Chương 3

###sáng sớm Thanh Lan đã thức tính ngồi dậy lại bị ôm lại.

"Nàng nằm yên, trờ còn sớm ngủ thêm một chút" Tô Thiên ôm lấy nàng thân thể nhỏ bé phải chịu bao vất vả.

Ngủ đến trưa mớ chịu ngồi dậy, nàng giúp Tô Thiên mặc y phục cả hai cùng ra ngoài dùng cơm vớ tương nương.

"Hôm nay nương thấy con khỏe hơn rồi, hai đứ ăn nhiều một chút" khi phụ thân Tô Thiên chết không bao lâu Tô Thiên lại thêm nặng tương nương suy sụp lại nghe những người ác ý nói do thứ Thanh Lan vào cửa mới khắc Tô Thiên nên tương nương cũng không còn yêu thương Thanh Lan, dù biết nàng bị ức hϊếp cũng không quan tâm, nay Tô Thiên sống lại không còn nhu nhược ghét bỏ Thanh Lan tâm tương nương cũng bỏ xuống.

"Nàng ăn nhiều vào, thân thể yếu vậy sao có thể chăm sóc cho ta" Tô Thiên cười gắp vào chén cho nàng, ăn xong thì các nàng ra ngoài dạo, đang đi lại đυ.ng đám người Tô Hảo, hắn còn tức chuyện hôm qua nên tìm cớ gây sự.

"Hôm nay lại gặp phải tên phế vật thải là xui xẻo mà" Tô Hảo khinh thường.

"Các ngươi không được nói phu quân ta" Thanh Lan tức giận chắn trước mặt Tô Thiên như trước làm Tô Thiên thấy càng thích nương tử nhỏ này.

"Sao lại bám váy như trước, Lan nhi nàng theo ta còn tốt hơn theo tên phế vật này chịu khổ" tay Tô Hảo chưa đυ.ng tới mặt nàng đã bị Tô Tô Thiên nắm lấy bẻ ra sao đập một cú bay về đám lâu la của hắn.

"Tay của ta, đánh hắn cho ta" Tô Hảo bị đau gầm lên, đám người Tô Hảo tiến lên, Tô Tô Thiên kéo nàng về sau lưng chỉ vài cước đám người Tô Hảo nằm đầy đất, Tô Thiên ra tay không hề nương, người gãy chân, gãy tay.

Tô Thiên đến chỗ Tô Hảo đạp vào mặt hắn "ta đã bão đừng chọc đến ta, hôm nay tạm tha cho cấc ngươi, nếu còn ý đồ với thê tử của ta, đừng trách nữa đờ sau nằm trên giường.

Thanh Lan nhìn khia thế của Tô Thiên quá mức lạnh người, không ngờ Tô Thiên vì mình mà ra tay như vậy.

"Ta có làm nàng sợ không" Tô Thiên nhìn nàng ôn nhu.

"Không có"

"Chúng ta về đi, gặp chó cản đường làm mất hứng" Tô Thiên nắm tay nàng về phủ.

"Tô Thiên ngươi đợi đó cho ta" Tô Hảo cố nhịn đau hét lên.

"Sao chê một tay chưa thoải mái sao" Tô Thiên quay lại đá gãy cánh tay còn lại của Tô Hảo nhìn màn này, bọn người Tô Hảo không ai dám nố gì, kéo Tô Hảo chạy như bay.

"Chỉ là tép rêu dám mơ mộng người của ta" Tô Thiên ghét bỏ, đến bên cạnh nàng cười tươi.

"Cho nàng" trên đương về Tô Thiên mua hồ lô ngào đường cho cả hai ăn vui vẻ đi trên đường.

TÔ PHỦ

"Thiếu gia đã về" đám nô tì gặp các nàng loèn cúi đầu, nhưng không nhìn lên.

"Nương ta đâu" Tô Thiên hổ một tì nữ.

"Phu nhân ở thư phòng tính sổ sách cùng quản gia"

"Nàng về phòng đợi ta qua gặp nương một chút" nàng gật đầu, Tô Thiên vội đến thư phòng, nhìn thấy hai người đang trao đổi sổ sách thì tiếng vào.

"Nương sổ sách có vấn đề hay sao, thấy người đâm chiêu vậy" Tô Thiên thắc mắc hỏi tương nương.

"Thiên nhi còn đến rồi, do lúc trước có phụ thân con giúp tính sổ sách, của các trưởng quỹ mang về, giờ nương thì không hiểu tính toán còn quản gia thì đã già thật đau đầu" tương nương xoa thái dương.

"Nương để con thay người, giờ con đã có thể thay nương chánh vác" tương nương nghe mừng rỡ nước mắt muốn rơi.

"Vậy con lại đây, cung quản gia học tập, giờ nương giao lại cho con" nhưng ngoài dự tính của tương nương, Tô Thiên tính rất nhanh không cần bàn tính còm tìm ra chỗ sơ hở của sổ sách, tìm cách khắc phục việc buôn bán của tửu lâu chỉ trong canh giờ đã tính xong tất cả.