Chương 1: Khởi đầu cho mọi chuyện

Thiên mệnh đã định sẵn cho ta và người gặp nhau..

Thiên mệnh cũng bắt ta phải theo người, bảo hộ người đời đời kiếp kiếp..

Nói ta và người không có duyên thì thực nực cười, nhưng nói ta và người là nhân duyên thì liệu có đúng?

Tình như phong tuyết vô thường

Nửa lòng rét lạnh, nửa lòng chờ mong

Ý quân như ánh trăng tà

Nào ai đoán nổi trời mù hay trong..

...

Hiện đại năm 2023

Dưới chân một ngôi đền cổ ở phía ngoại ô ...

Một cô gái với khuôn mặt sáng xinh đẹp tựa như thiên thần nhẹ nhàng lách qua những tán cây rậm phủ kín con đường mòn trên đỉnh núi cao. Cô là Thường Di, một nhà khảo cổ, nhà khoa học trẻ tuổi nổi tiếng. Mục đích chuyến đi này của cô là ngôi đền cổ Takhino, một trong những địa điểm gắn liền với quá khứ hàng trăm năm trước. Để có thể tìm kiếm giải mã nhiều vấn đề bí ẩn mà Thường Di đã không ngại đường xá xa xôi để đến tận đây, nơi cách xa chỗ ở của cô hàng trăm kilomet.

"Tít, Tít"

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh động sự tĩnh lặng vốn có. Thường Di dừng chân ngồi tạm xuống gốc cây lớn gần đó, tiện thể nghỉ ngơi dưỡng sức.Tiếng nói của cô trong trẻo mà vang lên. "Tôi nghe, cậu nói đi.."

"Ngữ điệu như vậy là sao? Nè, tôi là lo lắng cho cậu lắm nha."

Giọng nói được phát ra qua điện thoại là cô bạn thân nhất của Thường Di. Cô nàng cũng là nhà khảo cổ, do có việc đột xuất lên cậu không thể cùng thám hiểm.

"Cậu lo cho ai không lo lại lo cho tôi. Bộ cậu quên ngoài công việc chính này, tôi còn làm huấn luyện viên võ thuật à? " Thường Di cười cười, cô nói một cách tự tin. Bắt đầu từ năm tuổi, ba mẹ cô đã cho làm quen với môn võ thuật. Sau đó khi cô lên bảy thì họ gặp tai nạn thảm khốc rồi không qua khỏi. Tính đến nay cũng tròn mười hai năm cô tự lập rồi. Mới đầu thì cô còn không quen, nhiều đêm còn gặp ác mộng đến nỗi không thể ngủ tiếp, nhưng bây giờ thì nhìn xem...Lạc quan, tự tin, sống với đam mê, cô là cảm thấy hiện tại như vậy là tốt nhất. Thường Di cùng cô bạn Trần Lăng nói chuyện thêm một lúc rồi cúp máy.

Bỏ điện thoại vào túi quần, cô tiếp tục chuyến thám hiểm của mình. Đích đến vốn dĩ còn rất xa, Thường Di lau lau mồ hôi lấm tấm trên trán rồi đi tiếp. Không hiểu vì sao, suốt dọc đường cô đi đều không có lấy một người dân nào quanh đây đốn củi. Lúc mới vào đầu thôn, cái thứ đập vào mắt Thường Di là một ngôi làng nhỏ bé đông người ở, trước cửa nhà ai cũng phơi một ít gỗ lim lên cô đinh ninh là sẽ như vậy.

Đi từ sáng cho tới buổi trưa, hình ảnh tàn tụi hoàng tránh của ngôi đền dần hiện ra trước mắt cô. Tiến lại gần, cô chậm rãi lấy chiếc điện thoại ra chụp vài tấm rồi cẩn thận soi đèn tiến vào bên trong. Trời thì sáng mà càng tiến vào bên trong không gian lại tối đen hơn. Với kinh nghiệm thám hiểm nhiều lần, tất nhiên là cô đã mang theo một chiếc đèn pin sạp đầy đủ.

Soi lên bốn bức tường xung quanh, những hình ảnh chạm khắc kì dị dần hiện lên. Những hoa văn, nét chữ, hình vẽ kì lạ...mọi thứ khiến cho Thường Di càng hứng thú hơn nữa. Can đảm tiến sâu vào trong, cô dè dặt với những bước chân chậm rãi, điều khác lạ là những căn phòng tiếp theo đều trống rỗng...

