Nghe tiếng bước chân bên ngoài bước vào, Trác Kỳ hình như cũng không còn quan tâm đến liệu người đó có phải Khắc Hoàng hay không nữa, gần đây Trác Kỳ đã ngoan ngoãn hơn cậu ăn uống điều độ, gương mặt, thân thể cũng có chút sắc hồng trở lại, nhưng.. Suốt ngày chỉ im lặng đợi hết ngày, không đi đâu. Cũng chẳng thể đi được, cứ như đang đợi để chết đi vậy.
- Thần nữ tìm người, thưa đại nhân.
- Về đi.
Cung nữ hầu hạ bên cạnh Mục Linh vốn biết cậu sẽ từ chối, nhưng lệnh của Thần nữ không thể không tuân theo, hơn nữa còn là chuyện quan trọng.
- Nhưng nếu người không đi theo nô tỳ thì sẽ rất khó xử.. thần nữ nói rằng có chuyện rất quan trọng muốn nói với ngài.
Có giọng nói khác từ bên ngoài đang bước vào, Yên Chi cầm trên tay khây trà vừa mới pha, cô tiến tới đặt lên bàn.
- Nếu đã thần nữ đã có lệnh gọi ngài, thì hẳn phải có chuyện quan trọng. Trước giờ y luôn chỉ tìm người khác khi muốn cho họ biết về tương lai và trợ giúp họ. Ngài nghĩ có nên đi thử không?
Trác Kỳ không nói gì, thật ra Yên Chi cũng không phải có ý tốt, cô là người thân cận trung thành với Khắc Hoàng nhất, đương nhiên sẽ giữ Trác Kỳ ở đây để vương thượng chơi đùa, chỉ là cô có chút tò mò. Mục Linh tìm Trác Kỳ có chuyện gì? Và lời Khắc Hoàng đã từng nói rằng không biết nên tin tưởng Mục Linh không thì lại càng làm cô nghi ngờ hơn. Trác Kỳ đưa tay mình lên, Yên Chi lập tức bước đến dìu cậu đi đến điện, lâu rồi cậu không ra ngoài. Mà dù có ra thì màu sắc duy nhất cậu nhìn thấy vẫn là màu đen. Đến nơi, Yên Chi quỳ xuống như rất tôn kính Mục Linh và thi lễ. Riêng Trác Kỳ thì không, cậu cứ đứng đó mà không cư xử gì cả.
- Có chuyện gì mà tìm ta ?
Những cung nữ xung quanh đều tỏ vẻ rất bức xúc, cậu nghĩ bản thân mình là ai mà có thể thái độ với thần nữ.
- Cậu đến đây, tôi có thứ này cho cậu.
Yên Chi dẫn Trác Kỳ đến ghế đối diện Mục Linh đang ngồi, cậu vừa ngồi xuống. Cô kêu người lấy trong hộp ra lọ thuốc hướng về phía Trác Kỳ đặt xuống.
- Mắt của cậu, không nhìn thấy vì một loại độc. Đây là thuốc giải
- Sao ta có thể biết đó cũng không phải là độc?
- Trác Kỳ mà ta biết là người sợ chết sao ?
Mục Linh đảo mắt nhìn sang Yên Chi, cô không nói gì. Chỉ mỉm cười, Yên Chi đẩy lọ thuốc quay trở lại cho Mục Linh mặc dù Trác Kỳ kêu cô giúp cậu lấy lọ thuốc, Yên Chi không thể nói chuyện, chỉ nhìn chằm vào Mục Linh như muốn nói:" lấy lại nó đi". Không nghe thấy tiếng động gì nữa, Trác Kỳ nhíu mày.
- Yên Chi?
- Xin thứ lỗi cho nô tỳ, lọ thuốc này rất đáng ngờ. Không thể đưa cho ngài.
- Ngươi nói vậy thì khác nào là nói ta muốn hạ độc y sao? - Mục Linh gác tay nhìn Yên Chi
- Nô tỳ không dám có ý đó.
