Chương 37: Xuân Dược.

Yên Chi vừa bước khỏi phòng, cô khép cửa lại là nhàn nhã bước đi ra cổng, cô ra lệnh cho các quân lính không được để bất cứ ai vào trong làm phiền.. Nhưng chuyện gì đang xảy ra bên trong.. Thì không ai biết được.

- Haa...ưgh..

Tiếng rên rĩ kiềm nén của ai đó, lan trong khoảng không vô định, phía trên giường có một cái xà ngang vốn là để kéo rèm che giường, nhưng rèm lụa đã quăng đi đâu mất, hai tay của Trác Kỳ bị trói lại, cột lên xà ngang khiến cả người muốn ngồi cũng không được, mà đứng dậy cũng không xong. Chỉ quỳ gối trên giường, nhưng tư thế này lại khiến Khắc Hoàng có thể nhìn được mọi điểm trên người cậu. Trác Kỳ dù không thấy đường nhưng cứ cố tìm điểm rút tay khỏi dây trói. Ngắm nhìn cơ thể trắng ngần, mảnh khảnh kia đang cựa quậy đưa đẩy hông trước mặt ngài, Khắc Hoàng nuốt ực một tiếng khiến yết hầu lay động, nhưng ngài vẫn phải kiềm chế.

- Cong lưng của em lên.

Ngài nhướng người từ phía sau cậu đến, cắn mạnh lên vai Trác Kỳ, để lại dấu cắn màu đỏ ngân, cậu khẽ rùng mình run rẩy vì đau, vì mắt không thể nhìn thấy nên cơ thể cậu càng nhạy cảm hơn bao giờ hết, không thể biết được Khắc Hoàng sẽ chạm đến đâu.. hay định làm gì.. Dù trong lòng cậu có không muốn thế nào nhưng cơ thể lại phản ứng trái ý cậu, đầu ngón tay ngài lạnh lẽo gãi lên đầu nhũ hoa đang lún trong rồi se nắn xung quanh. Cảm giác kí©h thí©ɧ mau chóng khiến nó sưng cứng, Khắc Hoàng cười khẽ, hơi thở nóng bỏng nhiễm dục thổi vào tai cậu thì thầm.

- Cơ thể em thật nhạy cảm, ta chỉ chạm một chút.. nó đã như thế này rồi.

- Ưgh..Không muốn.. thả ta ra.. mau.. a..

Ngài day cắn vành tai Trác Kỳ, vốn đây là nơi nhạy cảm của cậu nên phía dưới hạ thân cứ liên tục co giật, đỉnh đầu cũng bắt đầu tích dịch nhớp nháp khiến ngài càng có cảm giác muốn trêu ghẹo cậu. Nhiệt nóng chảy dọc sống lưng khiến cậu cứ run rẩy không ngừng, cảm giác trướng khó chịu vì bên dưới không được động chạm.. Trác Kỳ không thể mở miệng cầu xin y giúp cậu chạm vào phía dưới nên cứ nhẫn nhịn, nhưng du͙© vọиɠ cứ dần mòn gặm nát lí trí của cậu khi Khắc Hoàng lấy một ít chất gì đó rất trơn mượt, hai ngón tay ngài đảo đều bên ngoài miệng huyệt khıêυ khí©h Trác Kỳ rên rĩ, một ngón tay nhẹ nhàng đâm vào bên trong hậu huyệt, bên trong đã lâu không được chạm đến hiện tại chặt đến khó di chuyển, ngài cảm nhận được sự ấm áp bao bọc ngón tay mình, ngài rũ mắt nhìn xuống, ấn lưng cậu thấp xuống để nâng cao mông lên. Rồi nhẹ nhàng di chuyển... Từng lúc, từng lúc càng nhanh, rồi lại thêm một ngón, ngài tách đầu ngón tay một bên cọ lên trên, một bên cọ xuống liên tục ma sát, đến khi tìm được điểm nhạy cảm của Trác Kỳ.. ngài liền đâm thúc đến lún cả ngón tay vào mà nhấn vào nó. Thần tình Trác Kỳ như sắp tan vỡ đến nơi, cậu nấc lên từng đoạn nức nở cầu xin. Điên mất.. nhiêu đó không đủ..hoàn toàn không đủ, cậu nhớ thứ cứng cáp nóng bỏng va chạm liên tục ở phía sau.. cậu muốn nó..

- Dừng.. Aa.. cầu xin người.. dừng.. thần không thể nữa.. thần không nhịn được nữa.. để thần ra.. cầu xin.. người.. thần muốn.. Haa..

