Chương 43

“Rồi sau đó sảy ra truyện gì nữa nữa?” Tôi đã sớm chuẩn bị đáp án cho hoàng thượng coi lên tôi ung dung đáp :

Hắn cựa thoát rồi xoay mình đến sau lưng nô tài, vung song chưởng đánh tới.

Vua Khang Hy bất lực la lên khi tôi không biết chiêu này ,nhưng thực chất tôi lại biết hết võ công Mộc Vương phủ đâu :

Đó là chiêu Cao sơn lưu thuỷ

Tôi lại giả vờ hỏi nhưng thực chất võ công tôi hiện rất cao ,nhưng không muốn hoàng thượng biết với cả tôi xây dựng trước mặt hoàng đế là 1 người không biết trữ ,lại có võ công kém nên giả vờ hỏi nhưng vẫn xen lẫn sự khoe khoang:

-Hoàng thượng ,Chiêu đó kêu bằng "Cao sơn lưu thuỷ" ư? Lúc đó nô tài đánh bọn chúng 1 trận không phân thắng bại . Nhưng bọn chúng đông lên thần gặp tình thế cấp bách, nô tài lại phải dùng đến chiêu số của Thánh Thượng mới thắng đó

Vua Khang Hy cười hỏi:

Không đánh lại à ? Ai đời đi đánh nhau với người ta sao ngươi không dùng công phu của sư phụ truyền dạy mà lại toàn dùng chiêu số của Trẫm?”

Tôi lại tâu:

“Sư phụ dạy chiêu số là luyện theo cách từ đầu đến đuôi, nhưng khi liều mạng với người ta ngờ đâu hoàn toàn không hề dùng được mà phải dùng những chiêu số của Thánh Thượng,nhưng cũng ủy khuất nô tài vì lúc đó nô tài chợt nhớ tới chiêu nào thì đành phải dùng chiêu đó.”

Tôi lại ngừng lại một chút rồi tiếp:

-Lúc đó tay địch nhân đã đánh xuống lưng nô tài, nô tài chẳng còn hồn vía nào nữa thì còn biết dùng chiêu số gì? Nô tài bèn mượn thế nhảy xô về phía trước rồi lạng sang mé hữu.

Vua Khang Hy lắc đầu ngao ngán phán:

“Ðó là "Hồi phong bộ".”

“Ðúng thế! Nô tài tránh khỏi đòn của địch thủ liền thừa cơ rút truỷ thủ ra,xoay tay đâm lại một nhát,miệng lớn tiếng la:

“Tiểu Quế Tử! Ngươi có chịu đầu hàng không?”

Vua Khang Hy cười ha ha liên tục rồi hỏi:

“Sao ngươi lại hô Tiểu Quế Tử?”

Tôi lại giả vờ ủy khuất tâu:

-Hoàng thượng ,trong lúc nguy cấp, nô tài học chiêu số của Thánh Thượng thì phải học cho đầy đủ. Nguyên trước Thánh Thượng xoay tay phóng chưởng đánh vào lưng nô tài, Thánh Thượng đã hô lớn:"Tiểu Quế Tử! Ngươi có chịu đầu hàng không?" Nô tài không nghĩ đến mình nữa mà chỉ nhớ tới Thánh Thượng lúc ra chiêu nên miệng hô như vậy. Ðịch nhân vừa rên lên một tiếng chứ chưa kịp hô "Xin đầu hàng! " thì đã chết ngoẻo hết sạch rồi.

Vua Khang Hy cười rộ phán:

-Tuyệt diệu ..... hahha.....Tuyệt diệu...Trẫm lúc đánh với ngươi thì xoay tay phóng chưởng như vậy gọi là "Cô vân xuất trục"

Nguyên hoàng đế Khang Hy sau khi luyện võ chỗ Uyển Đúng rồi ra tỷ thí với tôi thì chỉ ra chiêu hờ chứ không phải đánh chí mạng như đối phó với địch nhân thực sự. Bây giờ tôi dùng chiêu số này của nhà hoàng đế đâm chết địch nhân thì dĩ nhiên hoàng thượng cao hứng vô cùng. Vua Khang Hy tự nghĩ: "Nếu mà mình ra tay thì còn tinh thâm hơn Tiểu Quế Tử gấp mười." Sự vui vẻ khiến hoàng đế rất vui ,hắn lại phán:

