Chương 12: Lạp Xưởng

Tới thị trấn, lần này họ đến sớm hơn vị trí cung tối hơn tiếng reo quen thuộc của nàng lại khiến mọi người bu tới lần này không chỉ có dưa cải muối chua mà còn thêm lạp xưởng tươi mới. Khách có một số người đã mua ăn rồi cảm thấy tay nghề muối chua của nàng rất khá.

" Cô nương, ta lấy một hũ lớn."

" Cái này là gì?"

" Đây là lạp xưởng có thể chiên, nướng."

" Cô nương bán sao?"

" Nửa cân 100 văn."

Bạch Mai không ngừng mời chào lạp xưởng nhưng dân thường họ chỉ hỏi không mua. Một số người đi chợ cho nhà quý tộc quan quyền lại thấy mới lạ vài người mua một cân, nửa cân thôi cũng không nhiều lắm.

" Lạp xưởng chiên ăn bao thơm bao ngon đây."

Một thanh niên chạy vội tới.

" Lấy hai hũ dưa chua."

" Cái này có thể ăn được sao?"

" Dạ, Được ạ. Chiên vàng lên là có thể ăn ngay."

Quan sát lạp xưởng mới lạ lần đầu thấy thanh niên cũng mua nửa cân rồi đi về hướng bến tàu.

Lão trung niên mập lần trước cũng ghé tới nhìn lạp xưởng của cô hồi lâu rồi nhìn cô.

" Lạp xưởng này bán sao?"

" Dạ, 100 văn nửa cân."



" Quá mắc!"

Cô cười nhìn lão trung niên cũng không tức giận.

" Món lạp xưởng này còn có thể làm một món rất ngon."

" Món gì?"

Cô biết lão quan tâm đến công thức món ăn này lại càng vui vẻ hơn.

" Không thể nói."

" Tại sao?"

" Công thức gia truyền độc nhất này lão gia muốn biết phải muốn nha."

" Cô nương muốn bán bao nhiêu?"

" 100 lượng bạc."

Lão trung niên cười to nhìn cô đầy thâm ý.

" Cô nương nghĩ ta sẽ chịu mua một công thức với giá cao như thế ?"

" Lão gia có thể không mua nhưng công thức này có thể kiếm ra 1000 lượng hoặc hơn nữa."

Điều này nói ra từ một cô nương nhỏ nhăn mặc đồ quê mùa này thật sự không đáng tin. Lão bỏ ra 10 lượng có thể mua được vài công thức rồi. Lão chừng mắt nhìn cô xác nhận.

Bạch Mai gật đầu.

Lão vẫn không thể tin được nghĩ cô chỉ khoác lát nên mua 1 cân lạp xưởng rồi bỏ đi.



Vị đại thẩm đứng im lặng kế bên nãy giờ mới lên tiếng:

" Ta lấy hết chỗ lạp xưởng này."

" Mời cô nương đến tửu lầu của ta ngồi. Ta muốn bàn về công thức cô nương đã nói. Đi theo ta."

Cô nhìn hắn gật đầu mới dám đi theo. Hắn cũng đẩy chiếc xe dưa chua theo sau.

Lương Sinh từng bán thịt cho tửu lâu nên nhớ rõ lão bản này. Tửu lâu Đệ Nhất trên con phố này. Món ăn ở đây ít nhất vài lượng đến hơn trăm lượng là bình thường. Không chỉ quý còn độc lạ hiếm có trên đời bình thường chỉ có quan viên và các nhà quyền quý mới dám bước chân vào đây ăn. Hắn cũng từng ăn vài lần nhưng cảm thấy không ngon bằng phu nhân của hắn nấu.

" Cô nương, cô có thể nấu thử cho ta nếu đúng thật sự ngon ta sẽ mua."

" Phụ thân không thể nấu món này nhưng có thể viết cho ngài 10 công thức nấu ăn khác và hướng dẫn để đầu bếp nấu nhưng mỗi công thức sẽ lấy 10 lương bạc."

" Được."

Nếu không phải vì quá nghèo nàng cũng muốn dùng công thức này kiếm ăn nhưng không đảm bảo người khác sẽ không học được chi bằng bán luôn đi hiện đại cơm chiên Dương Châu nổi tiếng khắp nơi và thế giới không bây giờ chỉ đáng có 100 lượng bạc có buồn không ta?

Bạch Mai viết 10 công thức cơm chiên cá mặn, cơm chiên hải sản, cơm chiên trứng, cơm chiên tôm, cơm chiên mực , cơm chiên bò, cơm chiên thập cẩm, cơm chiên gà, cơm chiên nấm, cơm chiên tỏi rồi hướng dẫn cho đầu bếp làm. Dù sao thì cũng chắc chắn có ngân lượng rồi mà cô cũng không phải đích thân nấu nên không ngon là đo đầu bếp kỹ thuật quá kém thôi xong trời cũng tối rồi. Cô mệt muốn về nhà thôi.

" Đây 100 lượng của cô nương."

" Cám ơn lão bản!"

" Trời cũng tối rồi không thể bán được dưa muối ta sẽ mua luôn 20 hũ này. Cùng 5 cân lạp xưởng."

" Đa tạ lão bản."

Lương Sơn cũng không ngờ vài món ăn của phu nhân hắn đã dễ dàng kiếm được 100 lượng mà hắn phải săn hơn 10 con heo rừng bắt. Phu nhân tài giỏi của hắn đúng là ông trời ban cho.

Nàng nằm ngủ quên trên chiếc xe đẩy được hắn đẩy về tới nhà mới giật mình tỉnh dậy. Dặn dò hắn mang nửa cân lạp xưởng cho trưởng thôn rồi leo lên giường ngủ. Có tiền rồi nàng cũng muốn nghỉ ngơi vài ngày rồi lên trấn kiếm tiệm ăn để thuê lại rồi bán lẩu các loại.