Chương 8

Một ngày lặng gió, ánh nắng mặt trời chói chang chiếu xuống từng đoạn đường cùng những đám mây bồng bềnh khắc họa một khung cảnh bình yên,ấm áp.

Mong rằng đây chính là báo hiệu của một ngày thứ năm tốt đẹp.

Ngồi trên xe, vươn tầm mắt ra xa nhìn thời tiết hôm nay, Nhã Tịnh chỉ có thể nở một nụ cười miễn cưỡng bởi tâm tình của cô giờ đây cứ thấp thỏm, không yên giây phút nào.

Ngày qua tháng lại, thoắt cái hôm nay đã là ngày mà kì thi tuyển sinh diễn ra, dù không tận mắt chứng kiến nhưng Nhã Tịnh có thể cảm nhận được tất cả các sĩ tử trong đó có cô đều đang ôm nỗi niềm hồi hộp, lo âu.

Lý giải điều ấy cũng khá dễ hiểu vì sức nóng của kì thi chẳng hề giảm. Nhưng chỉ thế thôi cũng chưa đủ, bởi cá nhân mỗi người phải tranh tài cùng hàng ngàn thí sinh khác để tranh giành cho mình một tấm vé vào đại học.

Cầm chặt giấy phiếu đăng ký dự thi cùng những thứ quan trọng khác, cô thầm nghĩ bản thân đã chuẩn bị đầy đủ nhất rồi.

Dù Nhã Tịnh ngàn vạn lần không phải là người mê tín dị đoan, tin vào những vấn đề tâm linh nhưng trước mỗi môn thi vẫn luôn thắp hương khấn xin thổ công thổ địa, thần linh phù hộ cho làm bài tốt.

Hay vẫn không thể ngăn cản mình kiêng kị những điều mà học sinh thường truyền tai nhau như không mặc quần áo có màu sắc khắc với bản mệnh của mình.

Chỉ riêng vào sáng nay thôi, Nhã Tịnh đã phải chú trọng đến từng cử chỉ, lời ăn tiếng nói như hôm nay cô cũng tự chuẩn bị trước cho mình một quả táo (1) để ăn nhẹ bổ sung cho bữa sáng, thật sự mà nói thì việc ăn uống trong những ngày thi cũng rất quan trọng.

(1) Phong tục này bắt nguồn từ Hồng Kông, Táo trong tiếng Hán có phát âm là “ping guo”, giống với từ “bình an”. Vì lẽ đó, các bạn trẻ Hong Kong quan niệm rằng ăn táo trước khi đi thi sẽ giúp họ may mắn, sẽ được phù hộ bình yên, không gặp bất trắc gì.

Nhã Tịnh nhớ lần thi đại học đầu tiên, vì hồi hộp nên không ăn được gì do đó bước vào phòng thì đói hoa cả mắt. Nhưng môn tiếp theo cô có rút kinh nghiệm, cho bản thân bung xõa, ăn lang thôn hổ yết (2), ăn đến no oạch.

(2) Ăn lang thôn hổ yết: Thoát ý: Ăn như rồng cuốn

Ấy vậy, hình như vì ăn bậy ăn bạ nên từ lúc giám thị phát đề liền đau bụng, vội vàng xin phép chạy ra nhà vệ sinh. May thay lúc đó không tốn quá nhiều thời gian nên không quá ảnh hưởng đến bài thi.

Dù sao thì ký lai chi, tắc an chi (3) . Cô thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng những hành trang cho bản thân rất tốt rồi.

(3) chuyện gì đến cũng sẽ đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó thôi

Đúng vậy, hãy nghĩ đến những ngày tháng bản thân đã ra sức ngày đêm ôn tập, cố gắng nhồi nhét các kiến thức.

Miệt mài với những bài văn mẫu, ngập đầu với những công thức toán học, và hì hục trong đống ngữ pháp tiếng Anh phức tạp.

Nghĩ đến những bữa ăn đã bị rút ngắn không ít để có đủ thời gian giải đề.

Những đồng tiền đã dâng hiến lên trung tâm học thêm hay các lò luyện thi.