Yên Chi quỳ xuống xin thứ lỗi. Nhưng cô vẫn không cam tâm để Mục Linh đưa lọ thuốc, rõ ràng như vậy là làm trái ý vương thượng. Nếu Trác Kỳ nhìn thấy lại như trước chắc chắn sẽ tìm cách bỏ trốn, cậu chưa từng dừng ý định rời khỏi đây, dù biết rằng nếu bị bắt lại thì chính bản thân cậu là người chịu khổ nhất.
- Nếu ngươi nghĩ ta đang cố ý làm trái lệnh vương thượng thì.. Đúng, ta muốn giúp y bỏ trốn.
Trác Kỳ biết rằng lời vừa rồi của Mục Linh là không dành cho cậu.. Vậy đang .. là muốn nói Yên Chi sao? Nhưng cô ấy chỉ là một cung nữ.
- Lời của vương thượng như lệnh trời, người tuyệt đối không thể để y đi.
Yên Chi dứt lời liền mở nắp lọ, đổ toàn bộ thứ thuốc đó xuống đất. Mục Linh thở dài, dù cô còn chưa ra lệnh nhưng binh lính đều đã rút kiếm ra sẵn hướng về Yên Chi, cô dám làm trái lệnh của thần nữ thì cũng không khác là tự tìm đường chết.
- Các ngươi thu kiếm.
Trác Kỳ như hiểu ra cuộc trò chuyện giữa họ, cậu đưa tay lên, Yên Chi ngay tức khắc nắm lấy, cô biết cậu tìm cô.
- Yên Chi.. ngươi.. Hắn lệnh cho ngươi theo dõi ta?
- Vương thượng chỉ muốn thần chăm sóc người thưa đại nhân.
Cậu giật tay mình lại, gắng kiềm cảm xúc không mắng chửi y, cảm giác như bị phản bội vậy, người duy nhất mình có thể tâm sự trò chuyện, lại là kẻ mà người mình ghét cài bên cạnh mình.
- Đi, khi ta còn tử tế với ngươi.
- Đại nhân..
- Ngay.
Cậu hắng giọng quátl, cậu đã nghĩ cô là một người bạn. Nhưng hoá ra ở đây, không thể tin một ai cả. Yên Chi vừa quay trở đi thì Mục Linh cũng đứng dậy đến gần Trác Kỳ, cô lấy trong ống tay lọ thuốc khác, ở đây có nước. Đương nhiên Mục Linh biết trước rằng Yên Chi sẽ đổ nó đi, lọ đó cũng chỉ là giả. Nhằm để Trác Kỳ biết bên cạnh mình có người của Khắc Hoàng, thêm nữa việc đó sẽ có lợi cho sau này..
- Ngước mặt của cậu lên.
Trác Kỳ đắn đo một chốc thì cũng thuận theo, cậu ngước mặt để cô giúp cậu nhỏ thuốc giải vào mắt.
- Tạm thời đừng mở mắt, đến khi cảm thấy mắt đau rát thì hãy mở ra.
- Tại sao lại giúp ta ?
- Giúp ngươi thì không phải chỉ riêng chuyện này. Ta còn giúp ngươi trốn khỏi đây mà không bị phát hiện..
Trác Kỳ nửa ngạc nhiên nửa nghi ngờ, không phải Mục Linh trung thành như vậy sao? Giờ lại muốn giúp cậu trốn khỏi. Khắc Hoàng mà phát hiện, chắc chắn sẽ không để cô yên. Nhưng Trác Kỳ cũng không thể không tin. Nếu cả gan nói như vậy thì hẳn có sự tình phía sau.
- Không phải ngươi nói..
- Đúng, nhưng mọi thứ có lẽ đã thay đổi. Theo chiều hướng mà cả ta và ngươi đều mong muốn, ta có cách giúp ngươi rời khỏi đây, nhưng ta mong rằng ngươi sẽ nghe lời ta.
- Ngươi không lừa ta?
