Chương 6

Tuy vậy, trong cái rủi có cái may nhờ việc bị giáo huấn cho một trận thế nên những tiết học kế tiếp họ cũng không dám làm loạn hay chuyện gì quá đáng nữa, cô thật sự cũng chỉ mong họ cứ tiếp tục giữ trong mình sự bình tĩnh và im lặng như vậy.

Còn Nhã Tịnh cô cũng vẫn đi theo chủ nghĩa của mình đó là nước sông không phạm nước giếng

Kết thúc một buổi học " không có gì đáng nói ", Nhã Tịnh chán nản cất sách vở đi về thầm than hôm nay mới là ngày đầu tiên mà đã bị đánh cho tơi tả thế này rồi, tự hỏi tương lai bản thân sẽ như thế nào.

Ra khỏi cổng trường được vài phút, bước chân của cô chẳng hiểu vì nguyên do gì chợt chững lại.

Nhìn đoạn đường lạ lẫm cô thật sự vẫn không tin bản thân đã xuyên vào tiểu thuyết, một việc điên rồ, tưởng chừng như không thể.

Giữa dòng người hối hả, vội vả không khỏi cảm thấy lạc lõng. Yên tĩnh một thân một mình, đại não cô xuất hàng vạn câu hỏi:

Tâm trạng của bố mẹ cô ở thế giới bên kia ra sao ? Và...một khi tôi biến mất có ai nhớ, có người nào đau không ?

Hốc mắt Nhã Tĩnh từ bao giờ đã đỏ hoe, cô lúc này mới thấy mặt yếu đuối, mít ướt của bản thân khi nghĩ về chuyện bản thân không còn có cơ hội chăm sóc lại người có công sinh thành ra mình.

Quả thật...nỗi buồn luôn mang cho đời khoảng lặng để nhìn hoặc ý thức về tháng ngày qua để rồi chỉ thấy nó cứ giận gậm nhấm ta.

Cùng người bạn mang tên sầu thảm, cô từ từ vừa đi vừa đếm những bước chân của mình. Không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa nhà.

Đẩy cửa tiến vào đã thấy thân ảnh bận rộn của một người phụ nữ, nhìn bóng lưng đó cô cũng đã âm thầm đoán ra. Đây không ai khác chính là mẹ của nguyên chủ.

Giờ phút này tâm trạng bối rối trong cô đang ngập tràn, cô cũng tự biết được rằng mình đã một nơi xa lạ , đôi lúc cứ ngỡ cô không còn là chính mình bởi hình thể và gương mặt này.

Lúc nào cũng khuyên bản thân rằng sẽ không có chuyện gì đâu, vậy nên hãy thuận theo tự nhiên, phó mặc cuộc đời cho định mệnh nhưng ai ngờ việc tự đánh lừa chính mình như vậy quá khó, bản thân chẳng thế thích nghi.

Loay hoay đứng trước cửa, tự hỏi nên làm gì mới đúng. Chắc hẳn, ngàn vạn lần Nhã Tịnh không thể tin rằng mình lại trở nên đau đầu vì về việc nên chào hỏi hay nhẹ nhàng, rón rén lên nhà luôn?

Biết bản thân cứ nghĩ nghĩ suy suy như này cũng không phải là lựa chọn đúng đắn, thôi thì... mặc cho số phận quyết định vậy.

" Mẹ..."

Khó khăn thốt ra câu, cô giờ đây thật sự ngượng ngùng đến mức muốn có cái lỗ để chui xuống.

Gọi một người mới chạm mặt buổi sáng là mẹ... Loại trải nghiệm này thật sự có chút gì đó không thoải mái.

Người trong bếp đang bận rộn nghe tiếng thì theo bản năng quay ra, Nhã Tịnh phải công nhận rằng cô thật sự đã nín thở, hồi hộp chờ đợi.

" Con về rồi hả ? "

Nghe thấy vậy, cô mới chậm chạp lên tiếng : " Dạ."