Khắc Hoàng đoạn dừng lại, ngón tay vẫn chôn sâu bên trong cậu mà không di chuyển, nó càng khiến cậu khao khát hơn gấp mấy lần nữa.. Trác Kỳ rưng rưng nước mắt.. nhưng lí trí vẫn còn đủ để không cầu xin..

- Em muốn thứ gì? Nhìn phía dưới của em này.. Muốn được chạm lắm, đúng không?

Hạ thân cậu vốn đã bị dồn ép đến muốn bắn nhưng không được, qυყ đầυ đỏ ửng cương cứng và mật dịch cứ rĩ ra chảy xuống hai quả cầu y..

- Hức.. agh.. xin ngài.. hức.. để thần ra.. cầu xin ngài..

Cậu quay mặt sang hướng đối mặt ngài, cọ chóp mũi lên gò má ngài và vẫn cứ cầu xin như thế, hiện tại dù có muốn nhịn cũng không thể, gương mặt uất ức đến đỏ ửng không được thoã mãn. Nó khiến bên dưới của ngài cũng chịu đựng nãy giờ không kém.. Khắc Hoàng rời khỏi cậu một chốc, ngài ngã người về sau, cởi bỏ y phục của mình, và dùng chất lỏng khi nãy ngài dùng để khuếch trương cho Trác Kỳ, đổ một ít vào lòng bàn tay rồi lộng vuốt lên xuống côn ŧᏂịŧ đang trướng căng nổi cộm gân của mình cho nó trơn trượt, tay ngài tách một bên mông của cậu, ánh nhìn chăm chú quan sát lỗ nhỏ vừa vuốt ve bản thân như thể ngài đang tưởng tượng đang đâm vào nó vậy, dù thế nào, ngài cũng không muốn làm Trác Kỳ đau.. Qυყ đầυ chỉ mới ấn vào được một chút, Trác Kỳ giật nảy người..

- " Không được.. không được.. ưgh.. aa.. nó lớn quá.. không thể vào được.. nhưng nếu vào được thì sẽ rất sướиɠ... ư..không.. nhưng.. mình muốn nó.."

Trác Kỳ suy nghĩ trong đầu, nɧu͙© ɖu͙© bây giờ chiếm hữu cậu đến không thể suy nghĩ điều gì đúng hay sai nữa.. Cậu chỉ.. muốn nó.. Khắc Hoàng chậm rãi đẩy vào được một nửa thì..

- Đau...Ưmm.. đau.. xin người.. chậm một chút.. a.

Cuối cùng Trác Kỳ cũng không thể nhịn được nữa. Cậu vừa dứt lời cầu xin thì suy nghĩ phải dịu dàng với cậu cũng biến mất, cậu đã chấp nhận để ngài vào trong cậu. Khắc Hoàng gầm khẽ một tiếng thúc một cái, hông ngài dập mạnh vào cánh mông mềm mại của cậu khiến nó dần đổi màu hồng nhạt, dù cho đã dùng ba ngón tay khuếch trương trước đó nhưng vẫn không đủ nới rộng để chứa côn ŧᏂịŧ của Khắc Hoàng, bên trong bị nong đến hết cỡ, điểm nhạy cảm của Trác Kỳ cảm nhận được vật nóng cọ sát liền co thắt lại, kɧoáı ©ảʍ lấp đầy khiến Trác Kỳ ngay lập tức bắn ra.. phía dưới giường thấm ướt một mảng trắng xoá.. Cậu uỷ khuất thở dốc, vì cơ thể đạt cao trào càng khiến phía sau thêm chặt.. Không gian tràn ngập mùi dâʍ ɖu͙©.

- Ai nói rằng.. em có thể nghỉ ngơi? Em còn phải hầu hạ ta.

Nói rồi ngài kéo người cậu ngồi dậy, lưng cậu tựa sát lòng ngực ngài nhưng chân vẫn quỳ trên giường, tư thế này khiến hạ thân ngài thâm nhập rất sâu, nếu nhấp một cái thì cậu sẽ nuốt trọn côn ŧᏂịŧ của ngài. Bụng dưới bị trướng phồng lên khó chịu, Trác Kỳ giật mình lo sợ , cậu lắc đầu liên tục, cầu xin Khắc Hoàng đừng di chuyển.. đừng..