Trác Kỳ im lặng, bỗng mắt cậu đau nhói liền tức khắc mở ra, mọi thứ xung quanh có màu sáng.. Không còn là màu đen mỗi khi cậu mở mắt nữa, vui mừng đến nghẹn. Cậu nhìn xung quanh và gắng tìm ra một thứ mà có thể nhìn rõ, Trác Kỳ bước tới hồ nước, rồi dùng nước rửa mặt.. Khi vừa lau khô hai mắt, cậu đã thấy rõ hình ảnh phản chiếu của bản thân dưới dòng nước. Trác Kỳ bật cười..
- Ta không lừa gạt ngươi đúng không?
- Vậy.. Ta cần phải làm những gì để có thể rời khỏi đây?
Mục Linh nhoẻn miệng cười trong lòng vì mọi thứ theo đúng dự kiến, cô nói ra hết những điều cậu cần làm, chỉ cần đêm nay. Cậu rời khỏi phòng và đến ngự thiện phòng, ở đó có một số hàng hoá cần vận chuyển khỏi cung trong đêm, cậu sẽ được trợ giúp cải trang và đưa rời khỏi, chỉ cần đến đúng giờ khắc đó là được, còn riêng về người sẽ trợ giúp cậu.. sẽ là Yên Chi, cậu cứ yên tâm đến đúng giờ, còn riêng Yên Chi sẽ tự biết cách giúp cậu. Bây giờ mặt trời cũng đã xuống núi, nhưng vẫn còn khó khăn với Mục Linh, cô không biết rằng cách nào có thể khiến Yên Chi đồng ý giúp mình, đối với tính cách của Yên Chi, trái lệnh vương thượng thì thà gϊếŧ cô đi còn hơn.
- Hạ thần khấu kiến thần nữ.
Mục Linh gật đầu, tựa ý cho phép cô bình thân rồi chỉ chổ bên cạnh mình mong muốn y đến ngồi xuống,
- Thần biết người tìm thần vì điều gì, nếu là giúp y rời khỏi. Thì thần xin lui trước
- Ta biết ngươi rất khó thuyết phục. Ta cũng không cố miễn cưỡng ngươi, nhưng. Ngươi thật sự không thấy tội cho Trác Kỳ sao? Hỏi lương tâm ngươi, không thấy y rất đáng thương khi bị bắt ép ở cùng một người mình không yêu?
Yên Chi lắc đầu, biểu cảm một chút cũng không thay đổi, điềm tĩnh trả lời.
- Y là được vương thượng để ý đến, đó là phước phần y không biết hưởng. Với lại, việc thần được giao là chăm sóc y, không phải giúp y bỏ trốn.
- ...
- Thần nữ, thần biết người yêu vương thượng. Thần biết điều đó từ lâu kể từ lần đầu gặp người, chuyện giúp y đi. Thật sự không phải vì thương cảm cho Trác Kỳ, mà chính là vì tư lợi. Phải không?
Những người tài giỏi thì rất khó để qua mặt, câu này không sai, Mục Linh rũ mắt nhìn xuống, thở dài sầu não. Yên Chi đưa tay lên, định chạm vào gương mặt cô thì.. chợt nghĩ bản thân không xứng đáng nên rút lại và chợt Mục Linh nắm lấy tay cô. Đan lấy, cả hai có thể cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của đối phương.
- Ngươi biết nếu ta nói ra những lời đó.. thì vương thượng chắc chắn sẽ không giữ ta bên cạnh nữa.
- Miễn cưỡng không đem lại điều tốt, người không thể cưỡng cầu một người yêu mình chỉ vì người yêu họ.
- Nhưng ta không có lựa chọn..
Nói rồi Mục Linh đưa tay ra giữa hồ nước, buông xuống những lá bèo tấm trong tay, mặt nước lay động, tạo thành tường đợt sóng nhỏ cuộn tròn. Nhưng ngoài Mục Linh không ai có thể hiểu. Yên Chi im lặng nhìn theo tay của Mục Linh và nghe cô giải thích..
- Ta nhìn thấy.. một nam tử đang vui đùa bên con sông, phía trước có thác.
- Người muốn cho thần biết điều gì?