Tưởng chừng đây chỉ là một cuộc đối thoại bình thường thì:

" Sao quần áo con bẩn vậy? "

Thanh âm thắc mắc của bà đã lọt vào tai của cô không sót một chữ, hướng tầm mắt di chuyển xuống phía dưới mới nhận ra quần áo có vài vết bụi bẩn bám lên áo,.

Thầm nghĩ đây chẳng phải là dư chấn cuộc bạo loạn của nhóm học sinh sao, chỉ là không may cô lại chính là nạn nhân của nó.

Đầu Nhã Tịnh như thước phim quay chậm khi nhớ lại những hồi ức không mấy tốt đẹp, đột nhiên làm bùng lên cảm giác đau xót.

" À, hôm nay con bị vấp ngã ạ."

Người kia nhận lại được đáp án dù muốn trách lại không trách nổi chỉ có thể thấy bất lực với đứa con gái này.

" Thiệt tình, sau này nhớ đi đứng cẩn thận vào. Mà thôi, con nhanh tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Bố con sắp về rồi đó."

Ba của nguyên chủ sao?

" Vâng."

Dù đã được thấy lờ mờ phòng của " Nhã Tịnh " nhưng lần này cô mới được tận mắt chứng kiến diện mạo của nó. Trong này chỉ có một chiếc giường nhỏ đi kèm theo đó là bàn học đơn giản, tủ quần áo cuối cùng là cửa sổ hướng ra phía đông.

Đây cũng chính là hướng mặt trời mọc nhờ vậy mà lấy được ánh nắng, tạo sự thông thoáng cộng với làn gió mát nhẹ thổi tới vào mùa xuân.

Nếu được đánh giá toàn diện là không cầu kì nhưng cô cảm thấy khá thích nơi này, tạo được cảm giác yên ổn, bình yên như thoát khỏi cuộc sống xô đẩy, vội vã hay vòng danh lợi ngoài kia.

Nhanh chân đi về phía tủ quần áo, Nhã Tịnh thấy ơn trời, chủ nhân của thân thể này ăn mặc tựa hồ giản dị không giống những cô gái đang ở độ tuổi nổi loạn, ăn mặc có chút hở hang, không hợp với lứa tuổi.

Cô cũng tự biết nguyên do " Nhã Tịnh " ngay cả tính tình hay bất cứ thứ gì đều toát lên hơi thở của con nhà lành. Hẳn là do có sự tác động của những yếu tố khách quan như gia đình, nhờ ký ức trước kia mà cô biết gia đình này không khá giả, tựa chỉ đủ ăn đủ mặc.

Dẫu vậy, họ tuyệt đối không dạy hư con cái, nhờ đó nguyên chủ được sống trong môi trường tương đối tử tế, chưa từng tiếp xúc qua những vấn nạn xã hội.

Cô nở một nụ cười nhạt, phải nói rằng, " Nhã Tịnh " thật sự có những bậc phụ huynh đáng ao ước và cô cảm nhận, hiểu rằng nguyên chủ cũng biết điều đó.

Xua tan ý nghĩ, cô cầm quần áo vào nhà vệ sinh, cùng những giọt nước gột rửa hết những âu lo, những chuyện đã xảy ra trong một ngày hỗn độn này.

Hồi lâu sau, cô mới bước ra cùng chiếc khăn tắm lau đi mái tóc ẩm ướt. Nhã Tịnh thầm cảm thán rằng mái tóc của thân thể này thật sự rất đẹp, nó đen huyền chứ không xơ xác, nó dày dặn chứ không lưa thưa.

Thật đáng ghen tị mà.

Bước xuống nhà, đập vào mắt cô là một người đàn ông trung niên,thoạt nhìn rất khỏe mạnh, cường tráng giờ đây lại đang làm ra vẻ ăn năn, hối lỗi vì bị... vợ mắng ?

Đứng ở trên cầu thang, cô cũng nghe loáng thoáng được nguyên do của màn này. Hóa ra đây chính là cha của nguyên chủ, là một người có công việc ổn định, yên bề gia thất.

