Mạnh miệng là thế, nhưng phải xử lý bằng cách nào đây ?
Nỗ lực dồn hết chất xám, chỉ số thông minh sẵn có. Dẫu vậy, cho dù có thử bao lần vẫn không hề có tác dụng.
Bất chợt cảm thấy bản thân như một đứa thiểu năng trí tuệ.
Aizzz... làm sao đây, muốn điên lên quá!!!
Nhã Tịnh nhăn nhó, khuôn mặt hiện lên ba chữ " Không cam lòng " đang tự trách mình vô dụng thì chợt nhướn mày, thầm nghĩ :
Mình...vừa nói cái gì ấy nhỉ ?
Dưới tác động thần kì nào đó, đại não Nhã Tịnh chợt " nhảy số ", xẹt qua đáp án, ánh lên ngàn hi vọng. Vì đang cúi đầu nên không ai đang phát hiện Nhã Tịnh đang mở to mắt, miệng, biểu hiện kinh ngạc.
Chính nó !... Bất quá có thành công hay không thì phải dựa vào cô nữa.
Chửi rủa, đánh nhau hòa với tiếng kẽo kẹt của những chiếc bàn đang bị xê dịch tạo nên bầu không khí ầm ĩ. Bỗng một tiếng cười lớn không báo trước truyền đến chiếm trọn chú ý của mọi người.
Tất cả không hẹn cùng nhìn về phía người có khuôn mặt bầm dập, tóc tai rối bời, khóe miệng đầy máu nhưng lại cười không ngớt kia.
Mười giây, hai mươi giây,... Thời gian cứ trôi qua. Khung cảnh trong lớp thập phần quỷ dị.
Một kẻ vừa động thủ với cô nhìn một màn như vậy cảm thấy khó hiểu, âm thầm nuốt nước bọt, lấy dũng khí nói to:
" M-mày cười cái gì? "
Nhã Tịnh lấy hết sức bình sinh từ từ chống tay đứng lên, khuôn mặt tươi cười, thân thể mất sức buông lỏng, nghiêng đầu hỏi : " Đang vui mà, sao lại dừng đánh rồi ? "
Câu nói này quả nhiên có hiệu quả rõ rệt, thân thể đám nữ sinh không tự chủ lùi về phía sau mấy bước. Nhã Tịnh bề ngoài không có biểu hiện gì nhưng trong lòng trái ngược hoàn toàn, nó đang vui mừng nhìn hiệu ứng bản thân làm được mà gào thét điên cuồng.
Hân Nghiên vừa còn ngông cuồng ngồi vắt chân giờ nhìn khác lạ của người mình từng bắt nạt đến sa sẩm mặt mày thì chân bất giác run lên, đổ mồ hôi hột.
" C- con khùng này... "
Nghe có vẻ lố bịch, Nhã Tịnh xin thề đây hẳn là lần đầu tiên dù bị chửi thậm tệ, nhìn như một kẻ quái dị nhưng không thấy ác cảm mà ngược lại, cô cảm thấy cả cơ thể lâng lâng lên vì sung sướиɠ.
Giả điên giả rồ !
Cách làm này của Nhã Tịnh thoạt nhìn có hơi khác người nhưng thực chất nó như con dao hai lưỡi.
Dẫu sâu trong ánh mắt người khác nhìn cô như kẻ bị dồn vào đường cùng dẫn đến bất ổn về tinh thần , mặt khác nó mang lại lợi ích to lớn không tưởng.
Bởi chẳng ai muốn tiếp xúc trực tiếp, nói cách khác là dính líu với người có tâm lý không bình thường, lợi dụng điều đó cô sẽ có khoảng thời gian yên tĩnh thời cấp 3.
Vả lại, sắp tới chỉ vài tuần ít ỏi nữa thôi sẽ lên đại học. Thiết nghĩ, đây coi như là để lại kỉ niệm " đẹp " cho nhau vậy.
Chịu cơn đau đang từng đợt hành hạ thân xác, Nhã Tịnh không quan tâm đến vẻ bề ngoài mà nhanh chóng gắng sức làm tròn vai diễn để trông chân thực nhất.
Đám người vừa động tay động chân giờ như không tin vào mắt đang tiến ra xa, không đến gần. Nhã Tịnh âm thầm thở phào trong lòng, đội ơn ông trời khi thoát khỏi kiếp nạn vì bây giờ đám đông cũng dần dần tản đi về lại chỗ ngồi.