Thường Di quan sát kĩ xung quanh. Dường như mọi thứ chỉ có những hình vẽ kì lạ này. Chống tay lên bức tường bên cạnh, bất chợp cô liền va vào một cơ quan gì đó. Tiếng động lớn phát ra, dần dần một tảng đá trước mắt di chuyển sang để lộ một căn phòng nhỏ trước mặt.

Mọi thứ diễn ra khiến Thường Di có chút chần chừ kèm sự ngạc nhiên, cô do dự không biết có lên tiến vào hay không ?

Sau một hồi đấu tranh tâm trí, niềm đam mê cũng chiến thắng sự sợ hãi. Cô dè dặt tiến vào rồi rọi đèn toàn cảnh. Đây là một căn phòng khá nhỏ, toàn bộ góc tường đều trống trơn không hề có bất kì kí hiệu lạ nào. Duy chỉ có một hình vẽ to giữa bức tường trước mặt khiến Thường Di phải bận tâm. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần hơn. Giọng nói nghi hoặc phát ra trong căn phòng tối.

"Khuôn mặt của người này ...sao cứ có cảm giác đã gặp ở đâu nhỉ? Từ từ đã...đây là mình mà."

Thường Di chiếu đèn vào góc trái, vẻ mặt ngạc nhiên của cô dần hiện rõ lên. Nguyên lai cũng là vì cô thấy chính bản thân mình bên trên. Nhưng...tại sao cô lại mặc y phục nam nhân. Ngay lập tức Thường Di nhìn sang bên cạnh, đó là hình ảnh vóc dáng của một người con gái, chưa nhìn đến mặt nhưng trong lòng cô lại gợi lên một cảm giác quen thuộc, thân thiết đến kì lạ. Ngước lên dự định nhìn nhưng khuôn mặt của cô gái ấy lại mờ mờ không rõ. Ngắm nhìn bức tranh với hàng loạt nghi vấn. Thường Di vẫn là cảm thấy người mặc y phục nam ở bên trái đích thị là cô. Trong vô thức, đôi tay cô sờ sờ vào mặt của nữ tử trên tranh.

"Xoẹt" Một tiếng động phát ra đánh bay suy nghĩ của Thường Di. Trong chốc lát, đèn pin của cô vụt tắt, căn phòng rơi vào trạng thái tối thui.

"Uỳnh" Một tiếng sấm vang trời vang lên. Cả người Thường Di đang tràn đầy năng lượng bỗng dưng uể oải không sức sống, ở đầu cô nhận được một cơn đau dữ dội. Cả người nhũn ra ngã khuỵ xuống. Hai mắt vô lực, mi mắt chớp chớp rồi tối sầm lại.

...

Định sẵn sẽ phải gặp nhau. Cùng nhau trải qua sóng gió. Cùng nhau tận hưởng niềm vui. Ta và người đã định vĩnh viễn không tách rời...

Nhưng là hạnh phúc một phu thê..

Hay là âm dương cách biệt..

Dù ta có được tùy ý chọn lựa..

Đến cuối cùng, ta vẫn sẽ chọn nơi có người hiện hữu đối với ta một tia cười..

Ta không trách thiên mệnh cho ta gặp người, ta chỉ trách đến cuối giây phút, ta vẫn không biết người suy nghĩ gì.

...

Năm 1090 Tống Quốc:

"A..." Thường Di theo phản xạ ôm đầu, nặng nề nhấc mắt. Đập vào mắt cô là một không gian hoàn toàn lạ lẫm. Đây không phải là căn phòng lúc nãy, đây là đâu vậy? Bao nhiêu câu hỏi lần lượt hiện ra.

Thường Di ngó nghiêng xung quanh rồi khó khăn ngồi dậy. Chính xác thì cô đang ở trong một căn phòng hoang xơ, bản thân cô đang nằm trên đống rơm rạ. Xung quanh gạch nát, tơ nhện vương răng, đây là một miếu hoang.

Thường Di một thân đang định đứng dậy thì liền khựng lại. Trước mặt tiến vào là một bóng ảnh diễm lệ thanh thoát Nữ nhân này mặc cho mình một bộ y phục bạch y dài giống hệt mấy bộ phim cổ trang mà cô vẫn thường xem. Thường Di thoáng nhíu mày, khuôn mặt thanh tú đanh lại trông rất khó coi, lộ ra đó vẫn còn sự ngạc nhiên không rõ. Thanh âm của nữ tử đối diện du dương dễ nghe nhẹ cất lên:

"Ngươi tỉnh rồi?"