Chương 8: Cùng nhau dùng bữa sáng

Lý Thanh Phong ngồi trên giường ôm bụng cười to, vừa cười vừa nói:

“Ha ha ha, nhìn các ngươi thật thú vị, đều bị ta đùa giỡn, ha ha, thật là vui thật là vui.”

Nghe xong lời này, mọi người cũng đã hiểu ra, đều thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Nhưng Hà Hinh Vân vẫn rất lo lắng, đi qua ngồi lên giường, sau đó cầm lấy tay trái của Lý Thanh Phong, cẩn thận nhìn ngón tay cái của hắn một chút, lại không thấy bất kỳ miệng vết thương nào, trong đầu tràn đầy nghi vấn.

Vừa rồi rõ ràng nàng đã nhìn thấy ngón cái của hắn thật sự bị thương, nhưng sao bây giờ lại không có chứ?

Không lẽ là nàng hoa mắt?

“Chuyện, chuyện này là sao chứ?”

“Nương tử, ta gạt nàng thôi, hi hi, bình thường ta cũng dùng chiêu này để lừa người khác vui lắm, ta không sao.” Lý Thanh Phong rút tay mình lại, nghịch ngợm cười hi hi ha ha.

Hà Hinh Vân lắc đầu chỉ còn biết cười gượng, nhưng vẫn nói một câu: “Sau này đừng làm ta sợ như vậy, ta sẽ bị chàng dọa cho chết mất.”

“Được, sau này ta không bao giờ dọa nương tử nữa.”

Quản gia ở một bên nhìn, vừa lòng gật đầu, nở nụ cười.

Lúc này, có mấy tì nữ đi đến, trong tay bưng nước rửa mặt và nước súc miệng, cùng với khăn mặt sạch sẽ, đứng thành một hàng,

Trong đó một tì nữ cung kính đưa khăn mặt cho Lý Thanh Phong, một tì nữ khác cũng đưa một cái khăn mặt cho Hà Hinh Vân.

“Vương gia, mời.”

“Vương phi, mời.”

Lý Thanh Phong đứng lên, không do dự cầm lấy khăn mặt, qua loa xoa xoa vài cái trên mặt một chút rồi đưa khăn mặt trả lại tì nữ, có vẻ như đã quen được hầu hạ rồi.

Hà Hinh Vân có hơi kinh ngạc, nhưng cũng đứng lên, tao nhã cầm lấy khăn mặt, nhẹ nhàng lau khô mặt, sau đó mới đưa khăn trả lại cho tì nữ.

Vốn tưởng rằng nàng phải đích thân đi lấy nước rửa mặt, không ngờ tới tì nữ đều đã chuẩn bị xong hết cả rồi.

Sau khi súc miệng xong thì nhóm tì nữ mới lui ra, nhưng còn có một tì nữ đi sửa soạn lại chăn gối.

Quản gia vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn, hai ánh mắt không ngừng đảo quanh trên giường, còn nháy mắt một cái với tì nữ thu dọn giường.

Khi tì nữ xốc chăn lên, phát hiện trên giường có một chút màu đỏ tươi, sau đó quay đầu nhìn quản gia liếc mắt một cái, cười cười gật đầu.

Quản gia có được đáp án thì cũng cười cười, rồi lại vừa lòng gật đầu, lúc này mới lại mở miệng nói chuyện.

“Vương gia, vương phi, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong hết rồi, có thể đến trong sảnh dùng bữa.”

“Ông là quản gia của Vĩnh Lạc vương phủ sao?” Hà Hinh Vân lễ phép hỏi, vốn chẳng hề phát hiện chuyện vết đỏ trên giường kia.

“Vâng, tiểu nhân là quản gia của Vĩnh Lạc vương phủ, gọi là Trương Quảng, vương phi có gì dặn dò?”

“Dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, ta có phải là nên tiến cung dâng trà với các trưởng bối không?”

“Đúng vậy, tiểu nhân đã cho người chuẩn bị xe ngựa xong rồi, còn có cả đội hộ tống nữa, đợi vương gia và vương phi dùng bữa sáng xong thì sẽ vào cung.”

Hà Hinh Vân hiểu được, đang muốn nói lời cảm ơn với Trương Quảng, nhưng Lý Thanh Phong lại kéo nàng ra ngoài.

“Nương tử, ta đã đói bụng rồi, ta muốn ăn cái gì đó, chúng ta nên đi đâu ăn đây, chỗ này ta không quen.”

“Ta cũng không quen mà, không bằng để cho Trương quản gia dẫn đường cho chúng ta đi.”

“Vương gia, vương phi, mời đi theo tiểu nhân.” Trương Quảng vẫn theo phía sau, nghe được những lời này của Hà Hinh Vân liền bước lên phía trước dẫn đường.

Hà Hinh Vân theo ở phía sau, nói chung cảm thấy quản gia này không hề đơn giản, nhưng không đơn giản như thế nào thì nàng không nói rõ ra được.

Có lẽ là ở phủ Thượng thư hai tháng nên nàng đã có thói quen quan sát phán đoán người khác cho nên mới có loại ảo giác này đi.

Dọc đường đi Trương Quảng giới thiệu sơ qua một chút địa hình của Vĩnh Lạc vương phủ, Hà Hinh Vân cũng nắm được đại khái.