Vì hôm nay trong công ty có tổ chức buổi liên hoan chúc mừng đã thành lập được 10 năm, sau đó cả đoàn lại đi tăng hai, tăng ba nên đã thành công về muộn hơn so với dự kiến.

Vả lại, cha của " Nhã Tịnh " cũng là người làm lâu năm, những bậc tiền bối có thể vì lẽ đó là đối tượng được hoan nghênh rủ đi cùng, đương nhiên dù muốn về nhà với vợ con nhưng ông không thể không chấp nhận với thành ý của tất cả mọi người, đành phải thuận theo.

Nhìn cảnh tượng ông hối lỗi kia lại muốn bật cười, cô cũng có đôi mắt nhìn người của mình đồng thời là giác quan thứ sáu.

Nhã Tịnh dư giả biết rằng ông là người mẫu mực, chỉn chu. Hơn hết tất thảy là có một đức tính mà phụ nữ của mình luôn cần, đó là chung tình.

Trái với đông đảo những người đàn ông khác, nếu họ yêu bồ nhí hơn yêu vợ, họ muốn tìm đối tượng mới, khác lạ hơn, mới mẻ hơn , hấp dẫn hơn để bù đắp lại cho quãng thời gian tuổi trẻ thiếu thốn của mình.

Thì người này lại khác, sự chú ý của ông luôn chĩa về phía gia đình, ở lứa tuổi cô cũng phải công nhận rằng người ta chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt. Cha của thân thể này cũng y vậy.

Chỉ là đặc biệt, ông muốn thêm tiền tài, địa vị, danh vọng để cho người thân có cuộc sống tốt nhất chứ không phải tình nhân bên ngoài.

Nói tóm lại, đây là người chồng, người cha đáng trân trọng.

Nhìn cặp uyên ương kia mắng yêu nhau xong cũng là lúc đại não cô dừng lại tất cả hoạt động để bước xuống đi về phía bàn ăn.

Phải nói rằng, chỉ cần lót dạ bằng những món ăn đơn thuần như này thôi thì cũng đã quá đủ để nạp năng lượng cho một ngày vất vả rồi.

Nó không phải của ngon vật lạ nhưng lại mang hương vị đặc biệt đến lạ. Đang thưởng thức, bồi bổ lại bản thân thì chợt người bên cạnh cô lên tiếng: " Mấy hôm nay việc học của con có gì đáng quan ngại không ? "

Bị hỏi không một lời báo trước khiến cô rối rắm một phen: " Hiện tại chưa có gì phải lo, mẹ ạ."

Không phải do tưởng tượng hay không, cô cảm giác mẹ như đang thở phào nhẹ nhõm, trút hết những âu lo qua nó.

""Nếu thế thì tốt rồi.""

Theo sát lời nói mẹ nguyên chủ, người đàn ông ở phía trước hai mẹ con cũng không chịu nổi mà nói : " Cố gắng lên nhé, con cũng biết sắp tới sẽ có kì thi quan trọng. Nhưng không cần đặt gánh nặng quá lớn trong lòng đâu."

Phải công nhận rằng, trong đầu ông giờ đây đang loạn thành từng mảnh, có quá nhiều thứ chưa thể trút hết ra nhưng suy cho cùng vẫn chỉ nói vỏn vẹn hai câu.

" Nếu lỡ như kết quả không như mong đợi thì cũng không sao đâu. Cả gia đình này vẫn ủng hộ con."

---------------------------------------------

Nằm trên chiếc giường nhỏ bé, cô thật sự không biết nên tả bản thân ngay lúc này như thế nào nữa ? Mông lung chăng ?

Lý trí của Nhã Tịnh cô không tự chủ mà nhớ đến lời người cha kia nói, nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu như thể chẳng tìm đến điểm dừng.

Ủng hộ con.....Ủng hộ con

Rối như tơ vò, dù có khẳng định hay phủ định hay không thì đây chính là từ miêu tả tâm tư của cô bây giờ.

A~ Bất lực quá !

