Thường Di nghe vậy liền đưa đầu ra, ánh mắt khẽ đảo.
Quả thật đã bị một nhóm thổ phỉ hung tàn chặn đường, mà ai nhìn trông cũng to cao hơn cô nửa cái đầu, thân hình cứng rắn to lớn. Ánh mắt hung ác cợt nhã.
"Cướp của chăng.." Giọng nói nhẹ nhàng điềm tĩnh không lộ ra bất kì sự sợ hãi nào phát ra từ miệng của Tống Mạc Cực.
Thường Di quay lại với tia mắt biến động. Một suy nghĩ trong đầu liền hiện lên: Không sợ sao, lẽ nào cũng là người luyện võ...
Thường Di thôi suy nghĩ, cô quay sang nhìn một thân diễm lệ bên cạnh. Chỉ thấy Lộ Cận Uyển hơi nâng nhếch mép cười. Ánh mắt lộ ra chút ác ý khiến Thường Di có chút hoài nghi.
"Này..các ngươi không định ra đây sao. Muốn làm rùa rụt cổ phỏng? Còn không ra, lão tử liền đập tan chiếc xe này.." Một giọng nói khó nghe của nam tử từ ngoài vọng vào.
Bất đắc dĩ, cả nhóm người Thường Di lần lượt đi xuống. Vẻ mặt của ai cũng hiện lên sự khinh bỉ tột cùng. Còn chưa ai lên tiếng, mỗi người chỉ đưa nhẹ ánh mắt toan tính đánh giá.
Mà tên đầu xỏ khi thấy Lộ Cận Uyển mặc y phục nữ nhân với dung mạo bất phàm thì bản chất của hắn lòi hẳn ra. Gương mặt ngăm đen khó nhìn hiện ra một vẻ dê xồm.
Hắn hiên ngang giơ tay ra hiệu đám đàn em im lặng rồi xoa xoa lòng bàn tay hướng tới Lộ Cận Uyển nhẹ giọng trầm ồn.
"..Ừm..Lão tử là người rộng lượng, cũng không làm khó gì các ngươi. Chỉ cần để lại nữ nhân kia, ta hứa sẽ cho các ngươi an toàn, cũng không lấy ngân lượng gì. Được không.."
Lộ Cận Uyển nghe vậy ánh mắt hiện lên sự chán ghét tột cùng. Nàng khẽ nhíu nhíu mày ném tới tên vừa lên tiếng một hàn khí lạnh lẽo.
Dường như chỉ với một cái nhìn đã khiến khí thế phần nào sụp đi một nửa. Tên đầu xỏ hơi im ắng, nhưng sau đó liền hắng giọng cợt nhả.
"Được, được. Mạnh mẽ gan dạ như vậy, lão tử rất thích.."
Tiểu Nhu nha hoàn một bên lúc này không chịu nổi, tiểu nha đầu toan tiến lên thì ngay lập tức nhận được cái chặn tay của Tống Mạc Cực. Nàng lắc đầu, khẽ đảo mắt về bên Thường Di, gương mặt phẳng lặng tâm tư nghi vấn.
Thường Di cô tâm trạng khuôn mặt trầm trầm không lên tiếng. Cô nhìn một màn toàn cảnh, âm thầm quan sát cẩn thận: Kẻ mang chùy, người dùng đao, tên dùng kiếm, kẻ thô sơ gậy gộc. Không khó đối phó, chỉ là..
Lộ Cận Uyển ánh mắt thấp thoảng cũng đặt lên người Thường Di. Nàng nhàn nhạt suy nghĩ một chút rồi xoay người ngồi lên cửa ngoài xe ngựa, bộ dạng ung dung tự tại kèm tiếng nói:
"Thường Di, mình ngươi giải quyết đi. Đối với loại người này thì không cần nhân nhượng..Coi như đây là vòng hạnh kiểm tra đầu của ta đối với đồ đệ như ngươi, gϊếŧ được hết thì đi theo ta, còn nếu không..ta sẽ suy nghĩ lại."
Ba chữ cuối nàng đặc biệt nhấn mạnh, nàng ngụ ý một chữ rõ ràng: Bản chất người này ra sao..