" Áaaaaa !!! "
Chợt có tiếng hét chói tai kinh thiên động địa, âm thanh khiến ai nấy đều giật bắn mình. Thần kinh Nhã Tịnh không thoát khỏi kiếp nạn mà bị tác động đột ngột vì thế cô gần như thoát vai.
Chỉ may rằng, số cô cũng miễn cưỡng tạm chấp nhận là đỏ nên không người nào nhìn ra sự biến hóa đó. Khôi phục hoàn toàn sắc mặt, Nhã Tịnh chậm rãi nhìn về phát ra tiếng la kia.
Ngây người mất mấy giây, cô thật muốn bật cười nhưng dặn lòng kìm nén lại. Đồng tử của cô phản chiếu hình ảnh sống động của một người con gái đang ướt đẫm đứng dưới...cánh cửa bị mở toang. Nhã Tịnh không cần hỏi đã biết có chuyện gì xảy ra.
Nhưng chân dung vài người kèm với bộ mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn, bồn chồn đã thu hút ánh nhìn của Nhã Tịnh. Ôm cảm giác băn khoăn, cô ì ạch quay lại đánh giá người ngoài kia.
Ban đầu, cô cứ ngỡ đây chỉ là nữ sinh khác. Nhưng tại thời điểm này, Nhã Tịnh mới có thể quan sát toàn diện nhất.
Cô đoán người này tựa hồ ở độ tuổi trung niên, thân thể còm nhom * , tựa hồ thành ngữ " gầy như que củi " sinh ra để dành cho họ. Dáng người không tính là thon gọn, thanh mảnh mà chỉ dong dỏng cao.
Tóm lại, cơ thể khiến người ta liên tưởng đến chỉ cần một ngọn gió thôi đã bị thổi bay đi.
* Còm nhom : gầy còm quá mức, trông thiếu sức sống.Bỏ qua phần hình thể, Nhã Tịnh xem xét đến gương mặt hình chữ điền với gọng kính dày cộp, nặng nề . Kết hợp những yếu tố này lại đã thành công tạo ra vẻ ngoài nghiêm chỉnh, đứng đắn. Chỉ tiếc đôi mắt ngập lửa, đỏ rực cùng gân xanh nổi lên trên trán đã phá bỏ triệt để hình tượng đó.
Phụ huynh học sinh sao?!
Sự ung dung tự tại của Nhã Tịnh đã bị vỡ nát sau khi mắt cô lờ đờ, không tự chủ nhìn xuống bộ quần áo kia.
Áo sơ mi trắng với chất liệu vải Kate tinh tế, thanh lịch đi kèm với chân váy mang đến nét nữ tính. Trên tay còn cầm một tập tài liệu. Đây chẳng lẽ là.... Cô cấp tốc lục lọi ký ức của nguyên chủ.
A~ Nhã Tịnh ngàn vạn lần đều không ngờ được rằng người mà bản thân suýt nữa cười vào mặt lại là giáo viên chủ nhiệm của mình - Lý Thịnh Nam *
Đúng như suy đoán của cô, người phụ nữ này tầm khoảng 40 tuổi. Theo cái nhìn của mọi người trong trường, cô được học sinh " ưu ái " đặt biệt danh là " Ác ma kiên cố "
Xuất phát của cái tên này dựa vào hai cơ sở. Đầu tiên khỏi phải nói, người này đích thị là một kẻ hung dữ bậc nhất. Bởi người phụ nữ có " đặc tính " được biết đến là có tính tình rất nghiêm, không dễ dàng bỏ qua một sai sót nào.
Đối với những học sinh hành xử quá trớn đương nhiên cô sẽ phụ trách đưa ra hình phạt tùy theo mức độ. Nên đa số đều truyền tai nhau rằng đừng dại mà trêu chọc bà cô này.
Còn từ kiên cố, nói cho dễ hiểu là được lấy theo ý nghĩa cái tên.
* Thịnh Nam: phiên âm sheng nán , ý nghĩa là kiên cố vững chắc.Nhưng theo cô thấy cách làm của giáo viên này khá công tư phân minh không những vậy còn rất mẫu mực và tâm huyết với nghề. Học trò làm sai thì phải chịu trách nhiệm, không thể cứ liên tiếp tái phạm rồi chỉ cần một hai câu xin xỏ là được bỏ qua.