Cũng nghĩ đến những không gian tĩnh lặng hiếm hoi được cha mẹ dốc sức tạo ra để có một điều kiện tốt cho con cái học tập.

Nhã Tịnh không thể đạp đổ hết những thứ ấy được.

Rất nhanh, chuyến xe cô đang đi cũng chịu dừng lại ở trạm. Vì hôm nay là môn thi đầu tiên, để tránh các sơ suất không đáng có nên Nhã Tịnh đến khá sớm.

Nhìn đồng hồ thấy còn hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ, dẫu còn khá nhiều thời gian nhưng cô chẳng thể thong thả mà đi nhanh đến chỗ địa điểm thi.

Ở cổng trường đúng theo cảnh cô mường tượng ra, cùng những tia nắng vàng cam rực rỡ. Trước cổng bấy giờ đang ở một mảnh hỗn loạn, những tiếng cổ vũ bản thân hay lẩm nhẩm các công thức càng ngày càng được cất lên.

Đông đảo mọi người cũng còn đang ôm chặt, không buông lỏng các bộ tài liệu ôn thi.Chỉ cần nhìn lướt qua bìa sách nổi bật kia , ai ai cũng có thể thấy đây tuyệt đối là bộ tài liệu được các giảng viên nổi tiếng biên soạn nên rất chuẩn, dễ hiểu, bám sát nội dung.

Thật là một khung cảnh khiến người khác không kìm lòng được mà lo lắng thay.

Nhìn về trong một góc cạnh cổng có một cửa hàng bán bánh, Nhã Tịnh không ngần ngại mà đến tìm mua đồ ăn sáng.

Có lẽ nhìn thấy khách hàng nên một nhân viên nhanh chân đôn đả chào mừng, sau một hồi phân vân Nhã Tịnh cũng tự chọn cho bản thân một bánh mì nguyên hạt nướng ăn với chuối xắt nhỏ đi kèm với một ly sữa.

Dù sao thì hai món này cũng là những món tiêu hóa chậm nên sẽ giúp no lâu hơn, ít nhất là trong khoảng thời gian thi.

Yên lặng nhìn nhân viên đang thoăn thoắt lấy bánh, thoắt cái thực đơn Nhã Tịnh đã chọn đã được nằm an ổn trong lòng bàn tay, sau khi nắn bóp liên hồi Nhã Tịnh đưa từ từ từng miếng bánh vào miệng, cô chậm rãi ngồi về một chiếc ghế trống.

Khi cô vừa nuốt miếng bánh cuối cùng cũng chính là thời điểm cổng trường được mở ra. Hướng tầm mắt về phía từng tốp người đang đi vào bên trong, bản thân thở ra một hơi dứt khoát để chuẩn bị cho cuộc chiến đầy thử thách, gian lao.

Lững thững đi về phía phòng thi. Chà ! Phòng này cũng kha khá người đó nhưng như vậy cũng đồng nghĩa khả năng cao cũng sẽ có nhiều giám thị.

Dưới những con mắt sắc sảo và tinh tường đến nỗi một con muỗi cũng không thể chịu lọt đó của các thầy cô cứ nhìn chằm chằm vào bài thi mình chưa gì đã thấy có một áp lực to lớn đè lấy rồi.

Đứng đợi khá lâu mà vẫn chưa được gọi vào nên Nhã Tịnh cũng sinh ra cảm giác sốt ruột nên cô thử lại gần cô giám thị nhìn vẻ ngoài khá hiền, cô ấy mặc một chiếc sơ mi cách điệu cùng chân váy juyp A nhẹ nhàng mà tinh tế.

" Cô ơi ! Sao vẫn chưa cho thí sinh vào phòng vậy ạ ? Bọn em đợi lâu quá rồi."

" Đừng gọi tôi là cô, gọi là chị thôi ! "

Nghe được câu trả lời với giọng điệu đôi chút xa cách kia, cô cũng không để tâm quá nhiều mà nói : " Dạ vâng ! Thế khi nào mình gọi thí sinh vào hả chị ? "

" Chị cũng không rõ, vì chị cũng đi thi thôi mà. "

Nhã Tịnh lúc này tưởng chừng như tai mình có vấn đề, há hốc mồm ngạc nhiên. Tự hỏi, người này cư nhiên lại là thí sinh? Sao có thể chứ, nhìn đi nhìn lại cũng thấy thập phần khá trưởng thành hơn những người khác.