Vĩnh Lạc vương phủ lớn hơn mấy lần so với phủ Thượng thư, thật sự mà nói, chỉ có hai người ở mà lại lớn như vậy thì thật đúng là lãng phí, nhưng cũng không có cách nào khác, ở thời đại hoàng quyền này, nhất là trên quan trường, phủ đệ nào càng lớn thì cho thấy địa vị lại càng cao hơn, nếu không muốn bị người khác bắt nạt, nhất định phải thích ứng với kiểu nhà lớn thế này.

Lý Thanh Phong không suy nghĩ nhiều như Hà Hinh Vân, đi vào phòng ăn thì ngồi xuống, không đợi tì nữ tiến lên hầu hạ, hắn đã tự múc một bát canh trước, nhưng không phải để cho mình uống mà lại đưa tới trước mặt Hà Hinh Vân, vẻ mặt ngốc nghếch nhưng lại mang theo quan tâm.

“Nương tử, đây là canh cá chép, cũng là món canh ta thích nhất đó, nàng thử xem uống ngon lắm.”

“Chàng cũng ăn đi, ta tự ăn được rồi.” Hà Hinh Vân không dám nhận, đẩy bát canh trở lại trước mặt Lý Thanh Phong, tự mình múc một khác.

Nhưng còn chưa kịp làm thì lại nghe thấy tiếng oán giận của người nào đó.

“Ta không ăn, ta chỉ muốn của nương tử thôi, nương tử không ăn, ta cũng không ăn, đói chết luôn đi.” Lý Thanh Phong giận dỗi úp mặt xuống bàn.

Hà Hinh Vân không có cách nào khác, lại ngại có quản gia ở đây, đành phải đổi cách khác để dụ hắn: “Không bằng như vậy đi, ta uống bát chàng múc, chàng uống bát ta múc, có được không?”

“Được.”

Kết quả này Lý Thanh Phong chấp nhận, lập tức ngồi thẳng lên chờ Hà Hinh Vân múc canh cho hắn.

“Nè, cẩn thận nóng đó.”

“Nương tử cũng cẩn thận nóng.”

Nghe được lời này khiến lòng người thật ấm áp, cho dù hơi ngốc một chút, nhưng cũng rất quan tâm hiểu chuyện.

Hiện giờ nàng càng ngày càng thích vương gia ngốc nghếch này rồi, ở chung với hắn, không cần tốn sức suy nghĩ xem trong lòng hắn đang âm mưu cái gì để hại nàng.

Không bao lâu sau, tì nữ hầu hạ đi đến, cung kính ở một bên hầu hạ, không cần họ phải tự làm lần nữa.

Quản gia thấy tình hình như vậy, vừa lòng gật đầu, miệng thì cười tươi rói, cuối cùng cũng yên tâm.

Ông đã chịu cậy nhờ của thánh thượng, giám thị mọi hành động của Hà Hinh Vân, nếu nàng mà dám bất kính gì đối với ngũ hoàng tử thì lập tức báo lại.

Nhưng hiện giờ xem ra, vấn đề này thánh thượng đã lo lắng dư thừa rồi, Hà Hinh Vân rất thiện lương lại là một thê tử biết săn sóc, có lẽ cưới nàng cho ngũ hoàng tử còn thích hợp hơn cả Hà Vận Nhi.

Lúc này, một tì nữ thoạt nhìn rất hoạt bát đi đến, cung kính cúi đầu hành lễ.

“Nô tì là Thanh Hồng, bái kiến vương gia, vương phi.”

“Vương phi, đây là tì nữ mới tới, tên là Thanh Hồng, Thanh Hồng sau này chính là thϊếp thân tì nữ của cô, cô có chuyện gì cứ việc bảo nàng ấy đi làm là được rồi.”

“Ngươi tên là Thanh Hồng phải không?” Hà Hinh Vân không hề từ chối, mà chuyển tầm mắt đến trên người Thanh Hồng, thái độ không nóng cũng không lạnh.

Lần đầu tiên nhìn thấy tì nữ này, nàng còn có một loại cảm giác rất kỳ quái, cảm thấy nàng ta có một loại khí thế không hề giống với người bình thường, nhưng bảo là cái gì không giống thì không thể nói rõ ra được.

“Vâng, nô tì tên là Thanh Hồng, sau này sẽ cố gắng chăm sóc vương phi thât tốt.”

“Được, quản gia, Thanh Hồng mới tới, nói vậy thì cũng chưa quen thuộc với Vĩnh Lạc Vương phủ cho lắm, ông tìm người nào đó giúp cho nàng ấy quen thuộc hoàn cảnh nơi này một chút, lát nữa ta và vương gia tiến cung, sẽ không cần nàng ấy cùng đi.”

“Vâng thưa vương phi. Thanh Hồng, ngươi theo ta đến đây.” Quản gia nghe lệnh, dẫn theo Thanh Hồng đi ra ngoài.

“Nô tì cáo lui.”

Thanh Hồng đi rồi, Hà Hinh Vân tiếp tục dùng bữa, toàn bộ quá trình đều không hề phát hiện Lý Thanh Phong dùng một loại ánh mắt thần bí đánh giá Thanh Hồng.

Không chỉ có là Hà Hinh Vân, mọi người cũng không có chú ý tới, chỉ nghĩ hắn đang lo ăn đồ ăn sáng.