Chương 28- XỬ ÁN Ô BỒN

"Đồ gốm đây, qua khỏi thôn này thì không còn chỗ thứ hai đâu, ay cô nương, mua một cái đi....a được được được, cứ xem tự nhiên đi ha, ghé qua xem tự nhiên nha, đồ gốm đây", Đông Kinh biện lương người ra ra vào vào như mắc cửi, gần cổng thành một tiệm đồ gốm vừa mới nhập hàng đủ thứ loại, Trịnh lão bản reo bán, người ra người vào không ngừng.

"Ông chủ, tôi muốn mua cái này dùng đựng dưa muối có được hay không vậy?", Một vị đại thẩm cầm trên tay một cái vại, hướng Trịnh lão bản bán đồ gốm hỏi.

"A, vị đại tẩu này thật có mắt nhìn hàng nha, cái này rất tốt, đựng dưa muối là khỏi chê luôn"Ông chủ ba hoa chích chòe nói.

"Vậy hả? Vậy cái này bao nhiêu tiền vậy", Vị đại thẩm kia hỏi giá.

"Hai mươi văn tiền, rồi cảm ơn đại tẩu, lần sau có cần gì nhớ ghé ủng hộ nha", Ông chủ tiệm đồ gốm vui vẻ tiễn khách sau đó lại trở vào tiếp khách tiếp theo.

"Cha, cha cho con cái chậu này được không?",Con trai Trịnh lão bản Trịnh Tiểu Liễu cầm lên một cái chậu đen hướng đến cha mình hỏi.

Đang tính tiền, nghe con trai hỏi ông ngẩn đầu lên nhìn:"Con định lấy làm cái gì?.

"Hôm nay lúc vô ý con làm rơi chậu rửa mặt của Bao đại nhân rồi, nên con định lấy cái này thế vào", Trịnh Tiểu Liễu trả lời.

"Con đó, lúc nào cũng hậu đậu hết, được rồi lấy đi",Trịnh lão bản của xua tay.

"Cảm ơn cha", Nói rồi, Trịnh Tiểu Liễu ôm lấy cái chậu đen chạy tuốt, chỉ bỏ lại cho lão cha một câu:"Cha à, con đi trước nha, đến giờ tuần thành của con rồi.

"Haiza đứa nhỏ này, a khách quan xin mời.", Trịnh lão bản vừa mới than thở về thằng con thì khách tới, đành phải chưng ra bộ mặt tươi cười tiếp đón.

*****

Sau khi đưa Lạc An cùng Diệp Nghi về vương phủ, Tiểu Bạch liền chạy đến khai phong phủ, dù gì ở vương phủ cũng không làm gì với lại, cả ngày nhìn hai con người kia tú ân tú ái, thì kể cô đơn như nàng quả thật là một cực hình nha.

"Ê, Tiểu Lục", Tiểu Bạch vẫy vẫy tay với một vị bộ khái.

"A, Tiểu Bạch ca, sao huynh lại đến đây?"Trịnh Tiểu Liễu thấy tiểu bạch liền tươi cười đi tới.

Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Trịnh Tiểu Liễu, Tiểu Bạch bỗng nảy ra ý định trêu chọc, bèn nhướng mày nói: “Tôi nói này Tiểu Lục, hôm nay cậu về nhà thăm cha, có nói cho cha cậu biết chuyện hôm nay cậu không cẩn thận làm vỡ chậu rửa mặt của Bao đại nhân không?”.

Trịnh Tiểu Liễu nghe vậy, nhất thời sắc mặt sầm xuống. cúi đầu đáp: “Nói rồi, cha đã mắng cho đệ một trận, lại còn đem cái bồn mà lão nhân gia người đang bán để tôi mang qua Khai Phong phủ, nói là để hoàn trả lại Bao đại nhân. Tiểu Bạch ca, huynh cũng xem giúp đệ, cái bồn này thế nào, có dùng được hay không”.

