Chương 1

"Ta không phải bị bắn chết rồi sao, nơi này là đâu sao tối vậy, sao giống như quan tài không lẽ ta chưa chết" Tô Hạo sờ những thứ xung quanh mình, cố sức đẩy, nắp quan tài bị đẩy hở ra một khe nhỏ ánh sáng chiếu vào Tô Hạo lấy tay che đi ánh sáng l, nghe bên ngoài có tiếng tranh cải, Tô Hạo dừng hành động lắng nghe.

"Các ngươi mau đem khế đất giao ra, ta nghĩ chút tình sẽ để các ngươi ở lại không phải đầu đường xó chợ, bằng không đừng trách" Tô Hảo cùng đám người trưởng lão Tô gia đang hϊếp người.

"Đây là di sản của phu quân ta để lại, các ngươi không có quyền" tương nương gầm lên.

"Tương nương, phu quân cùng con của ngươi đã chết, phu quân ngươi là người Tô gia, ngươi nên giao ra để Tô Hảo giữ dù sao hắn cũng là cháu ruột của phu quân ngươi" trưởng lão đứng ra

"Không bao giờ, các ngươi không có quyền" Thanh Lan đỡ tương nương đứng lên hét vào đám người trước mặt.

"Ngươi không phải người họ Tô, lấy tư cách gì đứng đây nói chuyện, ta nghi ngờ do Tô Thiên thú ngươi nên bị ngươi khắc chết" cha Tô Hảo nói ra như đâm vào tim Thanh Lan, vội nắm chặt tay để không phải rơi nước mắt.

"Ai nói ta bị nàng khắc chết" Tô Hạo đẩy nắp quan tài ra, ngồi bật dậy đám người Tô Hảo bỏ chạy ra ngoài, tương nương vội chạy tới ôm lấy Tô Hạo về khóc nức nở, Thanh Lan chân như bị chôn tại chỗ nước mắt bắt đầu rơi.

"Con còn sống tạ ơn trời phật" Tô Hạo bị ôm, lòng như có dòng nước ấm chảy vào, đời trước tuy Tô Hạo có tất cả những thứ mà người khác ao ước nhưng thiếu sự yêu thương từ mẹ, mẹ Tô Hạo vì sinh khó mà chết nên chưa từng được sự yêu thương từ mẹ, kiếp này nàng có được một người mẹ cùng thê tử trên trời rớt xuống cũng quá tốt, nhưng phía dưới trống trơn, cẩu thực cho số kiếp nữ giả nam trang.

"Nương con không sao do mệt nên ngủ hơi lâu, khi tỉnh lại đã nằm trong quan tài rồi còn tưởng sẽ bị chôn sống nhưng họ là ai sao lại đến nhà chúng ta gây sự" Tô Hạo lúc nãy đã nghe hết cũng giả vờ, kí ức của thân thể này Tô Hạo đã hoàn toàn dung nạp và hứa sẽ bão vệ người thân của chủ nhân cơ thể này giúp báo thù kẻ từng ức hϊếp nàng.

"Bọn họ là trưởng lão Tô gia, họ muốn cướp khế đất của chúng ta, còn muốn đuổi ta cùng thê tử con ra đường"nhìn thấy Tô Thiên chưa chết mới dám bước vào.

"Thật ra chúng ta chỉ lo cho họ nên mới ra hạ sách này, giờ ngươi không chết, mọi chuyện cũng kết thúc tại đây" đại trường lão nói xong, có người biết Tô Thiên còn sống sẽ không kiếm được gì cũng kéo nhau về, Tô Hảo tức giận đi phía sau.

"Đợi đã chuyện này chưa giải quyết xong, vào nhà ta ức hϊếp nương cùng thê tử ta rồi phủi mông đi dễ dàng vậy sao" Tô Hạo được Thanh Lan cùng tương nương ra, nghe câu nói này làm mọi người chấn động, đây có phải Tô Thiên nhát gan dụng chuyện là chạy chốn không.

"Vậy ngươi muốn thế nào ?" Tô Hảo bực quát lớn.

"Tô Hảo tên bỉ ổi nhà ngươi chỉ biến ăn chơi phá phách muốn đến nhà ta kiếm lợi sao, hôm nay có mặt đầy đủ ta tuyên bố cắt đứt quan hệ vớ Tô gia các người, từ nay Tô gia đến liền đánh" Tô Hạo nói xong tất cả đều khả kinh.

"Được từ nay ngươi không còn là người của Tô gia ta, ta sẽ gạch tên ngươi khỏi gia phả họ Tô" đại trưởng lão tô gia đứng ra nố xong liền bước ra về, mọi người cũng lần lượt đi the.