Vì tưởng bản thân nghe nhầm nên cô đành thử hỏi lại :

" Hả ? Chị là thí sinh ? "

" Ừ, chị thi năm nay là năm thứ 3 rồi ! "

Nhã Tịnh gần như đã tỉnh ngộ và lại cũng cảm thấy chính mình có chút đi quá xa nên luống cuống, nhanh chóng giải thích: " Em xin lỗi ạ ! Vì thấy chị ăn mặc lịch sự nên mới sinh ra hiểu nhầm."

" Bộ đồ này cũng là sở thích thôi em ! Ba năm rồi, năm nào đi thi chị cũng mặc bộ này ! Nó giúp chị thấy tự tin mà làm bài tốt hơn."

Trong suốt cuộc đối thoại, cô luôn trong trạng thái hết sức chăm chú, nghe từng câu từng chữ của người bên cạnh mà hoàn toàn không bỏ sót bất kì chi tiết nào.

Chỉ là, cho đến khi không có chuyện gì để nói không khí lại trở nên ngượng ngùng. Để xua tan nó, Nhã Tịnh chỉ còn cách nói bóng nói gió: " Dạ ! Vậy năm nay chị quyết tâm lắm nhỉ ! Em thấy mắt chị quầng thâm kìa, chắc là thức đêm ôn bài đúng không ạ ? "

" Không đâu ! Vết thâm này này là do đêm qua chị nằm giường đọc sách, rồi ngủ gật nên bị sách rơi vào mặt."

"..."

Câu chuyện của cô và chị ấy bị ngắt quãng bởi giám thị đã bắt đầu gọi tên các thí sinh vào phòng. Và hình như có duyên với nhau thì phải, bởi Nhã Tịnh và chị lịch sự ấy lại ngồi khá gần nhau.

Giám thị cũng bắt dầu mở một chiếc cặp màu đen, lấy ra một tập đề thi còn đang được bảo mât đưa lên trước mặt các người ngồi ở dưới để chứng minh sự minh bạch, khách quan và không hề diễn ra bất kì những sự gian lận nào trong cuộc thi.

Cô có thể cảm giác được trống ngực của bản thân đang đập thình thịch khi giáo viên bắt đầu gỡ tem niêm phong và hô to lên hai chữ " Phát Đề "

Cầm đề thi trên tay, cô run run, toát mồ hôi hột. Dẫu biết, chính mình đã từng trải qua cảm giác này nhưng ai ngờ được khi một lần nữa đối diện với nó mới biết rằng bản thân mình vẫn luôn nhát gan, sợ hãi trước nó.

Chỉ cần nhìn sơ qua, trước hết ấn tượng đầu tiên khiến Nhã Tịnh hoang mang tột độ đó là đề khá dài. Các câu đều là trắc nghiệm nếu giờ không làm ngay chắc chắn sẽ không có thời gian để kiểm tra lại.

Vì vậy, cô dành mấy giây hít một hơi thật sâu để có thể bình tĩnh lại sau đó không nghĩ những điều lung tung vô bổ nữa mà bắt tay vào làm.

Ghi xong mã đề đồng thời là số báo danh, Nhã Tịnh mới yên tâm mà quan sát toàn bộ câu hỏi trong đề trước. Cầm chặt chiếc bút trên tay, cô bắt đầu tập trung cao độ,vận dụng những thứ mà mình đã được học.

Tạ ơn trời vì theo đánh giá cá nhân cô đề thi chỉ ở mức độ tương đương có một số câu hỏi khá đơn giản cần nắm chắc kiến thức, và tuyệt đối không mang trong mình sự chủ quan đã hoàn toàn nắm chắc trong tay số điểm tối đa những câu đó.Đi kèm với nó là các câu ở dạng mới, cách cho dữ kiện đề bài rất mới lạ. Tuy nhiên, nhìn chung đề vừa sức với Nhã Tịnh.

