Chương 7

Sau khi hoàng hôn đỏ rực một góc trời thì màn đêm đã vội vã buông xuống. Trên khắp đường phố, mọi ngóc ngách, nơi đâu cũng đã lên đèn.

Những vì sao lấp lánh trên bầu trời thành công khắc họa lên sự thơ mộng vốn có, chưa dừng lại ở đó hơn tất thảy ít phút sau nhân vật chính là vầng trăng tròn vành vạnh xuất hiện như ban phát ánh sáng cho khắp thế gian, nó lấp ló lờ mờ ẩn hiện sau ngọn phi lao.

Nhã Tịnh không bao giờ không đồng tình với ý kiến: Trăng là món quà kì diệu của tạo hóa dành cho con người.

Không phải tâng bốc quá đà nhưng cuộc sống hiện đại đã thay thế ánh sáng của thiên nhiên bằng ánh sáng của đèn điện, song ánh trăng vẫn chiếm vị trí trong lòng con người.

Chỉ cần thốt ra từ ánh trăng là nhắc đến một vẻ đẹp vĩnh hằng, một vẻ dịu dàng chứ không rực rỡ chói lóa như ánh mặt trời.

Chỉ tiếc rằng, cô không có cơ hội thưởng thức trọn vẹn, thả hồn mình vào bức tranh tuyệt vời của cảnh đêm yên lặng này.

Theo góc độ khác, Nhã Tịnh còn chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Khi tưởng chừng đã được chấm dứt một ngày giông bão, để có cơ hội được đắm mình mà ngủ thϊếp đi trong chăn ấm nệm êm.

Thì ai ngờ cô tuyệt nhiên chẳng thể chợp mắt một lúc, Nhã Tịnh không hề bị mất ngủ hay có tiền sử bệnh tật về giấc ngủ.

Thật ra cô chẳng rảnh rỗi đến vậy trái lại còn bận đến nỗi đầu bù tóc rối. Có quá nhiều thứ để sắp xếp, những việc cần làm cứ nối đuôi nhau đến.

Điển hình là hãy nhìn vào một đống sách vở đang chồng chất lên nhau, tựa hồ như chỉ chực chờ muốn sụp đổ kia xem.

Trở lại vài tiếng trước, thời điểm cô nhận ra bản thân dù có kháng cự thế nào thì kết quả cũng sẽ vô nghĩa, đổ sông đổ bể.

Nên thay vì ngồi chơi xơi nước, cô bắt buộc chấn chỉnh lại tinh thần và mục tiêu mà cô nhắm đến bây giờ là một trường đại học uy tín, chất lượng.

Dẫu biết việc học đại học không phải là con đường duy nhất đến thành công. Bất quá, điều đó không có nghĩa được phép khinh thường hay chẳng mảy may quan tâm.

Bởi nếu bạn học đại học thì hối hận bốn năm, không học đại học thì hối hận cả đời.

Thiết nghĩ, đại học chính là nền tảng để chuẩn bị đi làm, sau này nó cũng chính là cơ hội, khả năng cao cá nhân mỗi người có thể chạm được thứ được gọi là thành công, một điều tưởng chừng như rất xa vời.

Suy cho cùng, ở đâu đó một vài bộ phận trong xã hội vẫn còn kha khá những người có tư tưởng đồng thời cho rằng công việc của họ không cần sử dụng đến những kiến thức đã được học tại trường đại học, nhưng sự thật là để có được công việc đó thì yếu tố cần thiết là một tấm bằng đại học trong tay.

Thử hỏi mà xem, các nhà tuyển dụng luôn yêu cầu những người có năng lực làm việc cho những vị trí tốt nên họ khó lòng mà lựa chọn một người trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm và chẳng có gì trong tay để chứng minh trình độ của mình.

Vì lẽ đó, tấm bằng đại học như là một bằng chứng nhằm đảm bảo rằng bạn có thể có nền tảng kiến

thức và kỹ năng cần thiết để có thể đáp ứng được yêu cầu trong công việc.

Cô dù lười nhác đến mức độ nào thì cũng vì những tư tưởng của bản thân áp chế nên không thể không bắt tay vào ngồi vào bàn học.