Nói xong Trịnh Tiểu Liễu xoay người dẫn Tiểu Ly đến phòng của mình lôi một cái bọc mở ra, cầm cái bồn đặt lên bàn.

Cái bồn này chất lượng bình thường, toàn thân trên dưới đen thùi lùi, đặt dưới ánh đèn lại phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Tiểu Ly trước tiên là ngẩn người, sau đó từ từ nhìn sang Trịnh Tiểu Liễu, trịnh trọng hỏi: “Tiểu Lục, cậu thật sự muốn dùng cái này để đền lại cái chậu rửa mặt của Bao đại nhân sao?”.

Trịnh Tiểu Liễu gật đầu.

“Phụt!” Tiểu Ly không nhịn được, liền phun ra một ngụm nước, cười ha hả nói: “Rất sáng tạo, rất sáng tạo!”. Ngẩng lên thì thấy Trịnh Tiểu Liễu đeo một bộ dạng mù mờ không hiểu, Tiểu Ly lại vỗ đùi cười nói: “Dùng cái bồn này rửa mặt, Bao đại nhân há chẳng phải mất hết mặt mũi sao?”.

“Hả?”

“Mặt đen soi vào cái bồn đen này, làm sao mà còn thấy mặt mũi gì được nữa?”

Trịnh Tiểu Liễu lúc này mới hiểu, nhất thời tức khí, hai mắt trợn tròn, thở phì phì kêu lên: “Huynh đừng có nói bậy, cha đệ bảo, cái ô bồn này chính là tinh phẩm trong các loại bồn gốm, rất hiếm đấy. Sao có thể để cho huynh nói lung tung như vậy chứ?”.

Tiểu Ly nghe xong, thoáng cái liền ngưng cười, ngước mắt lên nhìn Trịnh Tiểu Liễu hỏi: “Cậu… cậu cậu cậu vừa mới nói cái bồn này gọi là gì?”.

Trinh Tiểu Liễu mù mờ đáp: “Ô bồn”.

Tiểu Ly bỗng cảm thấy da đầu tê dại, đi quanh chiếc bàn một vòng, thầm nhủ: Ô bồn? Đây… đây đây đây chẳng phải chính là cái ô bồn đó sao? Không thể nào, công tử nói, Mình tuy là tiên nhưng lại là yêu tiên trong người mang âm khí, cho nên đối với những thứ chí âm nàng cũng không phát hiện được gì đâu.

Được rồi, ở lại đây quan sát trước rồi hẳn nói cho công tử hay sau.

Thế là Tiểu Ly quyết định ở lại khai phong phủ quan sát cái Ô Bồn này.

"Tiểu Bạch ca, cái chậu đó có gì đáng để nhìn đâu chứ, cũng chỉ là một cái chậu đen thôi, vậy mà huynh cũng xem hết cả một ngày, bây giờ trời cũng tối huynh vẫn xem chưa xong sao", Trịnh Tiểu Liễu một bên vừa ăn mì vừa nhìn Tiểu Ly biểu môi nói.

"Cậu im lặng ăn mì của cậu đi, còn ních con nôi biết gì mà nói chứ". Tiểu Ly liếc xéo Trịnh Tiểu Liễu một cái, sao đó đưa tay gõ gõ vào cái bồn.

“Coong coong”, âm thanh trong trẻo vang lên trong đêm tĩnh mịch vô cùng rõ ràng.

“Đừng gõ nữa!”, một giọng nói vang lên đồng thời với tiếng “coong coong”.

Tiểu Ly và Trịnh Tiểu Liễu cùng ngây người ra, không khỏi nhìn nhau, sắc mặt ai cũng mang theo vẻ quái lạ, chỉ bởi câu nói vừa rồi không phát ra từ miệng ai trong hai người.

Trịnh Tiểu Liễu bỏ dò chạy tới, ngày cả cọng mì chưa kịp nuốt vẫn còn lòng thòng bên ngoài cũng mặc kệ, hắn chạy tới cũng thò một ngón tay ra gõ lên ô bồn hai cái.

