Chương 22: Huyết hải thâm thù chết tất báo

Thường Di cứ sáng sớm đun thuốc rồi mang đến cho Tống Mạc Hoằng. Xong việc cô liền hăng say trở về luyện tập nội lực và khinh công. Tiểu viện của cô xuất hiện bóng dáng của một nha đầu, tên gọi Mạc Mạc. Đây là nữ nhân mà cô tình cờ nhìn thấy trên con lộ nhỏ. Cô và sư phụ cũng đã điều tra cẩn thận để chắc chắn y không phải là nội gián. Trong khoảng thời gian này, Liễu Phù Ái cũng đã giải quyết xong chút rắc rối của Ô Bang. Nàng cũng đề nghị dạy lại cho Thường Di một bộ pháp đặc thù của tổ chức. Tống Mạc Cực và Tống Mạc Thiết cứ cách một hai ngày là sang tán gẫu. Tình ý của thái tử đối với Lộ Cận Uyển ngày càng hảo cảm....một khoảng thời gian yên bình.

3 ngày sau.

Thường Di lúc này đang ngồi ngẩn người trong phòng. Cô đưa tay bốc lấy mấy viên kẹo dẻo mà nhóp nhép. Đây là gói cuối cùng mà cô có, số còn lại sớm đã bị hai con người gian bên, công chúa cùng thái tử chén sạch. Cô suy đi nghĩ lại vẫn là quyết phẫn nam trang, dù sao thời đại này vẫn là*trọng nam khinh nữ*, phẫn nam vẫn là dễ sống.

"Công tử, người xong chưa." Mạc Mạc cung kính lên tiếng.

"Ta ra ngay"

"Mạc Mạc, ngươi liền ở lại trông coi Tiểu viện." Thường Di chỉnh chỉnh vạt áo lên tiếng.

"Vâng công tử." Mạc Mạc nhanh chóng đáp lời.

...

Thường Di một thân phục quan tiến vào giữa đại điện. Theo sau là Lộ Cận Uyển và Liễu Phù Ái. Cô đảo mắt tìm một chỗ đứng thích hợp. Các đại thần, quan lại cũng đã hội tụ đầy đủ, đám người xu nịnh này lúc nào chạm mặt cũng phải trao đổi rầm rì một lúc lâu. Cô thầm quan sát, chỉ còn thiếu người của hoàng thất.

Sau một nén trà chờ đợi thì tiếng vang của lão thái giám cũng vang lên. Hai bên lập tức rạp xuống, nghiêm chỉnh cúi đầu bái kiến.

"Tham kiến Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Tống Mạc Hoằng uy nghiêm bước vào, đi sau là Yến Kim nương nương cùng trưởng công chúa Tống Mạc Cực và Thái Tử Tống Mạc Thiết. Ánh mắt của Tống Mạc Thiết mang theo tia cười đυ.ng vào nữ nhân xinh đẹp bên trái. Y trong lòng nhộn nhịp một phen. Tống Mạc Cực ngồi bên trên khẽ đảo mắt xuống thân ảnh phục quan đang quỳ phía dưới, khoé môi khẽ nở nụ cười tuyệt thế.

Tống Mạc Hoằng nghiêm nghị phất tay: "Các Ái Khanh bình thân"

"Tạ hoàng thượng"

Thường Di đứng dậy chỉnh chỉnh tác phong, cô liếc nhìn lên phía trên, ánh mắt mơ hồ nhẹ giọng nói nhỏ:

"Sư phụ, tỷ tỷ...trưởng công chúa, thái tử đều ở đây, vậy nhị công chúa đâu?"

Thấy cặp mày của Lộ Cận Uyển nhíu vào, Liễu Phù Ái liền nhanh chóng lên tiếng:"Ta cũng không biết, chưa từng thấy nàng ta xuất hiện."

Cuộc trò chuyện bị gián đoạn khi Tống Mạc Hoằng hướng ánh mắt tới Thường Di gặng hỏi:

"Thái Phó, sứ thần đã đến phỏng?"

Thường Di nghe vậy liền quay sang Liễu Phù Ái khẽ gật đầu. Mà y thấy vậy liền ôm quyền với hoàng thượng rồi di chuyển một mạch ra ngoài. Liễu Phù Ái là do muốn điều tra cái chết của lão nhân gia lên mới nhẫn nhịn như vậy, chứ đời nào Thiết Bang Chủ như nàng lại chịu hạ thấp danh dự của bản thân. Hoàng đế Tống Mạc Hoằng gì đó, nàng vốn chẳng đặt vào mắt. Bất đắc dĩ không thể *đánh rắn động cỏ*.