" NGƯỜI NÀO LÀM RA TRÒ NÀY, ĐỨNG LÊN !!! "
Cô Lý không biết từ bao giờ đã đứng trên bục, tiếng ra lệnh vang lên trong không gian tĩnh mịch, làm người nào cũng im phăng phắc.
Nhìn ai cũng cúi gầm mặt, giáo viên càng trở nên phẫn uất, lớn tiếng nói: " Nếu không ai chịu khai ra người đứng sau, tôi sẽ khép các anh chị vào tội láo xược, vô lễ với giáo viên. Trong tương lai cả cái lớp này sẽ bị nêu gương trước toàn trường."
Câu nói không nghi ngờ gì nữa, nó đã đánh một đòn mạnh vào điểm yếu của học sinh. Khỏi phải bàn, đời học sinh chỉ cần tưởng tượng đến bản thân sẽ lâm vào hoàn cảnh bị phê bình trước tất cả các con mắt của hàng trăm người sẽ cảm thấy hổ thẹn, hai chữ " danh dự " lúc đó thì để vào đâu.
Biết vậy nhưng trong lòng mỗi người vẫn phân vân. Do, nếu mở miệng tiết lộ họ phải đối mặt việc bị trả thù còn ngược lại nếu đóng vai một kẻ câm thì sẽ có nguy cơ với sự chế giễu của người trong trường.
Dáng vẻ lưỡng lự của đám học trò ương ngạnh này làm cô Lý giận sôi sùng sục, đành phải ra đòn chí mạng.
" Được thôi ! Tôi sẽ coi tất cả đều đồng lõa. Tôi cũng nói trước có thể việc này sẽ được xem xét đưa vào học bạ của anh chị. "
Nhã Tịnh âm thầm giơ ngón cái với giáo viên đang ở trên kia. Nói không với việc giảng đạo lý mà chú tâm vào tâm lý học sinh.
Hiện tại là thời điểm nhạy cảm vì có sự xuất hiện của một điều sẽ đánh dấu mốc quan trọng trong đời cá nhân mỗi người - kì thi đại học.
Do vậy, chẳng ai muốn sẽ có những yếu tố khác ngoài luồng sẽ đặt một vai trò to lớn dẫn đến những hệ lụy, sự lung lay những thành tích mà mỗi người đã cố gắng bảo vệ, gây dựng nên.
Hơn thế nữa, trong kì thi này ngoài việc làm bài, để tạo điều kiện cho học sinh mà còn để mắt tới những kết quả học tập đồng thời là quá trình rèn luyện của những năm học trước.
Song, các thứ ấy đều được ghi chép tỉ mỉ, chi tiết vào thứ gọi là học bạ.
Lời tuyên bố của giáo viên đã tạo nên sự dao động không hề nhỏ trong tâm mỗi người. Cô tiếp xúc nhiều nên biết, đây chỉ là lời nói đùa mang tính chất hăm dọa, uy hϊếp kẻ làm sai nói ra tội lỗi của mình.
Không những thế, Nhã Tịnh nghĩ cô Lý không ác ý đến mức chặn đường học vấn của học sinh mình đâu.
Cơ mà, có lẽ chưa ai phát hiện ra bởi vẻ mặt của từng người đều trắng bệch rồi chậm rãi chuyển sang xanh trông thật buồn cười. Nhã Tịnh cũng chẳng thèm để ý, nhắc mọi người vì đó không phải nghĩa vụ và trách nhiệm của cô. Với lại, chút khổ sở này có thấm thoát vào đâu cho cảm giác đau đớn mà nguyên chủ đã chịu ?
Trở về thực tại, cô Lý không chờ đợi gì, đi thẳng ra cửa. Điều đó thành công khơi dậy cảm giác lúng túng, lo âu của những người ngồi phía dưới.
Chính lúc đôi giày cao gót dừng ở ngay cánh cửa thì đã có tiếng dõng dạc vang lên : " Em thưa cô ! "
Nhã Tịnh nhìn sang, người này... chính là những thành phần hiếm hoi chiếm được sự ghen ghét của đông đảo người trong lớp - lớp trưởng gương mẫu.
Thân hình to bè bè * , trên mặt có gọng kính vuông. Từ ngữ xẹt qua đầu Nhã Tịnh lúc đó là đây đích thực, chuẩn xác hình mẫu thành phần mọt sách khó thiếu trong lớp học. Đặc biệt, bạn học này đều giữ vị trí con ngoan trò giỏi trong ý nghĩ của tất cả giáo viên bộ môn.
