Chương 3: Nàng Tên Đỗ Thùy Dương

Nam ca nhà ta văng xa ra, đập lưng vào một cái cây, gãy rạp, cũng may là hắn kịp dùng hồn lực truyền ra sau để bảo vệ vùng lưng, không thì xương cốt đã gãy vụn, sức của một hồn sĩ tầng năm không phải yếu, đã thế Thùy Dương còn hành động theo bản năng, dùng lực mạnh nhất đá ra

- Đồ biếи ŧɦái, ta gϊếŧ ngươi. - vừa nói xong, trên tay Thùy Dương hiện ra quả cầu lửa đang lớn dần

- Từ từ, bình tĩnh, ta vừa mới cứu cô suýt chết, vừa nói Nam ca vừa đứng dậy, cây hàng chưa kịp xèo xuống dữ tợn vươn ra trước, vô tình chạm trúng ánh mắt của Thùy Dương,

- AAAAA, tên biếи ŧɦái, đi chết đi, nói rồi vung tay, quả cầu lửa to bằng cái đầu người lao thẳng về phía hung khí của Nam ca

- Djttttt, Thủy đạn

hai luồng công kích va chạm, nổ tung , hóa thành một đám sương dày đặc, nhưng công kích của một hồn sĩ cấp 3 và một hồn sĩ cấp 5 vẫn là có chênh lệch, một đốm lửa be bé vẫn kịp bay đến chùm lông phía trên thanh bảo kiếm của hắn

- AAAAAAAA, hắn vừa dập vừa lăn lộn trên đất vì đau - quên cả việc dùng hồn lực để bảo vệ và trị thương, mãi đến lúc hắn dùng hồn lực để hồi phục thì đám amazon đã trụi lủi, kéo quần lên, hắn nhanh chóng đi về phía bên kia làn sương

- Ê bà nương, ít nhất phải nghe người ta nói chứ, ta liều mạng cứu cô rồi cô trả ơn ta như này à?

- Đừng ngụy biện, ngươi lợi dụng lúc ta bất tỉnh, ngươi định làm nhục ta, cũng may ta sống thiện lành, tỉnh lại đúng lúc, khôgn thì chả phải để ngươi chiếm hết tiện nghi à, đừng xằng ngôn nữa, chết đi, đại đạo hỏa cầu

Dứt lời trên đầu Thùy Dương xuất hiện một quả cầu lừa to ngoại cỡ, sức nóng tỏa từ xung quanh nó khiến cây cối héo khô, Nam thở dài, quay đầu, chạy thẳng, nhưng nào có chuyện một hồn sĩ cấp 3 bì được với tốc độ công kích của hồn sĩ cấp năm, bất ngờ, khi thùy dương chạy đến chỗ Nam vừa đứng, mỗi bài nước dưới chân nàng hóa thành cái l*иg, bao bọc toàn bộ cơ thể Thùy dương, ngạt thở mất khống chế, quả cầu lửa đang bay cũng bị thủy đạn kích cỡ to gấp hai lần của Nam làm cho tiêu tán, lúc này, Nam quay lại chỗ thủy ngục, cười gian manh nhìn Thùy Dương đang ngạt thở.

- Sao, tung cầu lửa tiếp đi, mà nhìn kĩ, body cô đẹp thật

Quay về năm phút trước, Nam sau khi bị quả cầu lửa thiêu mất khu bảo tồn sinh học của mình, thì trong lúc đi đến hắn đã mở hộp quà may mắn phần thưởng của nhiệm vụ giải cứu Thùy Dương. Phần thưởng hắn nhận được là kĩ năng Thủy Ngục, một kĩ năng địa cấp.

Thủy ngục(Địa cấp): Sử dụng linh lực, điều động nguyên tố thủy, tạo ra một vùng bẫy giam cầm địch, kích thước tùy ý, càng lớn tiêu hao càng nhiều, kích thước cơ bản:1m, chênh lệch cảnh giới càng nhiều, hiệu quả giam cầm càng kém, hồn lực tiêu hao:200 ~?



