Thành phố KVẫn như mọi ngày, với ánh đèn rực rỡ được phát ra từ những tòa nhà hưng thịnh hay là các cửa hàng, quán ăn được xây tràn lan hòa cùng những tiếng trêu đùa, tươi cười trên đường phố đã thành công tạo nên một quang cảnh nhộn nhịp có một chút bình yên khiến người ta phải lưu luyến.
Bức tranh ấy đã rất tuyệt vời cho đến khi có hình ảnh một người con gái trên giường bệnh đang hấp hối, đối đầu với những cơn dằn vặt, đau đớn mà căn bệnh quái ác mang lại.
K-khó thở quá...M-mình cần bác sĩ
Ý nghĩ trong đầu vừa nảy ra, cô vươn tay lên cố gắng ấn nút trên đầu giường để gọi y tá. Nhưng có vẻ ông trời như đang trêu ngươi cô, khi đôi bàn tay với cái nút chỉ còn một chút khoảng cách nữa thôi thì cơ thể cũng đã thấm mệt.
K-không được rồi...
Bàn tay từ trên không trung cũng dần dần rơi xuống, đôi mắt cũng chầm chậm khép lại tựa như sinh mạng của cô. Trong thâm tâm của Nhã Tịnh thật sự rất mong có tia ánh sáng nào đó chiếu xuống cứu vớt cô vì bản thân đã chưa làm được gì trong kiếp này.
Bao nhiêu ước mơ, hi vọng của cô chưa thể chấm dứt một cách lãng xẹt như thế này được. Dù vậy nhưng có lẽ định mệnh đã được sắp xếp hết cả rồi.Cô không có lựa chọn nào khác ngoài .....cái chết.
Nhã Tịnh cảm giác bản thân như đang rơi tự do trong một khoảng không tối tăm. Thời gian vô tình, lạnh lùng cứ như vậy mà trôi qua không chờ đợi bất cứ ai. Cái vòng luẩn quẩn này lặp lại cho đến khi cô cảm giác có tiếng nói lớn của người nào đó đang thúc giục cô.
"Này, dậy mau đi. Sắp muộn giờ học rồi đó, thiệt tình có cái bật đồng hồ báo thức mà cũng không bật."
A...đ-đau đầu quá! Ai vậy...đừng nói nữa. Một vài giây trôi qua, cô mới từ từ nhận thức được.
C-có tiếng người ư
Làm sao có thể chứ, chỉ vừa tức khắc thôi mình còn đang bất lực chờ đợi bản thân sẽ rơi vào một giấc ngủ ngàn thu cơ mà....
Cô như dựa vào hết sinh lực mà mở to đôi mắt nặng trĩu lên. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là một căn phòng rất đơn sơ, không có gì đáng nói.
Cái gì đây... mình còn s-sống sao
" Làm gì mà thẫn thờ vậy, mà thôi con mau đi đánh răng rửa mặt đi còn xuống ăn sáng nữa."
Tiếng gọi của một người phụ nữ đã nhanh chóng kéo ý thức của cô trở về. Theo bản năng cô chỉ biết nói một tiếng dạ
Khi Nhã Tịnh quay đầu lại đã nghe thấy tiếng đóng cửa.
Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ ? Đ-đây là đâu?
Đầu óc trống rỗng, thẫn thờ một hồi lâu. Cô bắt gặp thấy đôi chân của mình ở trên giường.
Cái quái gì vậy !!! Đây đâu phải bàn chân của mình
Nhã Tịnh nhớ rõ như in cảnh bản thân trước đó khi đi mua đồ với mẹ đã xui xẻo trở thành nạn nhân của một chiếc xe đang mất lái. Vì nguyên nhân đó mà đã sống phần đời còn lại bị tàn phế. Trong một lúc nào đó, đầu cô nghĩ đến ba chữ:
Mình cần gương
Cô quay người qua lại, nhìn thấy nhà vệ sinh rồi tiến vào. Nhìn bản thân trong gương cô không kiềm chế nổi nữa mà hét lên: " ĐÂY LÀ AI VẬY!!!? "