Tống Mạc Cực không nói lời nào, nàng im lặng quan sát tất cả mọi chuyện đang xảy ra. Lời nói vừa truyền tới từ Lộ Cận Uyển, nàng hiểu rõ. Thực tâm thì nàng cũng muốn biết, ngoài tinh thông y thuật thì người này còn có bản lĩnh gì khác không..
Thường Di nghe vậy có chút chần chừ. Đôi mắt lộ rõ tia dao động. Cô quay lại nhìn Lộ Cận Uyển. Lộ Cận Uyển không nói tiếng nào, nàng chậm rãi giao chuyển ánh mắt với Thường Di. Cuối cùng đánh ra một tiếng thở dài.
Thường Di trầm mặc một lâu. Cô từ từ quay lại nhìn tới một nhóm người hung tàn.
Không phải vì sợ hãi trước đám thổ phỉ. Nguyên nhân khiến cô thoáng do dự là hai chữ: Gϊếŧ người..
Im lặng một hồi lâu, Thường Di vẫn là tiến tới.
"Ngươi định dùng tay không sao?" Lộ Cận Uyển thấy Thường Di không cầm vũ khí liền cảm thấy có chút khó chịu. Nàng một thân gương mặt phẳng lặng trắng tinh khẽ đanh lại. Một câu trong đầu đánh giá không hài lòng: Người này sao mà ngốc vậy.
Thường Di thấy vậy thì cũng gật đầu, cô xoay người đưa tay cầm lấy thanh kiếm của sư phụ. Bàn tay khẽ động nghịch một hai cước để quen tay. Thanh kiếm của Lộ Cận Uyển mảnh và dài, sắc bén và dẹp. Cán cứng, ở đó còn có một chuôi dây đỏ.
Cô thoáng nén thở dài: Lần đầu dùng kiếm..
"Sao nào, tiểu bạch kiểm..ngươi là lần đầu tiên dùng kiếm sao?" Tên đầu xỏ khinh thường lên tiếng.
Thường Di âm trầm không nâng giọng trả lời. Một mặt ánh mắt còn đang chú tâm vào cách sử dụng kiếm thì bất chợt nghe một tiếng chạy rõ rệt.
Cô nhanh chóng đôi mắt thoáng biến động. Cả đầu ngước lên thì đập vào mắt là một tên đàn em dưới trướng đang vung đao dự định một phát chém qua cổ chính mình. Lập tức Thường Di lùi hai bước, cô nghiêng người nhanh nhẹn né tránh. Tên đối diện thấy vậy liền nâng đao lên, mạnh mẽ hướng tới Thường Di một đường nữa.
Thường Di sững người trong phút chốc. Thanh kiếm đang cầm chắc trên tay mượn của Lộ Cận Uyển được cô cắm chặt xuống đất. Cô ngả người về đằng sau, nhanh như cước đột ngột xoay người trao một cú đá ngang khiến hắn bật người trở ra. Lúc này ánh mắt của cô đập vào mạch động ở cổ của tên thổ phỉ. Suy nghĩ trong đầu phút giây hiện lên..
Bất động một hồi trầm ngâm. Thường Di không nói tiếng nào, cô lập tức tiến đến với một phát chém chính xác tới từng li. Đường một lưỡi kiếm nhẹ bâng chém qua cổ rồi thu về. Thanh kiếm trên tay Thường Di hướng một góc chĩa xuống đất, mảnh lưỡi kiếm bên ngoài đã nhuốm một dòng máu đỏ tanh nồng. Hắn ngẩn người đứng im bất động, một lúc sau liền ngã xuống. Máu trên cổ từ từ tuôn ra. Đôi mắt trợn tròn không hơi thở.
Thường Di tia mắt cảm xúc không rõ, trầm ngâm đứng thẳng lưng.
Cô vậy mà đã gϊếŧ một mạng người....
Tống Mạc Cực cùng Lộ Cận Uyển đồng đều đảo mắt tới nhìn một màn. Vẻ mặt băng lãnh thoáng biến động nhưng rất nhanh đã biến mất.