Lại nói thêm, từ lúc đạp Nam ra mặc dù đã kịp khoác áo choàng từ nhẫn trữ vật để che chắn thân thể, nhưng khi vào trong thủy ngục, cái áo choàng da cá nhẹ hơn nước lại nổi lên, lộ ra những đường cong tuyệt đẹp của thiếu nữ mới lớn

Thầy nàng sắp chết ngạt, Nam vào của hàng, mua một bộ đồng phục của học viện tử liên, giống với cái đã rách, kèm theo một cái áo khoác ngoài, giải trừ thủy ngục, quăng đống quần áo sang, tỏ vẻ lạnh lùng nhưng lòng thầm gào thét hệ thống lừa đảo, một bộ quần áo mà những 500 điểm khoái lạc, gần một nửa số điểm hắn hiện có

Thùy dương mặc đồ xong, triệu hồi cầu lửa để sưởi ấm, trời lúc này vẫn tối om, hắn đi sang cái chỗ đống quần áo dính máu vừa nãy, lục một lúc, vẫn thấy cái hộp quẹt. Đi gom ít củi hắn đốt lửa, rồi dùng đoản ma kiếm róc thịt con heo, mỗi tội không có kinh nghiệm nên miếng nào miến náy xấu mù, hắn tranh thủ lấy hai cái răng nanh cho vào nhẫn trữ vật, hai thứ này bán khá có giá trị, giờ hắn trắng tay nên phải tranh thủ.

Cắt xong được vài miếng thịt heo tươi rói, chuẩn đặc sản núi rừng, kiếp trước hắn cũng có chuyến du lịch lên Măng Đen, được dân người dân tộc thiểu số ở đây dạy cách ướp thịt, mỗi tội bây giờ kiếm gia vị ở đâu mà ướp, hắn chọt nghĩ đến của hàng hệ thống, quả nhiên là có, nhưng mà nó những 800 điểm, thôi kệ, vì một cái bụng no hắn chấp nhận, số điểm tụt về còn 500, tiếc dứt ruột.

Hắn lấy đoản ma kiếm, vót vài cây nhọn và một cái chậu gỗ để ướp thịt và xiên thịt,xong xuôi quăng thẳng cái chậu vào đống lửa, chút mỡ còn đọng lại thơm phức. Ngồi xiên xong tầm 20 que xiên sạch, hắn kê lên mấy cái chạc cây để nướng, Thùy Dương hong khô người đã thấy thơm phức từ chỗ Nam, lúc này cạn hồn lực, cơn đói kéo đến. Nam ca cũng không vô tâm, nhặt vài que đã nướng chín đưa sang.

- Này, ăn đi, coi như đền bù ta nhìn thấy body cô

- Body? -Thùy Dương thắc mắc, nghi hoặc nhìn vào mấy xiên thịt Nhật Nam đưa sang

- Đừng bận tâm, cầm lấy, không có thuốc độc đâu, ta không tiểu nhân đến vậy - thấy ánh mắt của Thùy Dương, Nam trấn an, ròi hắn hỏi thêm - mà cho ta hỏi lối nào ra khỏi rừng này vậy, mà đây là đâu?

- Ngươi vào đây mà không biết lối ra ư?

- Ta bị cuống vào không gian lạ rồi ra khỏi đây. Tên cô đẹp thật

- Ồ ra vậy - vừa nhai vài miếng thịt, Thùy Dương đáp, rồi chợt nhận ra, cô hỏi lại - Mà làm sao ngươi biết tên ta? Ta nhớ đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà?

- À ý ta là, người đẹp thì chắc tên cũng đẹp không kém, vừa nói hắn thầm nghĩ "mẹ, may mà nhanh trí, tí thì hỏng hết bánh kẹo"



- Lưu manh, mà ngươi tên gì? - vẫn giữ ánh mắt dè chừng nhưng trên môi đã có nét cười, Thùy Dương máng nhẹ rồi hỏi lại

- Ta họ Ngô, tên Nhật Nam. Còn cô - Nhật Nam đáp nhạt rồi hỏi lại cho có lệ

- Ta tên Đỗ Thùy Dương. Mà ngươi họ Ngô, chả lẽ ngươi đến từ Ngô Thì thế gia? - nghe tên họ hắn, Thùy Dương hỏi thêm.