* To bè bè : có bề ngang rộng quá mức bình thường, làm mất cân đối, trong rất khó coi.Nhã Tịnh cũng đoán được phần nào nguyên do cậu chàng đứng lên. Một mặt coi trọng điểm việc vào đại học, mặt khác không muốn bản thân chịu oan ức.
Cô Lý cười nhếch mép tỏ vẻ đạt được mục đích nhưng khi quay lại cũng quay trở về trạng thái ban đầu, tỏ vẻ khó hiểu nói: " Có chuyện muốn nói ? "
" Thưa cô, chuyện này do bọn Vương Trục Lưu và Hân Nghiên chủ mưu ạ."
Tất cả người trong lớp vừa còn im thin thít nhưng thấy có người dám tố cáo, dần dần những rối bời thoắt cái đều được gỡ ra. Một nữ sinh cũng nghiêm trang đứng ra nói tên những người chung hội khác.
Lâu sau, cứ thế càng nhiều người làm chứng hơn chứ không có dấu hiệu giảm sút. Kết quả nghiêng về số đông là phía lớp trưởng. Phải nói rằng, trong lớp chỉ còn lác đác một vài thành phần ba phải, cứ an an ổn ổn không theo phe nào, trong đó có cô.
Về phần Hân Nghiên, cô ta đang nhìn đám người đang đứng lên kia bằng một ánh mắt " thiện cảm " ẩn chứa đầy căm giận, bực tức.
Cô chẳng rảnh rỗi, sửa sang lại quần áo tóc tai thì chìm trong vòng suy tư. Trục Lưu và Hân Nghiên được mệnh danh là những kẻ đầu sỏ, đứng sau trong những trò chơi khăm đôi chút quá đáng.
Ban đầu cô có chút khúc mắc, họ có thế lực nào chống lưng hay sao dù lộng hành ngang ngược như thế mà vẫn bình tĩnh, dửng dưng đi học được? Bất quá, Nhã Tịnh cũng tự tìm cho mình câu trả lời rồi.
Thật ra, Hân gia với Vương gia chỉ là những gia tộc được biết đến rộng rãi hơn vài năm nay, cùng nhau làm ăn và nổi lên nhờ kinh doanh chủ yếu về mảng thời trang.
Nếu nói sức ảnh hưởng của hai gia tộc ấy lớn mạnh thì không hẳn. Họ nói đơn giản chỉ nổi tiếng ở nơi này, còn ở ngoài thành thì khả năng cao sẽ chẳng ai quan tâm hay ngó ngàng tới.
Dù chưa chạm đến cột mốc là giới thượng lưu, cái nơi chỉ có sự xa hoa, đắt đỏ nhưng với thành tựu hiện tại đang có trong tay đã là ước mơ của ngàn người.
Trong trường, ai cũng biết đến gia thế khủng đó nên luôn cố bắt chuyện làm thân do đó ai nấy đều nhắm mắt làm ngơ sau những chuyện họ đã làm, còn không biết ở đâu ra có nguồn tin Trục Lưu và Hân Nghiên là vị hôn phu của nhau, hai người trong cuộc bàn tán đó nghe vậy cũng chỉ biết im lặng, ngầm thừa nhận.
Nhưng có lẽ, hôm nay vận may không đứng về phía họ nữa rồi. Nhìn mà xem, tất cả đều đang nhẫn tâm quay lưng.
Quả thật, bản chất của xã hội này...là loại trừ lẫn nhau.
Không lâu sau, tất thảy những học sinh có liên quan đến trò đùa này đều được đưa lên văn phòng. Nhã Tịnh nhờ thế cũng có thời gian nghỉ ngơi đôi chút.
Cô lâm vào giấc mộng từ lúc nào chỉ biết khi mở mắt thì đã được chiêm ngưỡng những gương mặt ngấn lệ, vành mắt đỏ hoe của những bạn học vừa trở về sau khi nói chuyện với giáo viên. Nếu người nào không biết chuyện gì đang xảy ra, đoán chừng nhìn những gương này sẽ tưởng họ là nạn nhân, những người bị hại.
Cô thầm hừ một tiếng, cái biểu cảm này là sao? Làm như oan ức lắm không bằng.