“Tên thích khách này quả là lớn mật, nhưng võ công mấy tên này thật tầm thường,kém cỏi ,thế mà cũng dám đi hành thích trẫm ”

Tôi lại tiếp tục nịnh bợ

“Muôn tâu Thánh Thượng! Võ công bọn thích khách đó không phải là kém cỏi. Các thị vệ trong cung có mấy người bị tử thương về tay chúng. Kể ra Tiểu Quế Tử này phúc đức khá lớn, được cùng Thánh Thượng luyện võ bấy lâu mới đánh cắp được đôi ba chiêu thức, không thì... Tâu Thánh Thượng, nếu không hôm nay bệ hạ đã ban ra một đạo chiếu chỉ phủ tuất cho kẻ trung thần bỏ mình vì chức vụ là tên tiểu thái giám Tiểu Quế Tử và ban cho một ngàn lạng bạc.”

Vua Khang Hy cười nói :

“Ngàn lạng thì đủ thế nào được? Ít ra là phải vạn lạng.”

Cả hai người cùng cười khanh khách,tuy xuyên không nhưng dù gì cũng thay Vi Tiểu Bảo chơi cùng hoàng đế chục năm nên có nhiều tình cảm ,nhưng cũng hổ thẹn khi bản thân lại cắm cho người bạn này nhiều sừng mọc trên đầu .Đang nghĩ linh tinh hoàng đế lại hỏi:

“Tiểu Quế Tử! Người có biết mấy tên thích khách đó là hạng người nào không?

Vi Tiểu Bảo tâu:

-Nô tài không biết. Hoàng thượng biết rõ đó số võ công của bọn chúng,chắc ngài đã đoán ra là ai rồi?”

Hoàng đế lại nói với tôi:

“Trẫm vẫn chưa nắm vững. Vừa rồi ngươi đã vạch rõ chiêu số, lại được thêm một tầng chứng minh.”

Hoàng đế vỗ tay một cái rồi hạ lệnh cho tên thái giám chầu hầu trong Ngự thư phòng:

-Triệu Sách Ngạch Ðồ và Ða Long vào đây cho Trẫm

Hai lão già này đã chờ sẵn ở ngoài Ngự thư phòng, vừa nghe Hoàng đế truyền chỉ đã chạy vào sụp lạy. Ða Long nguyên là quan Ðô Thống trong đạo cờ màu lam của Mãn Châu. Khi tiến quân vào quan ải, hắn đã từng lập được nhiều chiến công. Bản lãnh hắn lại không phải hạng tầm thường. Trước kia hắn bị Ngao Bái chèn ép nên gặp nhiều điều bất như ý trong chốn quan trường. Sau Ngao Bái bị hạ, Ða Long vừa mới được vua Khang Hy thăng lên chức Ngự tiền thị vệ Ðô tổng quản. Ða Long mới nhậm chức thì đột nhiên trong cung xẩy ra vụ thích khách đến náo loạn. Suốt đêm hắn không sao ngủ được, trằn trọc lo âu, chỉ sợ Hoàng đế cùng Thái Hậu trách tội. Hoàng đế thấy Ða Long cặp mắt nổi nhiều tia đỏ liền hỏi:

-Những tên thích khách bắt được đã thẩm vấn chưa?

Ða Long tâu:

- Khởi bẩm bệ hạ ,Binh khí của phản tặc bỏ lại còn khắc rõ mấy chữ "Bình Tây vương phủ". Những tên phản tặc bị gϊếŧ, ở lần áo trong cũng có tiêu ký của Bình Tây Vương phủ. Những phản tặc vào cung quấy nhiễu đêm qua có đủ chứng cớ xác thực là bọn thủ hạ của Ngô Tam Quế. Dù cho không phải Ngô Tam Quế đã phái chúng hành động bạo thiên nghịch địa, nhưng y... cũng không thoát khỏi mối liên can trong vụ này.”