- Không, ta không liên quan gì đến họ cả - ta có phải người của thế giới này đâu - Mà cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. - Nam ca hỏi lại, không quên xử lí thêm mấy xiên thịt nướng

- À, ta cũng không rõ, nhưng nếu là đường về trường thì ta biết. Vậy đi, sáng mai ta dắt ngươi ra đó rồi tìm người đưa ngươi ra khỏi đây, vậy nhé? À mà... - nói đến đây giọng Thùy Dương bỗng lí nhí

- Sao cơ - nói đến đây hắn nhìn đến mẫy que thịt trống không trên tay nàng, lại lấy thêm vài que đưa sang - Này, muốn ăn thì cứ thoải mái, còn nhiều lắm, mà lại đây ngồi cho ấm, cô định ngồi đấy đến bao giờ? - rồi không đợi nàng đồng ý, hắn kéo nàng lại gần đống lửa.

Thùy Dương hơi giật mình trước hành động bất ngờ của Nam nhưng cũng phản kháng, nàng cảm giác mấy miếng thịt này còn ngon hơn của đầu bếp của gia tộc nấu nữa.

- Sao, ngưỡng mộ tài năng nấu ăn của ta rồi hả, lần này coi như trả công và bồi thương, lần sau gặp lại thì không có đâu, nên ăn nhiều vào. - Hắn giương nụ cười dương dương tự đắc, nhìn sang nàng nói

- Ta không tham ăn đến vậy. - Nàng lí nhí nói nhưng tay vẫn đưa mấy que thịt lên miệng

- mà đây là đâu vậy? - Nam hỏi tiếp

- Đây là Tà Nhật Sâm Lâm, thuộc lãnh thổ của Thất liên Học viện, dùng cho học sinh thí luyện bản thân, nằm trên lãnh thổ Hoàng Việt đế đô của Việt Long đế quốc, một trong ba đế quốc của Đông dương đại lục.

Sau khi ăn xong, hắn cũng nắm được kha khá thông tin về thế giới này. Trên thế giới có 2 đại lục là Đông Dương và Tây Dương, Ngăn cách bởi Thanh long chi hải, lãnh thổ Long tộc. Ba đế quốc trên Đông dương đại lục ngoài Việt Long đế quốc còn có Tà Dương đế quốc và Hỏa Diệm đế quốc, trong đó Tà Dương nằm ở phía Bắc nên ban đêm dài hơn ban ngày, có nhiều cơ quan đào tạo sát thủ, còn Hỏa diệm đế quốc có lãnh thổ có 50% là sa mạc, khí hậu nóng bức, các kĩ năng Hỏa hệ ở đây rất nhiều, nên đường biên giới với Việt long đế quốc là một bức tường lửa, một năm chỉ tắt đúng 1 tháng. Việt Long đế quốc nằm giữa hai vương quốc, lãnh thổ có một con sông uống lượn như rồng đổ ra Thanh long hải,, truyền thuyết kể đây là di tích do Chí tôn Long đế khi quy tiên để lại, cũng có căn cứ bởi nước sông có chứa năng lượng cao khủng khϊếp, tu sĩ cấp thấp nếu tiếp xúc lâu sẽ bị quá tải, bạo thể mà chết, Long tộc lại hưởng dụng trực tiếp nguồn năng lượng này nên có thể chất rất khủng bố, dễ dàng đè ép tu sĩ các tộc khác về thể lực.

Thấy Thùy Dương đã ngủ say, hắn lấy tấm áo khoác giữ nhiệt đắp lên cho cô, không quên nghía vào cái khe lấp ló trong cái áo đồng phục. Rồi trèo lên cái cây gần đó ngủ. Dần chìm vào giấc ngủ, đầu hắn thầm nghĩ, tên nàng là Thùy Dương, người đầu tiên ta gặp trên hành trình này.....