"Hoàng Thượng, Liễu tỷ liền đến rước người vào. Bọn họ đã đến được một lúc, thần đã cho người mở tiệc tiếp đãi sứ thần. Chút liền bưng lên"

"Rất tốt." Tống Mạc Hoằng hài lòng gật đầu. Hắn quay sang nhìn Yến Kim nương nương nói điều gì đó.

Sau một vài câu nói, Liễu Phù Ái liền đưa sứ thần đến. Mọi ánh mắt đều dồn vào hai con người đang từ từ tiến vào. Người đi sau là một nam tử to lớn, da đen sạm tóc hắn được thắt bím hai bên, hông còn giắt theo một thanh bảo đao hình trăng khuyết. Nhìn hắn phải vạm vỡ gấp đôi nam tử triều Tống. Còn một người là nữ tử đi phía trước, ánh mắt nàng xanh biếc, đôi tay thon dài, trắng trẻo..nhìn khí thế chẳng thua một nam tử nào. Cô ta không dùng đao, dùng kiếm hay thương mà giắt bên hông một sợi roi khá dài. Đi theo sau là gồm 6 hộ vệ phục tùng. Liễu Phù Ái đưa tay hướng tới hoàng đế, hai người không nhanh không chậm đi đến.

"Tham kiến bệ hạ, ta là A Nhĩ, là người hộ tống công chúa Tư Hiểu Dao, nghĩa nữ của Đại Hãn." Vị nam tử đen sạm kia lên tiếng trước, hắn đặt tay chéo vai hướng thẳng Tống Mạc Hoằng.

Tống Mạc Cực chăm chú đánh giá hai người trước mặt, cặp mày liễu của nàng khẽ nhăn lại. *Tư Hiểu Dao* Nữ nhân trước mắt này tạo nhiều danh tiếng, mà đa số đều liên quan đến cổ độc.

Tống Mạc Hoằng bật cười lớn, hắn vươn tay lên tiếng:" Các vị đi đường xa chắc hẳn đã mệt, mau ngồi xuống rồi dự tiệc."

Nữ tử tên Tư Hiểu Dao từ đầu đến cuối đều im lặng, nàng âm thầm đánh giá một phen, ánh mắt ngước về phía trên công chúa, thái tử rồi quay sang nhìn Thường Di. Bất chợp nàng phát hiện gì đó, ánh mắt nheo lại đầy ý tinh ranh : Không nghĩ lần này lại có thể bắt gặp nhiều chuyện thú vị như này?

...

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên khiến Lộ Cận Uyển một phen căng thẳng, nhưng hiện ra tia hận thù vẫn là phần lớn. Thường Di cũng cảm thấy sư phụ cô có sự sợ hãi tức giận, cẩn thận an ủi mấy câu rồi ngước nhìn.

"Ngũ Thái Giám cầu kiến!"

"Cho vào." Tống Mạc Hoằng cười cười, hắn dường như đã biết gì đó. Ánh mắt khẽ đảo qua nhóm người Thường Di mà nhếch mép. Mà toàn bộ cảnh này đều được Tống Mạc Thiết và Tư Hiểu Dao thu vào toàn bộ. Ai cũng đăm chiêu suy nghĩ.

Dứt lời, năm thân ảnh với y phục xanh lục, trên đầu đội một chiếc mũ riêng biệt chậm rãi tiến vào, họ không quỳ mà hướng tới hoàng thượng ôm quyền lên tiếng. Họ vừa tiến vào thì các quan đại thần đều dè chừng hẳn, không ai dám bàn tán xôn xao nửa lời. Có thể thấy, khí thế Ngũ Thái Giám phát ra khiến họ kinh sợ.

"Chúng thần tham kiến hoàng thượng."

"Ngũ thái giám bình thân".

Tống Mạc Hoằng vừa dứt lời thì Ngũ Thái Giám chậm rãi tiến vào góc đứng đối diện nhóm người Thường Di. Năm thân cảnh cao lớn không thấu tâm tư. Thường Di khẽ đảo mắt. Đứng ở giữa là một người tóc trắng nổi bật, ánh mắt hắn sắc nét hình viên đạn. Hai bên cạnh là bốn người trẻ tuổi hơn, dù vậy khí thế huyền bí vẫn bao trùm cả. Ánh mắt của Thường Di đặt biệt chú ý vào hai thân ảnh phía bên trái, trong năm người này thì hai người họ là có thân hình giống với hắc y bí ẩn kia nhất. Khuôn mặt cô trầm ngâm suy nghĩ.