Đầu tiên, việc duy nhất và quan trọng bậc nhất mà Nhã Tịnh nên làm bây giờ là nhớ lại những kiến thức toán học mà mình đã từng tiếp xúc trong những năm trước.

Đúng là cô chẳng thể chối cãi được rằng việc bản thân chữ thầy trả lại cho thầy, bởi lẽ cô giờ đây hầu như quên hết các những nội dung trong chương trình học cấp ba.

Nhưng may mắn rằng, Nhã Tịnh chỉ cần mở lại các bài cơ bản và các ví dụ cũng đã tự hình dung ra được cách làm.

Đó cũng chính là những bước đệm, viên gạch, nền móng đầu tiên để cô có thể tiến xa hơn trong những bài tập khó,cần vận dụng nhiều chất xám.

Một hồi lăn lộn, ngộp thở trong một biển những công thức, Nhã Tịnh tưởng chừng như mình vừa làm một điều vô cùng vĩ đại, giờ trong đầu cô giờ chỉ tồn tại những hàm số, đạo hàm.

Dĩ nhiên thử thách lớn nhất mà cô phải làm đó là nắm thóp được khối đa diện và thể tích của chúng.

Kiếp trước thứ mà cô phát điên lên khi học chính là toán hình không gian. Mô tả sao cho đúng nhỉ ?

À, đây không khác gì là một cơn ác mộng, khiến Nhã Tịnh phải khóc thét , có đôi lúc khi làm xong cô đều phải tự vấn bản thân rằng tại sao có thể qua môn học này mà tốt nghiệp cấp 3.

Cũng có khi bản thân trong giờ toán hình không khác gì "chó xem tát ao", rất chăm chú nhưng thực chất không hiểu nổi việc gì đang diễn ra.

Nhiều khi vẽ xong rồi cũng không hiểu chính mình vừa làm cái quái gì ?

Nó gây ám ảnh cực mạnh, đến nằm mơ cũng không hiểu tại sao phải tìm ra điểm giao nhau, số đo các góc. Sự rắc rối và sự khó hiểu đã đạt đến mức đến mức đỉnh điểm khiến ai nấy cũng lú lẫn, thấy bản thân như già thêm chục tuổi.

Tóm gọn lại, đây chính nỗi kinh hoàng mà dù quãng thời gian phổ thông có tươi đẹp đến mấy cũng không ai muốn quay trở lại.

Vài tiếng ngồi yên một chỗ tưởng chừng đã trôi qua tận mấy vạn kiếp, không cử động mà tối mắt tối mũi cặm cụi, đối đầu trực tiếp với cả tá bài toán khiến đôi chân cô tê rần, y như bị kim chích hay kiến cắn.

Nhã Tịnh thuận mắt nhìn về phía đồng hồ đã chỉ điểm một giờ sáng. Nếu ai đó ngủ muộn, là một con cú đêm chính hiệu còn đang thức.

Nhã Tịnh xin thề họ dễ dàng nhìn thấy cảnh thành phố bị màn đêm bao phủ chỉ có phòng cô riêng biệt, nó sáng trung theo đúng nghĩa đen.

Nên đi ngủ thôi, cô không muốn cứ như thế này mà đón bình minh đâu, chỉ mong sáng mai hai bên mắt của cô không có chỗ chứa những quầng thâm, càng không muốn bản thân trở thành gấu trúc.

Có lẽ vì quá mệt nên chỉ vừa thả mình xuống giường, Nhã Tịnh không cần tốn nhiều thì giờ đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cả tinh thần và thể xác đều được thả lỏng vì vận động tạm thời bị hoãn lại một cách tương đối.

------------------------------------------------------------

Ánh nắng len lỏi qua khe hở của rèm cửa, chiếu sáng cả một góc phòng.

Nhã Tịnh vì nó mà khó chịu nhăn mặt lăn qua lăn lại hai, ba vòng trên giường nhưng càng làm thế khiến cô tỉnh táo lúc nào không hay, sau một hồi đấu tranh tư tưởng cô mới chịu mở mắt ra, chịu ngồi dậy.

Cào cào lại mái tóc dài rối bù như tổ quạ qua một đêm, không tình nguyện bước xuống giường. Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, vì còn khá sớm nên Nhã Tịnh định đi ra ngoài chạy bộ để hít thở không khí sáng sớm.

