Chương 44

Sau một số quyết định thì tôi được hoàng đế giao việc đến nơi ở của Ngô Ứng Hùng. khi hắn nghe báo có Khâm Sứ đến, lật đật chạy ra cúi đầu nghênh tiếp tôi , tôi dọa hắn :

“ Hoàng Thượng phái tiểu đệ đem những vật này cho Tiểu Vương Gia coi thử. Tiểu Vương Gia! Tiểu Vương Gia có to gan lớn mật thật đấy ?

Ngô Ứng Hùng thấy tôi đang bình tĩnh lại thay đổi Thái độ nhấn mạnh hắn to gan,hắn có nghe tin trong cung có thích khách lên hắn biết bản thân bị giá họa . Ngô Ứng Hùng giả hồ đồ hỏi

-Ty chức cực kỳ nhát gan, không chịu nổi những điều khủng khϊếp .Mong công công nói rõ hơn

Tôi ngay lập tức giả bộ sửng sốt rồi cười hỏi:

-Tiểu Vương Gia không chịu nổi những cơn kinh khủng ư? Vậy mà lúc làm việc lại rất gan dạ.”

Ngô Ứng Hùng đáp:

“Ty chức chưa hiểu ý tứ của công công. Xin công công nói rõ hơn.”

Ðêm trước ở phủ Khang Thân Vương, Ngô Ứng Hùng tự xưng là tại hạ. Bữa nay hắn thấy tôi mang thánh chỉ tới đây, ngấm ngầm cảm thấy tình thế bất lợi liền tự xưng là ty chức. Tôi hỏi:

- Ðêm hôm qua Tiểu Vương Gia phái bao nhiêu thích khách vào cung? Hoàng Thượng sai ta tới đây hỏi về vụ đó”.

Ngô Ứng Hùng đã nghe tin về vụ thích khách đêm qua vào náo loạn Hoàng cung, bây giờ đột nhiên hắn thấy tôi hỏi vậy thì sợ hãi vô cùng. Hắn co đấu gối, quỳ ngay xuống, trông ra sân. Vừa dập đầu vừa kêu:

Hoàng Thượng đối đãi với cha con vi thần ơn nặng như núi. Dù cha con nô tài có làm thân trâu, ngựa cũng chưa đủ báo đền trong muôn một. Cha con nô tài là Ngô Tam Quế và Ngô Ứng Hùng thà cam tâm chết vì Hoàng thượng, quyết chẳng hai lòng.”

Tôi biết hắn đang giả bộ ,hắn giờ vẫn chưa nôn đồng nào ra ,tôi tức lắm nhưng ngoài mặt vẫn cười nói:

“Tiểu Vương Gia hãy dậy đi, chờ ta cho ngài xem cái này rồi hãy dập đầu cũng chưa muộn. Tiểu Vương Gia! Tại hạ hãy cho Tiểu Vương Gia coi những thứ này...

Tôi vừa nói vừa cởi bọc, mở ra để trên bàn. Ngô Ứng Hùng đứng dậy ngó thấy y phục cùng khí giới trong bọc thì khϊếp sợ không biết đến thế nào mà kể! Bất giác hai tay hắn run lên bần bật,miệng ấp úng:

“Vụ này... vụ này…”

Hắn cầm tờ khẩu cung lên coi thấy viết rõ ràng thích khách vâng lệnh Bình Tây Vương Ngô Tam Quế vào cung hành thích, thích sát Hoàng đế , để lập Ngô Tam Quế lên làm chúa vân vân,khởi binh từ Vân Nam tấn công tử cấm thành.. mà xem tới chỗ này hồn vía Ngô Ứng Hùng lên mây. Hai chân hắn nhũn ra, lại quỳ xuống lắp bắp năn nỉ:

Quế công công!... Vụ này... vụ này nhất quyết không phải là sự thật. Bọn nô tài... bị gian nhân hãm hại. Nô tài hy vọng công công tâu lên thánh thượng... tâu... tâu.. cha con nô tài bị oan....

Tôi lại cười nói:

-Những khí giới này đều là do bọn phản tặc đem vào trong cung mưu đồ việc tày đình. Trên binh khí đều khắc chữ hiệu của quý phủ mới thật là kỳ lạ đó...

Ngô Ứng Hùng đáp:

-Cha con nô tài có rất nhiều kẻ thù. Ðây nhất định là gian kế của cừu gia.”

Tôi trầm ngâm một lúc rồi nói:

“Những lời của Tiểu Vương Gia cũng có lý phần nào. Song chúng ta chưa hiểu đức Hoàng Thượng có tin như vậy không?”

Ngô Ứng Hùng nói:

-Ðây toàn là trông cậy vào ơn cao đức cả của công công. Nếu công công chịu phân tích rõ ràng dùm cho cha con ty chức, được Hoàng Thượng tin lời. Tính mệnh cha con ty chức còn bảo toàn được tức là của công công đã ban cho.”

Tôi nói:

“Tiểu Vương Gia! Tiểu Vương Gia hãy đứng dậy! Ðêm rồi Tiểu Vương Gia tặng cho tại hạ một phần lễ trọng hậu dường như đã liệu trước có vụ này xảy ra phải không? Ha ha! Ha ha!”

Ngô Ứng Hùng toan đứng lên, nhưng nghe tôi nói mấy câu nghiêm trọng này lại quỳ xuống cái rụp, kêu van:

“Công công minh xét cho! Công công chỉ cần phân tích mấy lời về cha con ty chức trước mặt Hoàng Thượng, ngài là bậc thánh minh, nhất định tin lời công công.