- Y rất vui vẻ, cười đùa cùng những người khác. Nhưng, tại sao lại ở đây? Nơi này khá nguy hiểm. Nếu không may thì sẽ thế nào?
- ... Người đó.. Có liên quan đến thần?
Mục Linh đoạn dừng lại, cô quay sang nhìn chằm vào Yên Chi, giọng nhấn mạnh từng chữ.
- Mạc Thục Đông.
Yên Chi tròn mắt ngạc nhiên.. đó là.. Đệ đệ của Yên Chi, vốn người thân của cô không ở trong cung, họ thích một cuộc sống thư thả nên chọn một nơi yên tĩnh ngoài kinh thành, chỉ riêng Yên Chi vì ơn tình cứu giúp của Khắc Hoàng mà ở lại đây. Đám bèo tấm bên trong hồ bỗng tản ra hết, để lại mặt nước trong vắt, ảnh phản chiếu của một người nào đó đang đuối nước.. dù không thể nhìn rõ là ai.
- Đệ đệ của ngươi, không cẩn thận bị trượt chân té xuống sông. Nước cuốn trôi
Yên Chi khựng người, tin nghe như sét đánh ngang tai, sắc mặt xanh xao vì lo lắng liền chạy đi. Nhưng cô vừa đứng dậy thì Mục Linh nói tiếp.
- Đây là chuyện đã xảy ra hai ngày trước, y còn sống.
- Sao người biết y còn sống?
- Vì ta cứu y.
Yên Chi im lặng, cô quay trở lại trước mặt Mục Linh, ánh nhìn của cô dành cho y, không giống là một kẻ biết ơn người đã cứu đệ đệ của mình, cô biết điều gì đã xảy ra, Yên Chi rút trâm cài trên tóc mình xuống, đầu trâm không phải hoa mà là một chiếc lá bằng vàng rèn rất mỏng, nếu không cầm cẩn thận có thể sẽ đứt tay, Yên Chi mang loại trâm như vậy cũng vì nếu có rủi ro thì vẫn có thứ để gây sát thương. Cô nắm lấy đầu trâm trong tay rồi rút mạnh một cái. Máu từ vết cắt trong tay chảy xuống trước mặt Mục Linh, đây là đe doạ. Vốn Yên Chi rất tôn kính Mục Linh, luôn xem cô là thần nữ. Nên dù đang rất căm giận, cũng không thể khiến Mục Linh bị gì được, nên đành làm việc này như thể muốn nói. Nếu có lần sau, vết cắt này sẽ là nằm trên Mục Linh, không phải cô.
- Ngươi đe doạ ta ? - Mục Linh điềm tĩnh hỏi.
- Thục Đông vốn rất giỏi bơi, việc đệ ấy đuối nước. Không phải xơ xuất, mà có nguyên do phía sau, đúng không?
- Ta không làm điều đó.
- Làm hay không, tự lương tâm người sẽ hiểu. Dùng khả năng của bản thân để uy hϊếp người khác là chuyện hèn hạ nhất, người không thấy là đang sỉ nhục đến vị thần kia sao?
- Tiếp tục nói những lời đó thì mạng của ngươi cũng khó giữ, Yên Chi.
Dường như Mục Linh có chút tức giận trở mặt rồi, Yên Chi cũng không dám nói khích người tiếp tục, cô thở dài một hơi rồi quay đi.
- Mạng của thần do vương thượng cứu thì cũng sẽ do vương thượng gϊếŧ. Nhưng dù sao người cũng đã không gϊếŧ y, thần nợ người. Việc người nhờ, thần sẽ giúp. Nhưng Trác Kỳ có trốn được hay không. Cũng còn tuỳ.
Yên Chi thật sự.. không phải là vì Mục Linh đã không gϊếŧ Thục Đông mà nghe lời, ai lại đi nói là mình nợ ơn người hại mình chết rồi tha chứ? Mục Linh có lý do riêng thì Yên Chi cũng vậy.. Cô không muốn, nhìn thấy Mục Linh đau khổ, dù rằng không biết cảm giác trong cô đang có.. có ý nghĩa gì.