Thực như vậy, cảm giác mình đã làm một chuyện tội lỗi đến tột cùng đó là cướp thân thể người khác, cướp đi luôn những lời động viên đáng giá từ cha mẹ người khác.

Một phút suy tư, ánh mắt nhìn quanh không tìm được điểm dừng, không gian tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng thở đều đều. Thời gian bị phí phạm cứ thế trôi qua, vạn vật đều thay đổi nhưng cô vẫn thế, cứ nhìn chằm chằm vào trần nhà.

Tự hỏi, nếu họ biết rằng " Nhã Tịnh " đã gần như biệt tích, không còn thấy tăm hơi hay tung tích đâu cả. Chưa dừng lại ở đó, cả thể xác đều chuyển sang cho cô, Nhã Tịnh thật sự không dám chắc họ còn giữ nổi bình tĩnh hay không nữa.

Nếu nói rằng họ chỉ là những nhân vật trong cuốn sách, không có định nghĩa gì cảm xúc đơn giản nhất như vui, buồn mà gần như vô cảm thì bạn đã sai một cách triệt để.

Nói đi cũng phải nói lại, dù như thế nào hay dựa vào những gì hôm nay đã trải qua cô căn bản không thể phủ nhận được một chuyện rằng...

Đây là hiện thực.

Cô chẳng biết phải đối diện với nó như thế nào, hãy cứ nói cô ích kỉ hoặc đã chết rồi mà còn cướp đi sinh mệnh đồng thời những thứ đáng thuộc về của người khác.

Quả thực, việc tưởng chừng như không thể này khiến cô không ngờ đến nếu nói dễ hiểu hơn, chân thực hơn đó chính là vui sướиɠ nhưng ai ngờ lại được sống lại theo cách này.

Bây giờ, dù muốn hay không cũng chẳng thể thay đổi mọi chuyện nữa rồi.

Phàm là người sống trên đời, một con người tầm thường,Nhã Tịnh cô chẳng có phép thần thông quảng đại hay những năng lượng diệu kỳ gì để có thể biết được cách đưa nguyên chủ trở về.

Cô chỉ còn có thể ngồi đây nghĩ ngợi những điều lung tung, vô ích. Theo cách nói thông dụng, đây chẳng khác nào đồng nghĩa với việc bị trói buộc giam lỏng.

Không, không được !

Nếu cứ tiếp tục như thế này, cô thực sự sợ bản thân chẳng thể đi tiếp những quãng đường còn lại. Nhất thời, Nhã Tịnh bật dậy, không chút chần chừ mà chạy vào nhà vệ sinh.

Hắt nước lạnh xối xả vào mặt, đợi đến lúc bản thân ổn định lại được tâm lý cô mới chực chờ ngước lên, sự kiên định lúc này được toát ra sâu trong ánh mắt.

Dẫu không muốn khẳng định nhưng cô vẫn phải đồng ý rằng bản thân không thể lún sâu trong cái hố về kiếp trước nữa, bởi lẽ nếu cứ chìm xuống như vậy, khả năng cao Nhã Tịnh cô sẽ tuyệt đối sẽ không thể đứng dậy được nữa.

Từ từ, những nỗi nhớ nhung không nói thành lời lại biến thành một bóng ma tâm lý. Để rồi, nhận ra ranh giới đó thật mong manh làm sao.

Có người nào đó từng nói rằng:

Đôi khi tôi tự hỏi do cuộc sống làm tôi cảm thấy mệt mỏi buồn chán, hay là do chính suy nghĩ của mình làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi.

Giờ phút này, cô đã vinh dự được trải nghiệm loại cảm giác đó. Nhưng cô đã tự tìm thấy đáp án mà bản thân phải chọn rồi.

Tự tin nhìn chính mình qua tấm gương được phản chiếu, Nhã Tịnh nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười này không miễn cưỡng mà nó được xuất phát từ trong thâm tâm cô.

Mặc cho cái tên của cô trùng hợp giống với nguyên chủ nhưng lần này sẽ là một thân phận mới và....một cuộc sống mới.