Tôi nói:

-Vụ này đã thành chuyện động trời! Sách Ngạch Ðồ đại nhân, quan thị vệ Ðô Ðầu Ða Long đại nhân đều đi báo kiến Hoàng Thượng và đã phúc bẩm bản cung trạng của bọn thích khách, Tiểu Vương Gia biết rồi đó. Việc tạo phản là một vấn đề trọng đại, dù ai lớn mật đến đâu cũng không dám lấp liếʍ hay tâu trình một cách hồ đồ mà bảo phân tích một vài câu trước mặt Hoàng Thượng mà xong được ư? Nhưng tại hạ nghĩ rằng chúng ta chưa đến nỗi hết đường. Tại hạ cần phải nghĩ mưu chước tuyệt diệu, dù mười phần không ăn chắc cả mười, cũng hy vọng rất nhiều rửa sạch tội danh cho cha con Tiểu Vương Gia. Có điều vụ này phải tốn công lắm mới được.”

Ngô Ứng Hùng cả mừng nói:

“Trăm điều trông cậy vào phương lược giải cứu của công công. “

Tôi nghe vậy thì bắt đầu dịu giọng nói:

“Tiểu Vương Gia hãy đứng dậy cùng nhau nói chuyện cho tiện. Ngô Ứng Hùng đứng lên rồi miệng không ngớt ngỏ lời cảm tạ.”

Tôi lại hỏi vặn:

“Bọn thích khách này đúng không phải Tiểu Vương Gia phái đến chứ?”

Ngô Ứng Hùng đáp:

“Nhất định là không phải. Ty chức khi nào dám làm việc động trời, muôn thác cũng không đủ đền tội?”

Tôi nói:

“Ðược rồi! Tại hạ đã cùng Tiểu Vương Gia kết bạn, lần này hãy tạm tin lời. Trường hợp mà thích khách do Tiểu Vương Gia phái đến tức là đào lỗ để chôn tại hạ đó.”

Ngô Ứng Hùng nói ngay:

“Xin công công yên lòng, nhất quyết không phải ty chức.”

Vi Tiểu Bảo hỏi:

“Vậy theo ý Tiểu Vương Gia thì những tên phản tặc kia do ai phái đến?”

Ngô Ứng Hùng đáp:

“Vì ty chức rất nhiều kẻ thù nên trong lúc nhất thời khó mà xác định được.”

Tôi tiếp tục nói:

“Tiểu Vương Gia đã muốn cho tại hạ trình bày trước long nhan thì ít nhất phải đưa ra một vài kẻ thù, thánh thượng mới tin được.”

Ngô ứng Hùng đáp:

-Dạ dạ! Gia phụ thay nhà Ðại Thanh bình thiên hạ, tiễu trừ phản nghịch không phải là ít. Bọn phản nghịch thù hận sâu cay gia phụ đại khái là dư đảng của Lý Sấm, bè phái của Ðường Vương, Quế Vương triều nhà Minh, hay dư đảng của Mộc gia ở Vân Nam. Bọn chúng đã thù hận thấu xương thì bất cứ việc phản loạn hay bạo thiên nghịch địa chúng cũng dám làm.”

Tôi gật đầu hỏi:

-Những bè phái Lý Sấm, dư đảng của Mộc Thiên Ba gì gì đó, gia số võ công của họ thế nào? Tiểu Vương Gia dạy tại hạ mấy chiêu để đến biểu diễn trước mặt long nhan. Tại hạ sẽ nói là đêm qua chính mắt mình đã trông thấy thích khách thì triển những chiêu số này, quyết không lầm lẫn. Có thế Thánh hoàng mới tin được.”

Ngô Ứng Hùng cả mừng đáp:

“Kế này của công công thật là tuyệt diệu. Có điều ty chức hiểu võ công rất ít. Ðể ty chức đi hỏi thủ hạ. Thưa công công! Xin công công hãy ngồi chơi một chút. Ty chức vào trong giây lát rồi lập tức trở ra ngay.

Hắn nói xong lại vấn an một câu, rồi lật đật đi vào nhà trong. Chỉ trong khoảnh khắc, Ngô Ứng Hùng dẫn một người theo ra. Hắn chính là tên đứng đầu bọn tuỳ tùng tên gọi Dương Dật Chi.Hôm qua tôi đã đánh bạc giúp g ?ã này được một ngàn sáu trăm lạng. Dương Dật Chi vừa thấy Vi Tiểu Bảo vội tiến lại dâng lời vấn an, sắc mặt gã đầy vẻ lo âu. Dĩ nhiên Ngô Ứng Hùng đã nói rõ đầu đuôi cho tên này biết. Tôi cười nói:

Để ta thì triển võ công của bọn chúng ,các ngươi biết chúng là ai thì nói với ta ta dừng.

Thế rồi tôi thi triển Hoành tảo thiên quân thì ngay lập tức bị nhận ra ,tôi nhanh chóng muốn đi về báo cáo thì được nhét vào tay 10 vạn lạng .Tuy Ngô Ứng Hùng tiếc ngân lượng nhưng vẫn phải nuốt bụng nôn tiền ,còn tôi vui vẻ đếm tiền rồi dấu đi 1 nửa số đó .Nói chung kiếm tiền quá dễ ,và trong lòng tôi ,1 âm mưu lớn hơn được hình thành.....