Chương 2

Nhã Tịnh thật sự chỉ biết đến hai chữ " Sợ hãi ", trợn mắt, run run tay nhìn người trong gương.

"Đây đâu phải là mặt của mình? ""

Đúng vậy, cô lúc trước không tính là có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành nhưng vẫn thuộc loại ưa nhìn, gây thiện cảm cho người khác.

Còn giờ đây, ngay cả khuôn mặt rồi vóc dáng. Nó cực-kì-bình-thường. Ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo mà ôm chặt đầu, cô thật sự chưa thể tiếp nhận việc kì quái gì đang diễn ra.

" Con bị làm sao vậy "

Bà có chút khó hiểu, mọi hôm con bé này nghe đến chữ muộn học thì bật dậy như cái máy đã được lập trình sẵn. Ấy vậy mà hôm nay nó làm cái gì trong nhà vệ sinh mà lâu thế. Mở cửa ra thì đã thấy cảnh tượng này.

Nhã Tịnh nhìn người phụ nữ trung niên kia không nhịn nổi mà hỏi: " C-cô là ai vậy "

" Con nhỏ này, đang nói vậy chứ? Mới ngủ có một giấc mà nói năng mê sảng, quên luôn mẹ mình là ai rồi sao? Không đùa nữa, con thay quần áo đi, Khải Vân đang đợi ở dưới nhà rồi đó."

Nghe người đối diện nói xong, Nhã Tịnh cô thật sự đã nhận rất tin dữ. Cái gì mà mẹ con ở đây chứ, có nhận nhầm người không vậy?

Đặc biệt hơn cái tên Khải Vân kia có chút quen quen, mình từng thấy ở đâu rồi nhỉ ?

Khải Vân...Khải Vân... Cô lẩm nhẩm, lặp lại cái tên này nhiều lần trong đầu sau đó đột nhiên bừng tỉnh.

Đây chẳng phải là nhân vật nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết mình từng đọc sao?

Đ-đừng nói cô đây là xuyên không?!! Không...không thể nào sao cái chuyện vô lý như vậy lại xảy ra chứ. Nhưng...nhưng nếu giả thuyết này đúng thì sao? Nếu đã vậy thì....

" Mẹ à, mẹ bảo cậu ấy đợi con một chút nhé."

" Ừm, được rồi."

Cô phải thử hỏi Khải Vân về Thư Di , nữ chính của cuốn tiểu thuyết đó. Bởi theo trí nhớ của cô, hình như nữ phụ và nữ chính được tác giả sắp xếp cho học cùng một lớp. Nhã Tịnh vội vàng tìm quần áo đồng phục rồi mặc vào, sau đó chạy nhanh xuống nhà.

Chưa kịp ngắm nhìn ngôi nhà xem có hình dạng như thế nào thì đã có một giọng nói ngọt ngào pha chút oán trách và giận dỗi vang lên: " Sao hôm nay cậu dậy muộn vậy? "

Cô được một phen kinh diễm khi chạm mặt với chủ nhân của giọng nói kia. Gương mặt trái xoan, gò má mịn màng đi kèm với chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ mọng và đôi mắt hút hồn. Chưa dừng ở đó, ba vòng thì đầy đặn khác một trời một vực với đứa hai lưng như cô.

Nhận thấy mình hơi thất thố khi cứ nhìn chằm chằm vào người khác không chớp mắt. Cô lúng túng trả lời: " À, xin lỗi nhé."

" Không có gì đâu, bọn mình mau đi học thôi."

Vào trời tháng 6 trong xanh cùng những cơn gió mùa hạ thổi bay những cánh hoa cùng những chiếc lá vươn lại trên đoạn đường, ngoài đường giờ đây rộn ràng đến lạ thường.

Nhìn mọi thứ xung quanh từ tòa nhà, xe cộ qua tấm kính trong xe buýt, Nhã Tịnh thầm nghĩ bản thân sẽ không có cơ hội được chiêm ngưỡng khung cảnh này nữa chứ...

Một mình cảm thán, hoài niệm kiếp trước. Cô mới chợt nhớ đến chuyện cần làm.

Cuối cùng, Nhã Tịnh nắm chặt tay lại, làm một bộ thản nhiên nhất có thể, không nhanh không chậm quay sang cô bạn đang ngồi bên cạnh: ""Khải Vân, cậu có biết Thư Di là ai không?""

Chưa biết câu trả lời như thế nào nhưng cô đã thấy Khải Vân nhìn cô bằng biểu cảm không thể tin được.

" Làm sao không biết được chứ! Cô ta học cùng lớp với mình mà, còn là hoa khôi của trường nữa chứ."

* Rắc * Sợi dây lý trí ,niềm tin của cô lần này đã thực sự bị chặt đứt không thương tiếc rồi.

Ha~ Nhã Tịnh cô tuyệt đối không tin được rằng việc bản thân đã xuyên qua [ Bí mật tình yêu ] - bộ tiểu thuyết ăn khách, có được sự ủng hộ rất tích cực từ phía độc giả trong đó có cô.

Song, cô không xuyên vào nữ phụ- tình địch với nữ chủ, cũng chẳng phải nữ chính- người có vầng hào quang chói sáng mà là một nhân vật quần chúng, không được xuất hiện trong xuyên suốt bộ truyện. Nói tóm lại, là một kẻ không tên chẳng họ.