Đêm hôm đó cả hoàng cung đang chìm trong yên tĩnh, Trác Kỳ chuẩn bị những thứ đơn giản như y phục và chút đồ tư trang có thể dùng, bây giờ chỉ còn đợi đến giờ, Yên Chi sẽ đến đưa cậu đi dạo mà qua mắt người khác. Đang ngồi chờ đợi, chợt cánh cửa mở ra.
- Yên Chi ?
Trác Kỳ nhìn sang nhưng lại không phải cô, cậu có chút lo sợ.. Tại sao Khắc Hoàng lại đến trùng hợp vào giờ này như vậy..? Cậu lén đẩy tay nải của mình ra phía sau rồi dùng chăn tạm che lại, Mắt cậu nhìn cố định một chỗ vờ rằng vẫn không nhìn thấy gì cả. Không nghe tiếng trả lời, không có gì xảy ra cả. Khắc Hoàng bước đến, ngồi xuống ghế đối diện và nhìn cậu, chẳng lẽ.. lúc trước khi cậu không nhìn thấy gì. Ngài cũng vẫn luôn làm như thế này sao?
- Cơ thể em đã ổn chưa?
- Không cần ngài quan tâm.
- Nói cho ta biết nếu như em còn đau ở đâu.
Trác Kỳ quay mặt chổ khác, cậu không muốn nhìn trực tiếp ngài, Khắc Hoàng biết cậu luôn lạnh nhạt với ngài. Dù có đau ở đâu cũng sẽ không nói, tất cả những lời quan tâm của ngài đều là gió thoảng, một chút cũng không có giá trị với cậu. Thần tình ngài trầm lặng. Đôi mắt tím tuyệt đẹp kia luôn buồn bã và không bao giờ có thể thay đổi.. Dù ngài có muốn được vui vẻ mà yêu cậu, muốn hạnh phúc mà bên cậu.. cũng không thể.
-
" Đừng dùng gương mặt như thể anh đang bị tôi vứt bỏ mà nhìn tôi.. tên khốn" - Trác Kỳ nghĩ thầm trong đầu.
Cậu chắc chắn bây giờ dù im lặng bao lâu thì ngài cũng vẫn sẽ ở đó với cậu, một bước không rời. Thế thì Trác Kỳ không thể đi được mất, cần phải tìm cách ra khỏi phòng, Trác Kỳ đưa tay mình lên.
- Ta muốn đi dạo.
Khắc Hoàng có chút ngạc nhiên, ngài không nghĩ rằng Trác Kỳ sẽ chủ động trò chuyện cùng ngài trước.
- Bây giờ đã muộn, em muốn thì ngày mai ta sẽ đưa em đi.
- Ta cảm thấy khó chịu trong người, muốn đón gió trời, ngài không đưa ta đi. Thì ta tự đi.
Trác Kỳ đứng dậy, hai tay mò về phía trước chạm lên xung quanh, tìm đường ra cửa. Cậu vẫn phải giả vờ như bản thân còn bị mù, chợt tay cậu quơ mạnh lỡ trúng bình sứ khiến nơi ngã xuống sàn vỡ toang, nhưng may thay, ngay khi bình chưa chạm đất Khắc Hoàng đã kéo cậu tránh xa khỏi nó, nên không gặp nguy hiểm.
- Được, ta đưa em đi, em đưa tay và đi sát bên cạnh ta.
Khắc Hoàng cuối cùng phải thuận theo cậu, nhưng thế này càng khó khăn hơn để trốn, cậu phải tìm thời gian thích hợp. Đi được một đoạn, cậu không muốn phải nắm tay ngài. Nên vừa giật tay mình lại thì chân bị vấp đá suýt té được ngài đỡ lại, nhưng cả hai bị mất đà ngã xuống, dù vậy Khắc Hoàng vẫn chống đỡ để cậu không bị thương tổn gì.
- Em không nhìn thấy gì cả, vẫn cố chấp làm gì?
- Chính là vì không muốn ở bên..