“Đừng gõ nữa!”, sau tiếng coong coong, giọng nói kia lại vang lên.

Trong nháy mắt Tiểu Ly và Trịnh Tiểu Liễu cùng nhảy ra sau mười mét, trừng trừng nhìn thẳng vào ô bồn đặt trên bàn.

Chỉ thấy một luống sương trắng từ trong chiếc ô bồn kia chầm chập bay ra, bồng bềnh lượn quanh ô bồn một vòng, sau đó dần dần ngưng tụ lại ở giữa không trung, không lâu sau liền hình thành một bóng người. Người này, có ba chòm râu màu đen, tóc tai tán loạn, mặc quần áo trắng, khuôn mặt cùng thân hình cứ phiêu động không ngừng, tựa như bị che phủ bởi một tầng hơi nước.

Tiểu Ly chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt một lần nữa, cuối cùng không tự chủ được mà nhắm nghiền hai mắt lại, thầm nhủ: Bình tĩnh, bình tĩnh, mình đường đường là một yêu tiên, tu luyện ít nhất cũng một ngàn bảy trăm năm rồi. Phật tổ có dạy, thế giới là vật chất, vật chất thì luôn vận động, chủ nghĩa duy tâm… không phải, là chủ nghĩa mê tín, mình, đường đường là một yêu tiên tu luyện rất nhiều năm, yêu quái xấu xí cở nào cũng gặp qua rồi, cho nên, sẽ không có chuyện sợ ma đâu, đương nhiên rồi vì sao mình phải sợ chứ đúng không? Ừ chắc là vậy rồi.

Trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng vô cùng cam go, cuối cùng Tiểu Ly mới lấy hết dũng khí mở to mắt ra thì phát hiện, cái bóng màu trắng đó có vẻ như hiện lên rõ hơn trước vài phần.

“Bịch!” một tiếng vang lên sau lưng, Tiểu Ly ngoái đầu lại nhìn, thấy Trịnh Tiểu Liễu đã ngồi phịch trên đất, hai mắt như muốn nhảy ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, toàn thân trên dưới không ngừng run rẩy.

Tiểu Ly thầm lắc đầu, nghĩ bụng: Cái tên tiểu tử này, thật chẳng có chút hình tượng gì cả, quả thực là làm mất hết thể diện của nha dịch Khai Phong phủ, mất hết thể diện của Bao đại nhân, mất hết thể diện của nhân loại. Khi đối mặt với thời khắc mấu chốt mang tính sinh tử, đó mới là lúc thể hiện phong thái cá nhân vô cùng hoàn mỹ của bản thân đấy.

Nghĩ vậy, Tiểu Ly hít sâu một hơi, hai mắt lấp lánh, dưới chân phát lực, vèo một cái vọt ra khỏi phòng, hét vang như xé cổ họng:

“Cứu với… có ma!!!”

Tam ban viện của Khai Phong phủ là nơi nghỉ ngơi của những nha dịch cấp thấp. Trong Khai Phong phủ, có rất nhiều nha dịch, ngoại trừ những người đã thành gia lập thất, hiện đang ở ngoài phủ trong thành Biện Lương ra, hơn nửa số nha dịch còn lại đều “an cư” tại Tam ban viện. Cả khu viện cũng có ít nhất khoảng sáu bảy mươi người.

Lại nói về Tiểu Ly, sau khi nhảy vọt ra khỏi phòng ngủ, liền vận khí đan điền, lấy hết sức mở to họng gào toáng lên, Tam ban viện liền như ong vỡ tổ, những tiếng càu nhàu, mắng mỏ vang lên ào ào không ngớt.

Chợt nghe có người trong Tráng ban viện mé tây quát lên: “Bà nội nó, nửa đêm canh ba kêu cái quỷ gì mà to thế? Có ma hả? Có ma cái khỉ ấy! Tôi thấy chính là tên tiểu tử cậu ở đây mà giả thần giả quỷ, la hét ầm ĩ làm cho ông đây ngủ cũng không yên!”.