Lộ Cận Uyển bàn tay nắm chặt, nàng cảm nhận rất rõ cái cảm giác đáng sợ bao trùm ấy. Nhưng có chết cũng phải báo thù.. Hít một hơi, khuôn mặt lạnh băng của Lộ Cận Uyển lộ ra, nàng âm thầm quan sát. Tống Mạc Hoằng lên tiếng:

"Đã đông đủ phỏng? Thái phó mau mở tiệc."

Thường Di quay sang Lộ Cận Uyển ánh mắt cảnh báo, cô hèm giọng nói lớn.

"Khaii tiệc!"

Sau tiếng nói của Thường Di, lần lượt các sơn hào hải vị, cao lương mĩ vị được các cung nữ bưng vào tiếp đãi. Bàn tiếp đón sứ thần là hai bàn lớn được đặt phía tay phải của Tống Mạc Hoằng. Tư Hiểu Dao và A Nhĩ một bàn. Ngũ Thái Giám một bàn. Tất nhiên phía tay trái là bàn của Thường Di.

"Hoàng thượng thực có lòng, ta là nghe lệnh Đại Hãn đến đây, trước là hi vọng giao hảo hai bên nước ta vẫn mãi tốt đẹp, sau thực mở rộng tầm mắt." Tư Hiểu Dao thốt lên vài câu tán thưởng.

Yến Kim nương nương đưa ly rượu cho Tống Mạc Hoằng. Tống Mạc Hoằng giơ ly rượu đến chỗ sứ thần.

"Ly này ta kính công chúa, được công chúa khen ngợi, trẫm rất có nhã hứng..nào" Nói xong liền uống cạn.

Tư Hiểu Dao khẽ mỉm cười. Nàng đưa tay uống cạn một hơi. Tống Mạc Hoằng hiếm có dịp vui vẻ, y phất tay áo lớn tiếng nói:

"Hôm nay không cần lễ nghĩa, quy tắc. Các Ái Khanh cứ tự do nhập tiệc."

"Tạ ơn hoàng thượng"

Một phen nhộn nhịp ồn ào. Các quan đại thần đều ồ ạp di chuyển đến người có chức cao hơn để xu nịch. Lúc này, Tư Hiểu Dao chầm chậm bước tới chỗ Thường Di, đi sau nàng là A Nhĩ. Thường Di nhấp một hớp rượu, ánh mắt cô từ đầu luôn đặt lên bóng hình Ngũ Thái Giám. Thấy Tư Hiểu Dao tiến tới, cô liền ôm quyền lên tiếng.

"Công chúa Tư Hiểu Dao."

Tư Hiểu Dao cười cười, nàng phất tay nói:"Thái phó không cần câu nệ như vậy, cứ gọi ta là Hiểu Dao."

"Tạ công chúa." Thường Di cận trọng lên tiếng.

Thái tử Tống Mạc Thiết và Trưởng Công Chúa Tống Mạc Cực ánh mắt luôn nhìn vào nhóm người Thường Di. Tống Mạc Thiết và Tống Mạc Cực nhìn nhau, hai người không đυ.ng đũa nhanh nhẹn bước tới nhập hội.

"Uyển cô nương."

Lộ Cận Uyển thấy Tống Mạc Thiết bước tới cạnh mình, nàng suy nghĩ một chút rồi đưa tay nắm vạt áo hắn kéo ra che chắn toàn bộ bóng dáng nàng. Động tác dứt khoát nhanh chóng.

"Uyển..c" Tống Mạc Thiết bất ngờ, tuy vậy vẫn giữ im tư thế. Đây là lần đầu tiên mà Lộ Cận Uyển cho phép y đứng gần nàng như vậy. Không biết lí do là vì sao, nhưng thâm tâm hắn có chút gợn sóng.

"Thái tử điện hạ, làm phiền ngài một chút." Lộ Cận Uyển ngước nhìn thẳng mặt Tống Mạc Thiết rồi lên tiếng nói.

"Ân." Thái tử điện hạ hân hoan lên tiếng.

Thường Di, Tống Mạc Cực, Tư Hiểu Dao, Liễu Phù Ái bên cạnh trông thấy toàn bộ, ánh mắt đồng loạt đổ vào Ngũ Thái Giám.

...

" Cô ta muốn làm gì. Nữ nhân đứng bên trái đang tiếp chuyện với Thái Tử?" Vị thái giám tóc trắng nhẹ giọng lên tiếng.