Mắt cậu chợt để ý đến, tay phải của ngài, vì đỡ cho cậu mà đang chảy máu.. Lương tâm có chút không đành lòng nói lời lạnh nhạt.. Nên không tiếp tục nói nữa.. Ngoan ngoãn nắm tay ngài để ngày dìu dắt.
- Em đi xa như vậy, cũng chỉ là đón gió, nhưng càng lúc càng lạnh. Nên quay về thôi
Trác Kỳ lắc đầu không muốn, bảo muốn đến nơi nào đó ngồi một lát, Khắc Hoàng vì yêu chiều cậu mà cũng thuận theo, phía trước là Thiên Hậu Cung là nơi mà sau này Vương Hậu duy nhất của Khắc Hoàng sẽ ở, nơi đó nguy nga tráng lệ. Nhưng chỉ đi lướt qua vì ngài nghĩ cậu không thể nhìn thấy gì.
- Ta đói, dẫn ta đến đâu đó rồi đem đồ ăn đến, ta không muốn về phòng.
Khắc Hoàng miễn cưỡng chiều theo, chỉ có lúc này cậu mới chịu ở cạnh ngài, trò chuyện cùng ngài. Khoảng khắc quý báu này thì không thể bỏ lỡ, Trác Kỳ diễn rằng đói đến đau nên không đi tiếp được, bất lực, ngài dặn cậu đứng yên một chỗ, ngài đến phía trước một chút sai người chuẩn bị thức ăn. Vẻ mặt ngài thay đổi hơn khi nãy, có chút khí sắc tích cực hơn, không ưu sầu. Có lẽ là do cậu chủ động với y nên..
-
" Ta xin lỗi, Khắc Hoàng" Cậu tranh thủ ngay lúc đó mà bỏ trốn, Khắc Hoàng khi quay lại tìm cậu, không thấy cậu đâu nữa thì hiểu ra mọi chuyện, hai bánh bao vẫn còn đang nóng mà ngài cầm.. phút chốc bị bóp nát và quăng xuống đất.. Vốn mấy phút trước khi ngài nghĩ rằng Trác Kỳ ngồi ngoan ngoãn ăn bánh mà ngài đưa.. ngài đã khá vui vẻ nhưng giờ thì..
___
Riêng Trác Kỳ cậu nhanh chóng chạy, nhưng đã bị phát hiện giữa chừng, quân lính nhận ra cậu nên đuổi theo mà không cần đến lệnh. Trác Kỳ rối quá nên chạy vào Ngự Yên Các và chạy lên tầng đài cao nhất trốn. Giữa đêm, ánh trăng sáng rọi xuống phản chiếu Mạn Đà La Hoa sáng giữa đêm, dù đẹp bao nhiêu nhưng đang trong tình thế trốn chạy thế này thì không thể ngồi yên thưởng thức được. Bọn quân lính này quá thông minh, chúng không bỏ sót nơi nào cả. Vừa bước ngang Ngự Yên Các đã liền nghi ngờ, cử người vào lục soát, Trác Kỳ bây giờ đã bị dồn vào đường cùng khi chúng lên đến nơi..
- Các ngươi bước đến một bước nữa, ta sẽ nhảy xuống! Các ngươi để ta đi.
Trác Kỳ khá liều mạng khi đứng trước lan can bằng gỗ kia, mà doạ họ rằng sẽ nhảy xuống. Chúng cũng do dự không manh động đến gần Trác Kỳ
- Đại nhân.. ngài thật sự không thể chạy trốn. Xin ngài theo thần..
- Ta nói ta khôn..g..?!?
Bỗng lan can bằng gỗ này có chút yếu ớt, cậu vừa dựa vào nó thì nó gãy ra.. Trác Kỳ trượt chân rơi từ tầng đài cao nhất. Cả một vùng trời bỉ ngạn màu trắng bỗng chốc nhiễm sắc đỏ.. Màu sắc mà khiến cho một người vừa nhìn thấy.. Đã tuyệt vọng đến mức rơi lệ mà vẫn không dám đến ôm Trác Kỳ vào lòng..