Hoàng đế lại phán hỏi Sách Ngạch Ðồ:

Còn Khanh,Khanh đã điều tra ra cái gì chưa?

Sách Ngạch Ðồ tâu:

-Binh khí cùng áo trong của phản tặc, nô tài đã tra xét. Một mặt Ða tổng quản chất cung, chúng đã thú nhận như vậy đều là sự thực.

Hoàng đế lắc đầu ngao ngán nhìn hai người,nhưng rồi lạib nói:

“Các khanh cho đem binh khí cùng áo trong của chúng vào đây để trẫm duyệt lại.”

Ða Long tâu:

Thần Xin tuân mệnh.

Đa Long biết đức Hoàng đế tuy còn nhỏ tuổi, nhưng trí tuệ rất sáng suốt. Vụ này vô cùng hệ trọng, sơ sót một chút là không được. Hắn đã gói cẩn thận những tang chứng lại và sai tên thị vệ thân tín ôm đồ đứng chờ sẵn ở ngoài thư phòng. Ða Long dứt lời liền chạy đi lấy bọc mang vào mở ra, đặt trên án rồi lùi lại mấy bước. Nên biết nhà Mãn Thanh phải bách chiến mới thâu được thiên hạ. Những vị Hoàng đế khai quốc đều thông hiểu võ công, vốn không phạm uý khi khí giới,nhưng ở trong thư phòng, kẻ thấn tử đưa khí giới trước mặt Hoàng đế là một việc tối kỵ. Vì thế Ða Long phải giữ gìn cẩn thận, đặt khí giới xong phải lùi ra xa ngay. Vua Khang Hy bước lại bên án cầm đao kiếm lên coi thì thấy trên chuôi một thanh đơn đao có khắc những chữ "Ðại Minh Sơn Hải quan, Tổng binh phủ".

Nhà vua mỉm cười nói:

-Cái gì đã muốn dấu tất nhiên không để lộ, cái gì đã muốn lộ là có ý hý lộng quỷ thần, càng khiến cho người ta khả nghi.

Lúc này hoàng đế quay lại hỏi Sách Ngạch Ðồ:

Nếu Ngô Tam Quế phái người lẻn vào cung hành thích thì dĩ nhiên hắn phải lo mưu tính kế sâu xa. Sao hắn không dùng khí giới gì mà lại dùng đao kiếm có khắc chữ? Gia dĩ bọn chúng đường xá muôn dặm từ Vân Nam lần đến kinh thành, dọc đường sao chúng không nghĩ tới những đao kiếm này có thể bị thất lạc ở trong cung?”

Sách Ngạch Ðồ tâu:

-Dạ...Dạ.... Hoàng thượng thật là bậc thánh minh, nô tài rất lấy làm bội phục!

Vua Khang Hy quay lại hỏi tôi

“Tiểu Quế Tử! Tên phản tặc mà ngươi hạ sát được đã thi triển chiêu số gì?”

Tôi tâu lên

-Bọn thích khách thi triển chiêu "Hoành tảo thiên quân", rồi lại sử chiêu "Cao sơn lưu thuỷ"

Vua Khang Hy hỏi Ða Long:

“Ðó là những công phu nào?

Ða Long tuy là kẻ quyền quý ở Mãn Châu, nhưng hắn hiểu rất sâu rộng về võ công các nhà các phái. "Hoành tảo thiên quân", "Cao sơn lưu thuỷ" lại là hai chiêu số chẳng có gì đặc biệt, hắn biết ngay, liền tâu:

“Dường như đó là võ công của Mộc vương phủ ở Vân Nam.” Vua Khang Hy vỗ tay nói:

“Phải rồi! Phải rồi! Ða Long! Kiến thức võ học nhà ngươi khá nhiều đấy!”

Ða Long được hoàng đế tán dương một câu, sung sướиɠ bủn rủn cả người,nét mặt tươi lên, quỳ xuống dập đầu tâu:

-Nô tài tạ ơn hoàng thượng đã khen...tạ ơn hoàng thượng