Càng tuyệt vời hơn khi 15 câu hỏi cuối thì có tính chất phân hóa, có vài câu hình học khá nhẹ nhàng, dễ thở hơn so với dự kiến.

Nhưng nhiều phút sau, Nhã Tịnh chẳng thể cười thầm trong lòng được nữa bởi bản thân đã gặp được câu khắc tinh của đời mình.

Đọc đi đọc lại câu hỏi dưới tâm thế không biết mệt , thử viết nháp nhiều lần nhưng kết quả vẫn là cái lắc đầu và gạch chéo.

Đây đều là những câu chốt hạ của đề thi, dù chỉ chiếm một phần tương đối nhỏ nhưng dù gì cô cũng không muốn buông bỏ một cách phí phạm như vậy.

Đề bài những câu này là tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất, một câu hình học là tìm điểm lớn nhất, nhỏ nhất, và một có câu khác khi có l*иg kiến thức từ những lớp dưới vào.

Cái cảm giác dù mình có làm cách nào đi nữa vẫn không thể làm ra đáp án chính xác khiến cô càng ngày càng căng thẳng cộng thêm dưới cặp mắt gườm gườm, nhìn chằm chặp vào Nhã Tịnh của các giám thị khiến chân cô cũng run lên không kiểm soát, cuối cùng là bất lực.

Nhìn kim giây và kim phút của chiếc đồng hồ đang hpạt động không ngừng nghỉ kia, cô phát hiện thời gian còn chưa đầy hai mười phút nữa đã chính thức hết giờ.

Siết chặt hai tay lại, cắn môi dưới đến gần như bật máu nhưng dẫu vậy kì lạ thay là cô chẳng thèm để tâm đến chuyện đau đớn hay không nữa.

Cô thật sự ghét cảm giác bây giờ, mọi thứ quá mông lung cứ chìm vào một mớ suy nghĩ hỗn độn mà chẳng tài nào thoát ra được.

Lúc đang tự hỏi mình sẽ xoay sở ra sao trong trường hợp này thì Nhã Tịnh vô tình thấy chị lịch sự mà cô từng bắt chuyện trước cửa phòng thi đang tự tin, móc một cái lọ nhỏ ra đặt trên bàn, trông rất thuần thục y như đã quá quen với việc này.

Tính tò mò của Nhã Tịnh nổi lên lúc nào không hay, sự chú ý của cô đã thành công va vào nó. Cô chỉ thấy rằng, chị lịch sự ấy mở nắp lọ và lấy ra một đồng xu cổ.

Kế đến là vẽ một vòng tròn rất to trên tờ giấy nháp, vẽ thêm hai đường vuông góc cắt nhau tại tâm đường tròn, chia đường tròn thành bốn phần A,B,C và D bằng nhau.

Sau đó, chị cầm đồng xu, chắp tay trước mặt khấn vái rồi thả đồng xu rơi xuống cái đường tròn đó. Đồng xu sau một hồi xoay xoay mấy vòng rồi nằm gọn trong phần chữ D.

Lập tức chị lịch sự liền chọn đáp án D cho câu 1, cứ như vậy dưới con mắt kinh ngạc, hoài nghi của Nhã Tịnh chỉ một vài phút sau chị ấy đã làm đến câu 21.

Nhìn một loạt các động tác trơn tru của người kia, cô có chút muốn cười. Ban đầu, cô còn có tư trưởng rằng chị ấy sau khi thi đại học nhiều lần, hẳn sẽ có kinh nghiệm và kiến thức vững vàng lắm.

Nhưng có vẻ như người này vẫn còn khá lạc quan, thong thả với mọi thứ. Làm như mình hoàn toàn không có liên quan dù chỉ một chút đến kì thi này.

Dòng suy nghĩ này chạy trong đầu thì bóng lưng cô không hẹn mà chợt cứng lại, đôi mắt của Nhã Tịnh đột nhiên như tỉnh ngộ, bừng sáng, muốn tìm kiếm thứ gì đó....