- Không.. Đ-Đừng mà.. nó.. sâu quá.. Điên mất.. đừng động, dừng lại..ưgh

Mọi lời cầu xin đều vô ích hiện tại, Khắc Hoàng chỉ nghe được tiếng rên rĩ của cậu, hông ngài khẽ động, từng cú đâm liên tục thao lộng bên trong, vốn đã biết điểm nhạy cảm của cậu khi nãy, ngài lại càng hứng thú đâm nghiến vào nó hơn. Mắt ngài chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu không rời một giây mỗi khi ngài dập mạnh đến lút cán.. Trác Kỳ bị thao lộng đến không ngừng rêи ɾỉ, môi cậu chứ hé ra mà không khép lại được, ngài liền bắt lấy môi cậu, đầu lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng, quấn quýt hôn sâu không rời. Trác Kỳ bây giờ cũng ngoan ngoãn hơn khi nãy.. Ngài cũng không cần phải trói cậu lại nữa, ngài vừa cởi trói thì Trác Kỳ cũng ngã nằm xuống giường.. cậu thở dốc vì mệt nhưng.. bên trong cảm thấy rất trống rỗng.. cậu đem hai chân mình dạng ra. Cả hai tay bấu vào mông mình tách ra để Khắc Hoàng thấy huyệt nhỏ vẫn chưa khép lại được đang mấp máy cơ khát, gương mặt như đang cầu xin ngài nhanh lên.

Khắc Hoàng híp mắt nhướng người đè lên phía trên cậu, vòng tay ôm lấy Trác Kỳ vào lòng, côn ŧᏂịŧ càng trướng lớn một vòng, đỉnh đầu ngắm ngay cửa huyệt, hông ngài mãnh liệt đâm xuống thúc sâu vào bên trong Trác Kỳ như ý cậu muốn, hai chân cậu cứ câu lấy hông ngài. Run rẩy co giật mỗi khi ngài di chuyển..

Và tiếng va chạm ướŧ áŧ đó kéo dài hằng giờ liền..

______

Trác Kỳ hiện tại đã ngủ say, chỉ riêng Khắc hoàng vẫn thức. Ngài vén nhẹ một lọn tóc của cậu, đưa lên môi hôn, ánh mắt ngài dịu dàng trìu mến nhìn cậu. Nhưng.. Trác Kỳ chợt giật mình nói mơ..

- Tần Minh... Tần Minh.. cứu..em.. hức.

Trác Kỳ vẫn đang ngủ nhưng nước mắt cứ rơi, thần tình ngài thay đổi, vẻ mặt không khác lúc ngài muốn phế hai chân cậu, cơn ghen trong lòng càng dâng trào. Ngài vùi đầu vào hõm cổ cậu. Định tiếp tục làm thêm một lần nữa thì ngài nhận ra. Lọ chất lỏng sánh ngài vừa dùng đang để bên cạnh cậu.. là xuân dược. Lúc nãy trước khi Yên Chi rời đi có đưa cho ngài lọ này, ngài cứ dùng nó mà quên hỏi rằng đó là gì..

- Ha.. hahaha.

Khắc Hoàng bật cười, ngài vẫn giấu mặt vào hõm cổ của Trác Kỳ, hoá ra.. từ nãy đến giờ.. không phải là cậu đã tình nguyện để ngài ôm.. mà là.. Do lọ thuốc này khiến cậu mất đi lí trí, thậm chí ngài chắc rằng cậu còn không biết người mà mình vừa làʍ t̠ìиɦ cùng.. là ai. Tâm ngài hụt hẫng thật sự, ngài chỉ biết ôm chặt lấy cậu.. Ngài yêu cậu, không muốn để cậu đi. Nhưng tại sao ngài lại không có cơ hội được yêu cậu? Tần Minh có phi tần. Có người để yêu, có thể yêu Bối An Lạc.. Còn Khắc Hoàng.. chỉ có cậu thôi. Nhưng tại sao.. dù đau thế này ngài vẫn không khóc được, có nhiều nỗi đau. Đến cả nước mắt cũng không thể giúp vơi đi được, Khắc Hoàng hôn lên trán Trác Kỳ, hôn dời xuống mí mắt, lướt nhẹ qua chóp mũi. Và dừng ở trên môi.. Ngài trân trọng cậu.. như báu vật vậy, cứ ôm vào lòng. Dù rằng người trong lòng cậu không phải ngài.

____

Mục Linh đang ngồi ở Điện, đã là giờ nào rồi cô vẫn chưa ngủ, Mục Linh nhắm mắt như ngồi thiền, bỗng dưới mặt nước lay động mạnh, cô nhíu mày khó hiểu.. Sắp tới là có chuyện nghiêm trọng gì? Sao mặt nước lại phản ứng như vậy.. Cô nắm một đống lá bèo tấm rải lên.. Vẻ mặt ngạc nhiên như không tin được những gì mình vừa thấy.

- Ha.. Hahaha. Cuối cùng thì.. cũng có cơ hội rồi.

Mục Linh cười như ngây dại, rồi tiếp tục quan sát nước trong hồ.