Chương 11

"Nghĩ cách gì, giờ hắn có thê tử không lẽ con muốn làm thϊếp sao" Liễu Thừa hất tay áo bỏ đi

"Phụ thân con nói có lý thôi bỏ đi" Tào thị lắc đầu

"Mẫu thân người phải giúp con, nghe nói ả là nha hoàn cưới về chỉ để xung hỷ cho Tô Thiên mà thôi không có thân phận gì, với sắc đẹp của con không tin sẽ thua ả tiện tì kia Liễu Thu là người đanh đá nếu cái gì đã muốn cướp thì sẽ không bao giờ buông tay đơn gian

"Được ngày mai chúng ta qua tô gia thử, nhưng con đừng làm gì quá đáng lỡ phụ thân con biết sẽ không tốt đâu" tào thị lo lắng Liễu Thu lại làm ra chuyện gì

"Mẫu thân an tâm, gia sản tô gia sẽ thuộc về con" liễu thu trở về phòng, tào thị chỉ lắc đầu

TÔ PHỦ

"Hôm nay học có mệt không" Thanh Lan lau mồ hôi cho các tiểu đệ

"Không mệt học rất vui tỷ cũng theo chúng đệ học đi" tiểu tính nếu áo nàng

"Đúng đấy tỷ theo bọn đệ học đi rất vui" tiểu phong cũng ôm lấy nàng

"Tỷ không biết tỷ phu có đồng ý không với lại tỷ chỉ ở trong nhà cũng luồng cần học" nàng an ủi các tiểu đệ dù trong lòng muốn cũng không dám, vội nhờ a mộc đưa tiểu phong, tiểu tín vào phòng tắm rữa thay đồ, ngoài cửa mẹ con liễu thu vừa đến xin vào gặp tương nương gia nô vào báo lại, tương nương cho họ vào nhưng nghĩ "họ đến làm gì" trong khi suy nghĩ liễu thu và tào thị đã đến trước mặt

"Thu nhi ra mắt bá mẫu" thấy liễu thu biết lễ nghia tương nương cũng rất vừa ý nhưng nghĩ lại chuyện liễu gia thấy nhi tử mình bệnh nặng liền từ hôn trong lòng liền khó chịu

"Không biết hai vị đến tô phủ có chuyện gì" nghe hỏi liễu thu liền cướp lời tào thị

"Do lúc trước mẫu thân kiên quyết đồi hủy hôn nhưng thật tâm thu nhi không hề muốn nên cầu mẫu thân cùng đến tìm bá mẫu bàn việc hôn sự" liễu thu mắt đỏ lên nhìn tương nương làm nàng cũng thấy liễu thu là một người tốt nếu cưới vào phủ sẽ giúp đỡ cho Tô Thiên rất nhiều, liễu thu cũng là tài nữ có tiếng trong vùng còn Thanh Lan dù có tốt xuất thân chỉ là a hoàn cưới về cũng chỉ để xung hỷ, chỉ cần cho liễu thu gả vào cửa cứ đối xử với Thanh Lan tốt một chút là được

"Nếu đã vậy đợi thiên nhi về chúng ta sẽ bàn về hôn sự liễu phu nhân cùng thu nhi thấy thế nào" bên ngoài Thanh Lan bưng trà vào cho tương nương đã nghe thấy hêt làm rơi cả ấm trà, nhìn thấy Thanh Lan tương nương liền gọi

"Lan nhi nếu con nghe thấy hết nương cũng khỏi nói lại, ta muốn cưới thu nhi cho thiên nhi sau này thu nhi sẽ là chinh thất chúng con nên sống thuận hòa" liễu thu nghe liền đắc ý ra mặt

"Con sẽ không lấy cô ta" Tô Thiên từ ngoài bước vào nắm lấy tay Thanh Lan trấn an

"Thiên nhi" tương nương chưa nói hết đã bị chặn lời

"Nương đây là hôn sự của con xin để hài nhi tự quyết định, có gì chúng ta vào trong nói chuyện sau, còn vị liễu tiểu thư xin mời về, chu thúc tiến khách" thấy Tô Thiên dứt khoát đuổi người tào thị tạm biệt tương nương kéo liễu thu ra cửa, nhìn thấy Tô Thiên anh tuấn lại có khí chất liên không muốn bỏ qua nhưng vì bị tào thi kéo cũng đành bước ra ngoài

"Nương chỉ muốn tốt cho con thôi" tương nương khó xử, lần đầu thấy Tô Thiên cương quyết như vậy

"Nương không nhận ra họ chỉ nhắm vào tài sản của chúng ta sao"

"Nhưng liễu tiểu thư nói không muốn hủy hôn là do mẫu thân nàng ép"

"Nương quá nhẹ dạ nên dễ bị họ lừa, nếu liễu thu kia không muốn tại sao khi hài nhi nãy bệnh nhà họ chỉ có liễu viên ngoại đến còn tạ lỗi nói nữ nhi mình không tốt, không lẽ liễu viên ngoại lại nói xấu nữ nhi bảo bối của mình" nghe lời này tương nhưỡng đã hiểu rõ mình đã sai, lại còn muốn cho Thanh Lan làm thϊếp nếu không có Tô Thiên về kịp chắc không thể cứu chữa sai lầm này.