Đúng rồi nhỉ ? Nếu người khác có thể giữ cho bản thân không bị mất bĩnh tĩnh nhất khi đối diện với các tình huống cam go như thế này thì tại sao cô không thể ?

Hà cớ làm sao phải khiến cho áp lực chồng chất áp lực khiến nó từ từ bành trướng hơn ? Tại sao Nhã Tịnh cô phải căng thẳng, sợ hãi, yếu thế trước những câu hỏi nhỏ bé này ?

Cô đây chỉ là đang đánh mất sự tự tin, tin tưởng vốn có vào bản thân mà thôi.

Đột nhiên có một giọng nói vang vọng trong cả căn phòng : " Tất cả còn 15 phút nữa để làm bài ! "

Đây chẳng khác nào là một lời thúc ép Nhã Tịnh đẩy nhanh tiến trình lên cả, và bây giờ chính thức là cuộc chạy đua với thời gian.

Dù thời gian không còn lại bao nhiêu nhưng cô vẫn cố gắng thả lỏng cơ thể song chiếc bút vẫn đang thoăn thoắt trên trang giấy để tiến hành từng bước giải một cách cẩn thận nhất.

" Còn 7 phút ! "

Nghe thấy thời gian so với vừa nãy đã trôi qua hơn phân nửa , cô nhìn lại bài của mình thầm nhủ chỉ còn một câu cuối nữa thôi.

" Còn 5 phút ! "

Sau khi tìm ra cách giải cô bắt tay vào làm để hoàn thiện, khi biết bản thân có thể sẽ làm xong được câu hỏi này, bất chợt trong Nhã Tịnh lại đang nhen nhóm một cảm giác khó tả, đó là phấn khích !!!

" HẾT GIỜ ! TOÀN BỘ DỪNG BÚT ! "

Xong rồi !!! Giây phút này Nhã Tịnh khi nhìn lướt qua bài làm, công sức trong suốt thời gian vừa qua cô đã có thể nở một nụ cười nhẹ nhõm, cô đã làm hết sức rồi và không có gì để tiếc nuối cả. Nói chung, môn thi đầu tiên đã kết thúc tốt đẹp.

Vừa bước ra khỏi phòng thi, Nhã Tịnh chưa gì đã nghe thấy ở hành lang đang rất loạn, ồn ào đi kèm bàn tán sôi nổi về đề năm nay, mỗi người có những cung bậc cảm xúc khác nhau, không đồng đều.

Có người với tâm tình vui sướиɠ , hớn hở nhưng đồng thời những người với tâm trạng chán nản, ỉu xìu cũng là một điều không thể tránh khỏi.

Nhã Tịnh thấy vậy cũng chỉ có hành động nhìn lướt qua, tựa hồ chắng có hứng thú, điều này cũng khá đơn giản bởi cô không hề có nhu cầu hay tâm tình tham gia vào cuộc trò chuyện náo loạn này.

Việc quan trọng nhất ngay lúc này là cô nhất quyết phải được ngủ một giấc ngon lành, chiểu này môn thi tiếp theo rất nhanh sẽ diễn ra nên cô phải nạp năng lượng lại thôi.

Đúng chính ngọ ( tức 12 giờ trưa ), sau khi loay hoay mà đi loanh quanh một hồi Nhã Tịnh mới có thể tìm thấy một căn phòng trọ ưng ý.

Giá cả ở đây khá hợp lý với túi tiền của cô bây giờ, phòng thuê nói gì thì nói nó cũng rất sạch sẽ, tất cả mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp và trật tự.

Sau khi tìm được cái bàn ở gần đó, Nhã Tịnh nhanh chóng đặt bọc thức ăn vừa mua được trong cửa hàng tiện lợi lên, những thứ này thực chất cũng để ăn tạm. Nhưng dù sao, có còn hơn không, chỉ cần qua được cơn đói cũng ổn rồi.

Cuộc vui của một mình cô cũng kéo dài được tầm khoảng chưa đến ba mươi phút thì mắt đã không khống chế được mà díu lại, cô chưa gì đã biết cơn buồn ngủ đã ập đến rồi.