Tên đầu xỏ thấy vậy liền nhíu mày, hắn vỗ vỗ tay lên tiếng lớn giọng:
Xem ra là ta đánh thấp khả năng của ngươi. Các ngươi vẫn quyết không giao ra nữ nhân kia thì đừng trách lão tử vô tình. Ngươi có thể gϊếŧ một người nhưng mười chín người tiếp theo thì không chắc...Lên hết cho ta..."
Dứt lời, toàn bộ nhóm người kia hùng hổ tiến tới. Bọn họ bao quanh thành vòng tròn, ánh mắt ai cũng là tia hùng tàn muốn xé xách Thường Di để trả thù cho người anh em vừa bị cô gϊếŧ chết.
Một tên xông lên rồi lại hai tên, ba tên rồi bốn tên...lần lượt đều bị Thường Di gϊếŧ chết.
Thường Di một thân phẳng lặng, cô nghiến răng một tiếng. Sắc mặt phẳng phất sự bất đắc dĩ.
Thường Di lắc lắc đầu, bàn tay thoáng đưa lên đặt nhẹ trước ngực: Gϊếŧ người là sai. Nhưng họ là thổ phỉ chuyên ước hϊếp, cưỡng bức con gái nhà lành , làm toàn chuyện xấu xa...hơn nữa bọn họ còn muốn gϊếŧ cô và có ý xấu với sư phụ người
Suy nghĩ một hồi, Thường Di như quyết tâm ưng thuận đồng lòng. Cô hít một hơi dài, gương mặt nhàn nhạt tia cười. Đôi mắt ánh mắt lên tia lạnh lẽo hàn khí.
Thường Di nhìn chằm chằm vào tên cầm đầu đầu khiến hắn sởn gai ốc, toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn mạnh mồm quát:
"Nuôi các ngươi tốn cơm hại gạo, chỉ có một người mà không gϊếŧ được. Mau gϊếŧ hắn cho ta..."
Đám đàn em lúc này đã run cầm cập, chúng đã bắt gặp ánh mặt lạnh lùng ấy, hắn chỉ nhìn một phát liền khiến khí thế của họ sụp đổ. Quay qua nhìn quanh, vốn dĩ đã bị gϊếŧ gần hết. Xác chết nằm lia lịa dưới đống máu, số còn lành lặn chỉ là bảy người. Họ nhìn nhau run sợ, trong tức khắc liền vứt vũ khí xuống rồi hướng tới Thường Di kính nể lên tiếng:
"Đại nhân, mong ngài tha mạng. Chúng ta có mắt như mù, mong ngài tha mạng. Chúng ta như vậy cũng là do bị hắn ép, nếu chúng ta không làm theo thì người thân chúng ta sẽ bị hắn gϊếŧ chết. Ngài tha mạng cho chúng ta, đại nhân...."
Thường Di nghe vậy liền không động kiếm. Thoáng rơi vào do dự trầm tư.
Bất chợp...
"Phập"
Một lưỡi dao găm từ phía sau phóng vọt lên cắm thẳng vào l*иg ngực, vị trí dường như trúng ngay tim tên đầu xỏ đang định bỏ trốn. Hắn từ trên ngựa lăn xuống, máu không ngừng chảy ra. Một cỗ tanh tưởi.
Thường Di ngẩn người quay phắt lại. Ánh mắt sững sàng muốn nói gì đó nhưng lại do dự không thôi. Thường Di siết chặt tay, gương mặt đanh lại.
Người vừa ra tay là sư phụ..
Ngược lại với vẻ mặt của Thường Di, gương mặt bạch y phẳng lặng nhàn nhạt của Lộ Cận Uyển lúc này không chút gợn sóng, nàng như không lên tiếng.
"Đám người còn lại ngươi tự giải quyết đi, Thường Di."
Lộ Cận Uyển nói xong liền xoay người đi vào xe ngựa yên tĩnh ngồi. Tống Mạc Cực đứng bên cạnh tia mắt thoáng mơ hồ cũng là một phen có chút ngạc nhiên. Khoảng cách như vậy mà sức phóng....cho dù bản thân nàng ra tay cũng không thể chính xác như vậy. Người này rốt cuộc đã trải qua những gì....?