Lại có người trong Khoái ban viện bên mé đông mắng: “Cái tên khốn nào thế! Kêu gào om sòm gì? Ông đây sớm mai còn phải xuất môn tra án, còn la hét nữa ông sẽ nhốt ngươi vào đại lao!”.

Mấy phòng ngủ trong Tạo ban viện gần kề phòng của Trịnh Tiểu Liễu cũng truyền ra những âm thanh mơ mơ hồ hồ: “Tiểu Ly… Cậu đừng có ba ngày thì hai bữa lại chạy đến đây làm loạn lên nữa, làm ơn im lặng mấy bữa cho lỗ tai chúng tôi thư giãn có được không?”.

Tiểu Ly bỗng cứng cả người ngây ra ngay tại chỗ, mấy câu kêu cứu đã chuẩn bị kỹ lưỡng giờ bỗng mắc trong cổ họng, thầm nghĩ: Con bà nó, thật không ngờ bọn người phàm các người còn vô lương tâm hơn cả yêu quái trong núi ta cai quản nữa

Bên này Tiểu Ly đang ra sức oán giận, bên kia Trịnh Tiểu Liễu ở trong phòng sau lưng Lạc An run rẩy kêu lên: “Ngươi… ngươi ngươi ngươi là cái… cái cái cái gì… Đừng, đừng qua đâyyyyyy!”.

Tiểu Ly bỗng cảm thấy từng làn gió lạnh buốt thổi sau lưng mình, lạnh lẽo âm u, lông hồ ly toàn thân dựng ngược hết lên, thầm nghĩ:

Tiểu Lục à, không phải là tôi thấy chết mà không cứu, chỉ là tôi một tiểu yêu tiên, từ khi tu luyện đến giờ tôi chỉ luyện thuật đằng vân đánh nhau này nọ thôi, mấy vụ tróc quỷ trừ yêu này thực sự tôi chẳng nghiên cứu sâu gì cho cam! Cậu hãy cố trụ một chút thôi, tôi sẽ đi tim công tử đến giúp. Mà khoan đã, giờ này có thể công tử đang....

Thôi, giờ đi tìm công tử chi bằng tìm con mèo đen đến còn có nghĩa hơn… Ý, gượm đã, mèo?!

Đột nhiên tâm tư Tiểu Ly lóe sáng: Đúng rồi, nếu mình nhớ không nhầm thì động vật họ mèo hình như đều có bản lĩnh thông linh, nói vậy thì bản lĩnh của con mèo kia lại càng cao!

Nghĩ vậy, hai chân Tiểu Ly liền phát kình lực, thân hình lao vυ"t đi tựa hồng nhạn cướp bóng, phi thân từ trong Tam ban viện ra ngoài.

Chỉ thấy thân Tiểu Ly như chớp lóe, chỉ nhảy vài cái đã vượt qua Nghĩa môn, đến công đường, lao ra phía sau phủ nha, phi vào Phu Tử viện.

Nhìn một vòng từ đông sang tây các phòng trong Phu Tử viện, Tiểu Ly không kìm được ngẩng đầu lên nhìn trời, chắp hai tay vào nhau thành hình chữ thập, miệng lẩm bẩm mấy câu, nghĩ sao vẫn thấy chưa yên tâm bèn chấp tay lại trước ngực, sau đó mới bừng bừng khí thế đi vào sân viện phía đông, gần đến trước cửa đông sương[1], vừa mới định giơ tay lên đập cửa kêu cứu thì nghe thấy có tiếng quát to từ trong phòng truyền ra: “Là kẻ nào?!”.

[1] Theo cách chia phòng của người cổ đại đông sương là căn phòng nằm ngay sát chính phòng ở phía tây.

Tiểu Ly cảm thấy mắt như hoa lên, một luồng hàn quang kèm theo một trận gió lốc ập đến trước mặt.