Nhã Tịnh thầm nhủ bản thân phải đi ngủ thôi nếu không sẽ ảnh hưởng đến môn thi chiều nay mất, dù gì thế mấy ngày nay đều thức trắng đêm rồi.

Cô cài báo thức xong, sau đó sau đó không còn sau đó nữa....chưa kịp đến vài phút Nhã Tịnh đã chìm vào giấc ngủ li bì, không quan tâm trời đất.

Chỉ biết rằng, lúc lâu sau cô bị đánh thức bởi tiếng kêu inh ỏi như đang kêu gào của đồng hồ. Tỉnh dậy, đầu óc cô vẫn còn đang quay cuồng với mơ màng.

Cảnh tượng đầu tiên khi mở mắt ra chính là khung cảnh thức ăn thừa còn vương vãi, bừa bãi, la liệt trên bàn. Ôi trời ! Đây đừng nói là bãi chiến trường một tay cô gây ra sao ?

Lười biếng nhấc chân xuống giường, tưởng rằng chính mình đã sực tỉnh thì những cái ngáp ngắn ngáp dài lại không kiêng nể gì mà bán đứng cô.

Cắm rễ ở trong nhà vệ sinh một hồi để rửa mặt, chải chuốt lại mái tóc rồi bời để có hình tượng tươm tất nhất thì cô mới chịu ló đầu ra. Tiếp theo là một màn dọn dẹp lại căn phòng cho nó quay về trạng thái ban đầu.

------------------------------------------------

Chiều nay, tâm trạng Nhã Tịnh có vẻ thư thái hơn nên nên tinh thần có vẻ phấn chấn, tràn đầy tự tin, sẵn sàng cho môn thi tiếp theo.

Quả đúng vậy, cầm đề Văn trên tay, cô chẳng thèm đếm xỉa gì nữa đối với cảm giác run rẩy mà còn mỉm cười cực kì hài lòng bởi...

Dụi dụi cái mắt, Nhã Tịnh cảm tưởng rằng bản thân đang mơ, mà nếu cô đang chìm vào giấc mơ này thì xin đừng thức giấc. Đề này, những yêu cầu này... đây chẳng phải là những bài mà được cô ôn nhiều nhất, chú trọng nhất hay sao ?!!

Nếu nói cô đây là trúng tủ thì không sai, mà cũng chả đúng bởi Nhã Tịnh không chọn cách học theo xác suất hay chỉ chăm chăm, chú trọng vào một bài riêng biệt.

Mà cô tổng hợp tất cả, chỉ là có vẻ như vận khí bây giờ mới chịu ngoan ngoãn bay đến bên Nhã Tịnh khi đề lại vào những bài được cô chọn lọc để học kỹ càng hơn những phần khác.

Trong lúc thi, mạch văn của cô được tuôn trào với những dòng cảm xúc được dâng cao. Song, cô cũng vận dụng toàn bộ những kiến thức của môn này đã được bản thân thu nạp để như trút hết vào bài này.

Văn là môn Nhã Tịnh không có đặt nhiều hi vọng bởi vốn dĩ ngôn từ của cô cũng có hạn cả kiếp trước lẫn kiếp này nhưng bây giờ thì cô có thể ngẩng cao đầu, vỗ ngực mà tự hào nói rằng điểm của mình sẽ rải rác ở những nấc thang khá cao.

Những ngày tiếp theo diễn ra theo thường lệ và lại là một cơ hội mới, các bài thi về tổ hợp môn Khoa học tự nhiên của cô cũng diễn ra khá suôn sẻ, không có gì bất trắc hay trở ngại to lớn nào cản đường.

Thật lòng mà nói, kết thúc kì thi này như đã lấy hết cả tấn kim loại trong người, thật sự rất nhẹ nhõm.

------------------------------------

Từ những chương truyện tiếp theo trong tương lai, mình xin phép đổi lại cách trích dẫn lời nói của nhân vật từ kí hiệu ( - ) chuyển thành ( ".." ) , đồng thời mình cũng đã sửa lại chương này và những chương trước rồi ạ.

Cảm ơn đã đón đọc !