Chương 10

"Thường đại phu xem dùm ta" Tô Thiên đặt Trịnh Tín nằm xuống, thường đại phu vội chạy tới xem, sắc mặt tất cả đều khẩn trương nhìn

"Không sao chỉ là phong hàn, ta cho vài thang thuốc sẽ tốt thôi, nhớ đừng để lạnh sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân" thường đại phu bắt mạch xong cũng đi ra dặn người bốc thuốc đưa cho Tô Thiên

"Đa tạ thường đại phu" Trịnh Thăng muốn quỳ nhưng bị thường đại phu ngăn lại

"Đây là trách nhiệm của ta không cần khách khí với lại ta với Tô gia là chỗ thâm tình" thường đại phu vuốt râu đi vào

"Tín nhi bệnh thế này sao không báo cho chúng con hay" Tô Thiên chấp vấn

"Ta sợ làm phiền Tô gia không nên" Trịnh Thăng không muốn nhờ vả Tô phủ sợ bị người khác nói ảnh hưởng đến nữ nhi

"Cha nương theo con về Tô phủ, nhà con đã cho người phá chuẩn bị xây lại, tạm thời mọi người đến tô phủ ở thời gian cũng cho chúng con làm tròn bổn phận hiếu thảo với cha cùng nương

"Không nên đâu chúng ta ở như vậy cũng không sao, lỡ đến tay phu nhân thì không hay đâu" Trịnh Thăng khó xử

"Cha nương đừng lo ngại, đây là ý của nương con, nương con bảo nhà họ Trịnh có ơn đem lan nhi gả vào tô phủ nên bảo con phải đối tốt với cha nương" nghe lời này Trịnh Thăng mừng ra mặt

"Để ta về rước phong nhi cùng thương nhi" Lý Thị vừa tính chạy đi, Tô Thiên đã đã gọi lại

"Sáng con đến không thấy cha nương nên đã dẫn hai tiểu đệ về phủ trước, chắt họ đang trong phủ chờ chúng ta" tất cả cùng trở về phủ

TÔ PHỦ

"Cha nương con rất nhớ hai người, cha xem con mặt bộ này đẹp không" Trịnh Phong chạy đến khoe bộ y phục của mình

"Của con nữa, đại tỉ còn mua cho cha nương cùng nhị ca nữa" Trịnh Thương cùng chạy đến nói cùng hai phu thê

"Nàng giúp cha cùng nương đi thay đổi, ta phải đem nhị đệ về nghỉ ngơi" Tô Thiên ôm Trịnh Tín ra cửa, để lại nàng cùng người của trịnh gia nói chuyện

"Hôm nay không có thiên nhi chắc tín nhi có chuyện rồi" lý thị khóc nàng an ủi

"Chuyện đã qua nương đừng lo nữa" dỗ lý thị, nành kêu người hầu dẫn họ đi tắm rữa thay y phục mới, Tô Thiên trở lại chỉ còn nàng ngồi ôm bả vai đau ê ẩm

"Nàng sao vậy" Tô Thiên nhìn nàng

"Thϊếp không sao chỉ hơi đau vai" Tô Thiên chớp cơ hội hôn nàng một cái

"Đỡ hơn chưa" nàng cũng không biết nói gì về hành động của Tô Thiên

Lúc trước ai cũng chê nàng lấy phải tên bệnh hoạn chỉ bám váy nàng, đem nàng ra làm bia đỡ, nhưng thấy Tô Thiên thay đổi đến tàn nhẫn ai cũng nghĩ nàng sẽ bị hành hạ đến chết, nhưng ngược lại nàng được Tô Thiên đến tận trời, giờ còn xây nhà cho Trịnh gia, cho hẵn Trịnh Thăng vài mẫu đất khiến người đỏ mắt gen tị, không chỉ nhiêu đó nhà chưa xây xong liền cho Trịnh gia vào Tô phủ ở tạm, còn thuê gia sư cho các tiểu đệ của nàng, còn Tô Thành phải đem bạc ăn chặn trả lại cho Tô Thiên, nhưng thiếu mấy lượng bạc, Tô Thiên không nói hai lờ cho đám dân thuê ruộng tẩn cho hắn một trận phải lếch xác về nhà

LIỄU GIA

"Phụ thân con nghe Tô Thiên giờ đã tuyệt giao với Tô gia còn đứng ra quản lý gia sản của họ tô" Liễu Thu tức giận

"Đúng vậy giờ hối hận hủy hôn với Tô gia sao" Liễu viên ngoại uống trà

"Đúng thế lúc trước con nghĩ hắn là tên bệnh hoạn không chút tiền đồ mới hủy hôn nhưng đâu ngờ" Liễu Thu nói đến đây thì ấp úng

"Không ngờ hắn bệnh không chết còn có thể một mình cai quản sản nghiệp của Tô Kính để lại chứ gì, lúc trước ta nói con cùng mẫu thân con nhưng không chịu nghe, đòi sống đòi chết phải đi Tô gia hủy hôn giờ trách ai" liễu viên ngoại ghét bỏ

"Lão gia giờ không phải lúc trách móc chúng ta, lão gia nghĩ cách đi.