"Bẩm trưởng giám, chúng ta không biết. Cô ta là ai mà ngài lại dè chừng như vậy." Vị thái giám trẻ tuổi hơn lên tiếng nói đúng suy nghĩ của ba người còn lại. Một thân ảnh khẽ nghiến răng...

Vị thái giám tóc trắng cận trọng lên tiếng:

"Sư phụ cô ta trước từng đứng đầu thiên hạ về bộ pháp Quyền Long, không ai địch nổi. Lão nhân gia ấy mặc dù đã chết nhưng hắn đã kịp thời truyền lại bộ pháp này cho cô ta. Ta đã từng chạm trán nữ nhân này nhưng đênw cuối cùng lại không thể đánh trọng thương dù chỉ là một sợi tóc."

Một vị thái giám lên tiếng:" Sao có thể, nhìn kiểu gì thì nữ nhân ấy cũng chỉ mười tám, mười chín. Dung mạo tuyệt sắc, băng lãnh thản nhiên. Hoàn toàn không nhìn được một ác ý.x

"Dù sao thì cũng không lên đυ.ng vào cô ta, kẻo gây phiền phức." Thái giám tóc trắng lên tiếng. Một suy nghĩ trong đầu: Thiết Bang Chủ Ô Bang...!

...

Ngũ Thái Giám nhìn nhau, họ chầm chậm tiến đến nhóm người Thường Di. Lộ Cận Uyển thấy vậy liền nhìn Tống Mạc Thiết nghiêng đầu. Tống Mạc Thiết hiểu ý liền rời khỏi chỗ đứng đi sang bên cạnh.Mà Liễu Phù Ái thì nhếch mép. Tư Hiểu Dao trầm lặng quan sát kịch vui. Tống Mạc Cực tiến tới lên tiếng:

"Ngũ Thái Giám."

"Trưởng công chúa, Thái tử điện hạ." Năm thân ảnh chắp tay cung kính. Mà phía trên này, Tống Mạc Hoằng vừa nhấp ly rượu vừa khẽ quan sát tất thảy. Y hướng tới một người trong số Ngũ Thái Giám mà ra hiệu.

"Ngũ Thái Giám không cần câu nệ."

Năm thân ảnh phục quan thẳng tắp sống lưng. Vị thái giám tóc trắng hướng tới Thường Di lên tiếng.

"Thái phó, nghe danh đã lâu."

"Ngài quá lời rồi." Thường Di cười cười lên tiếng.

Ngũ Thái Giám cười lấy nệ, hắn lại quay sang Tư Hiểu Dao mà lên tiếng cung kính.

"Công chúa Tư Hiểu Dao."

Tư Hiểu Dao mỉm cười, nàng lên tiếng lớn cách ngang cuộc trò chuyện này.

"Bệ hạ! Từ lâu đã nghe nói Triều Tống có nhiều nhân tài, ta thực muốn chiêm ngưỡng cho mở mang tầm mắt.

Tống Mạc Hoằng khẽ nhíu mày. Nữ nhân này thật biết phá hỏng chuyện tốt. Bỏ đi, dẫu sao hắn cũng có chút nhã hứng.

"Công chúa là có chút hứng thú với nam nhân trung nguyên sao? Vậy liền so tài một chút. Công chúa muốn so tài gì?"

Tư Hiểu Dao mỉm cười. Nàng quay trở về chỗ ngồi rồi lên tiếng.

"Võ công. Ai có thể cướp được dải đỏ được quấn trên cột cao liền thắng. Mỗi bên cử năm người giao đấu, không dùng vũ khí, không nguy hiểm đến tính mạng. Hoàng thượng, ngài thấy sao?"

Tống Mạc Hoằng suy nghĩ, y liếc nhìn về phía Thường Di."Nếu bên trẫm thắng thì sao?"

"Mông Cổ ta có nhiều thành trì. Nếu hoàng thượng thắng, ta liền tặng cho ngài một thành."

Một trận hào hứng nổi lên. Thường Di cũng liền phân trần nhìn tới một thân nữ tử Mông Cổ. Ánh mắt cô khẽ đanh lại, thầm đánh giá thần khí.

"Nếu trẫm thua?" Tống Mạc Hoằng nhếch môi lên tiếng.

"Ngài liền đưa ta 5000 binh lính."

Tống Mạc Hoằng nghe vậy thoáng liền im lặng. Quân vương tu hớp chung rượu, tay gõ gõ bàn mà suy nghĩ. Rốt cuộc là vẫn đồng ý.