đã sai ở đâu ư? Mạch tượng người này đập cực kì tốt, khí quyết lưu thông, không có dấu hiệu gì là không khỏe?" cũng không nghĩ nhiều Trần đại phu quay về phía Phu nhân và Lão gia chấp tay nói
-"Theo lão phu nhìn thấy, tiểu thư là vô cùng khỏe mạnh, khí sắc đã hồi phục rất tốt, có thể do va chạm ở đầu nên mới ngất lâu như vậy, mong Phu nhân và lão gia không quá lo lắng, để ta kê vài ngày thuốc cho tiểu thư, tẩm bổ vài ngày sẽ khỏe lại ngay."
-"Đa tạ Trần đại phu, người đã vất vả rồi, Ý Nhi ngươi mau xuống bếp sắc thuốc cho tiểu thư."
-"Phụ thân, để Minh Thành tiễn đại phu về."
-"Được."
Lão Tiêu nói xong cũng quay vội sang nữ nhi, trông thì cứng rắn nhưng trong lòng cũng là lo lắng cho Minh Hy dù không thể hiện ra nhưng ai cũng biết rõ điều đó. Trên dưới Tiêu gia không ai là không biết Tiêu lão gia yêu thương chiều chuộng Tam tiểu thư cỡ nào, bên ngoài thì tỏ vẽ lạnh lùng, xa cách nhưng bên trong thì mềm mỏng yêu thương, chỉ cần có ai động đến một cộng tóc của Minh Hy thoi cũng không sống nổi với Lão gia huống chi là trong tình cảnh này, người làm cha như Tiêu Minh An cũng không thể ngồi yên được, đương nhiên là đau lòng đến sắp không chịu được rồi.