Cô làm cũng vì có chủ đích riêng, Nhã Tịnh thừa biết cơ thể này thật sự đã suy yếu, năng lượng đều đã bị cạn kiệt cần phải rèn luyện sức khỏe sớm nếu không e rằng khi gặp chuyện gì đó khó khăn liên quan đến thể chất cũng chẳng làm không xong.

Lơ đãng với lấy một bộ đồ khá thoải mái, hoạt động dễ dàng cô lúc này mới mở cửa bước xuống dưới tầng.

Ở cầu thang ngó xuống dưới thì thấy một mảnh tối om, có lẽ giờ này còn quá sớm nên chưa ai dậy. Ngoài đường cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, khác xa với quang cảnh cô nhộn nhịp mà cô tự mình vẽ ra.

Đường phố lúc này thật vắng vẻ, chờ đợi mãi cũng chỉ thưa thớt 1-2 xe qua lại, tiếng lá khô rơi xuống đường gió thổi nghe xào xạc.

Đếm đi đếm lại cũng chỉ thấy phần lớn là người đã có tuổi, cùng vài cửa hàng lớn bé bắt đầu mở cửa để đón khách. Yên ả không một gợn sóng nhưng thế này cũng tốt, khiến bầu không khí dễ chịu hơn.

Nhìn con đường dài trước mắt, Nhã Tịnh đột nhiên hứng khởi lạ thường và như thế cô chưa khởi động hay làm bất cứ một thao tác nào mà đi kèm với tâm thế háo hức cô dã chạy thật nhanh đi luôn.

Cô hối hận rồi !

Sau mấy chục phút khi băng qua cả mấy cây số về đúng điểm xuất phát thì đã sức cùng lực kiệt, chân tay đều rã rời , mồ hôi cái áo đáng thương đã bị ướt đẫm cả mảng sau lưng.

Người Nhã Tịnh ướt nhẹp không khỏi khiến cô cảm thấy khó chịu, hận không thể rửa trôi hết đi.

Đành ba chân bốn cẳng lết tấm thân gầy yếu đi thẳng về nhà, qua loa tắm rửa lại, xong mới mặc chỉnh tề, tươm tất đồng phục.

Cuối cùng phân đoạn cô mong ngóng cũng đã đến, đi thẳng vào trong bếp, loay hoay một lúc lâu thì cũng bưng ra được bát mì nóng hổi.

Có câu : Hãy ăn sáng như một ông vua, ăn trưa như một hoàng tử và ăn tối như một người ăn mày.

Tất cả đều có nguyên do của nó cả bởi bổ sung thực phẩm vào bữa sáng là một cách dự trữ dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể đến khi ăn bữa trưa.

Chỉ cần nhịn buổi sáng thôi cũng đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng buổi sáng và ảnh hưởng lớn đến thái độ của bạn trong suốt cả ngày.

Theo lẽ đó, chỉ cần có một bát mì nhỏ bé này thôi thì cô cũng như vớ được vàng rồi. Không dám chần chừ, Nhã Tịnh nhanh chóng gắp ăn một sợi mỳ thật dài, hương vị của hạnh phúc cứ thế bùng nổ trong miệng.

Lâu lắm rồi, không biết lần cuối cô ăn món này là từ khi nào nữa. Kiếp trước, kể từ lúc bị bệnh, thức ăn cô tiêu thụ hầu hết chỉ là rau xanh hoặc cháo. Đó là một ký ức không mấy đáng để nhớ.

Say mê húp một ngụm nước dùng nóng hổi, Nhã Tịnh không thèm để ý những yếu tố bên ngoài, chỉ chú tâm đến món ngon trước mặt.

Thỏa mãn.

Rửa hết bát đũa, cô xách cặp đến trường, vừa đi vừa cảm thán bữa ăn hôm nay, thật không uổng công bản thân chịu đựng sự dày vò của cơn buồn ngủ ập đến để dậy sớm.

Nhã Tịnh mải mê thán phục bản thân, từ lúc nào đã đến cửa lớp. Tất cả các cảm xúc mãn nguyện đều tan thành mây khói trong chốc lát, thay vào đó sự tuyệt vọng không hẹn mà đến, bao trùm cả người cô.

Thật sự không muốn mở cánh cửa này ra chút nào, Nhã Tịnh còn nhớ rõ suy nghĩ của mình về những bạn học trong lớp.

Lúc đầu, cô còn tưởng bở bọn họ là những đứa trẻ non nớt có thể vắt ra nước.

Nhưng trên đời vẫn còn chữ nào ngờ, chúng chính là những con quỷ đáng sợ. Tất cả những gì họ đã làm như bạo lực hay ngay cả là sự vô tâm ấy đã có thể gián tiếp để lấy đi một thời học sinh tươi đẹp của người khác.

Đổi lại sắc mặt của bản thân, hít một hơi thật dài áp chế sự run rẩy đang không ngừng cuồn cuộn trong mình. Cô lặp lại y hệt động tác như hôm qua mà tiến vào lớp với vẻ mặt bất biến giữa dòng người vạn biến.

Nhã Tịnh dù không quan sát tất cả mọi người nhưng cũng cảm nhận rằng tất cả thấy cô thì tránh như tránh tà như một dịch bệnh truyền nhiễm.

Phải vậy chứ !

Dẫu vậy, nhưng hình như có cái gì đó khác lạ ở đây, sao hôm nay mọi người lại chăm chỉ đột xuất vậy ?

Trong tầm mắt của cô toàn những thân ảnh hôm qua còn ngỗ nghịch.

Mà nay thay vì cầm bút để ném đi, công cụ tấn công người khác thì nó đã được tôn trọng, làm đúng trọng trách của một cái bút bình thường, dùng để viết.

Bất quá, đây là chuyện không cần cô quản, họ làm cái quái gì cũng chẳng sao miễn là không đυ.ng chạm gì đến cô là ổn rồi.

Nhã Tịnh cô cũng không thể giữ tâm lý chủ quan trong thời điểm này được bởi kiến thức nếu không được ôn tập thường xuyên sẽ mai một đi rất nhanh.

Lợi dụng mười mấy phút đầu, biết tiết đi đầu trong hôm nay môn học vô cùng " khó nuốt " cô cố gắng chú tâm đọc lại những thứ mà mình bỏ sót trong môn Hóa.

Rất nhanh nó đã đến, Nhã Tịnh luôn ở trong tư thế nghiêm túc nhất. Thầy Vương hôm nay có vẻ khá hài lòng với biểu hiện lớp nên không gian thập phần dễ chịu, nhờ vậy việc thu nạp kiến thức của cô vẻ cũng thuận tiện hơn.

Phấn thầy cầm viết hàng ngàn công thức trên bảng, đôi mắt cô cũng chăm chú nhìn lên, một chút cũng không muốn bỏ sót.

Ở phần hóa học vô cơ, rất may cùng với những kiến thức cô từng học trong đời trước cô nhanh chóng thành thạo các chuyên đề về sự điện ly, cacbon-silic.

Mà bắt buộc phải vậy thôi bởi khả năng cao các phần này sẽ rơi vào phần nhận biết và một số ít câu hỏi tính toán ở mức vận dụng cao.

Các câu ở mức độ thông hiểu, vận dụng như đại cương hóa học hữu cơ hidrocacbon. Cô tự tin giành trọn điểm số khi đã nắm chắc lý thuyết và một số dạng bài trong sách.

Nói chung, tiết hóa này đã khiến cô nạp, thu thập không ít thông tin quan trọng. Các giờ học tiếp theo cũng trôi qua không ngừng nghỉ.

Dù có nhiệt huyết dồi dào như thế nào đi chăng nữa, thì do sự tác động của chán nản, mỏi mệt cũng đã thành công hạ gục, dập tắt hết.

Thời gian nghỉ giải lao, học sinh trong khối ngoại trừ các thành phần " quái vật " ham học hay mọt sách thì ai ai đều khó tránh việc than vãn về lịch học.

Ngay cả cô cũng không phản bác, vì thời khóa biểu của các lớp cuối cấp đều vô cùng dày đặc và kín mít, đến thời gian nghỉ ngơi cũng gần như không có.

Bất quá cũng không thể trách được, dù sao làm vậy cũng giúp học sinh tránh liên tưởng đến việc khác làm xao nhãng để tập trung, dồn hết các sự tập trung vào việc quan nhất bây giờ là học.