Chương 7: Lời chân thành

Ngày hôm sau, Hà Hinh Vân dậy rất sớm, phát hiện vẫn không có gì thay đổi, Lý Thanh Phong vẫn như trước, giống một đứa trẻ nằm ngủ trên ngực nàng, hơn nữa còn ngủ rất say, theo tướng ngủ này có thể đoán được buổi tối hôm qua hắn không có hành động gì.

Kỳ quái, người trước mắt này tuy rằng là một tên ngốc, nhưng nói thế nào thì hắn cũng là một nam nhân trưởng thành, dù sao nàng đã thành thê tử của hắn, nhưng trong lúc này cả hai vẫn còn rất xa lạ, nhưng sao khi cả thân mật như vậy mà nàng lại không hề cảm thấy xấu hổ.

Có lẽ là vì nàng đang coi hắn như một đứa trẻ đi.

Nhẹ nhàng xốc chăn lên, sau đó đứng dậy, định xuống giường mặc quần áo, nhưng vừa mới động thì lập tức bị ôm lấy, khiến nàng đành phải dừng lại, không dám lộn xộn, thằng nhóc trong lòng còn lẩm bẩm:

“Nương tử, ta còn muốn ngủ, nàng không nên cử động.”

Lý Thanh Phong dùng giọng mũi nói xong, hai tay ôm thắt lưng Hà Hinh Vân, đặt cả đầu trong lòng của nàng, nửa bên mặt đặt trên bộ ngực mềm mại của nàng, dáng vẻ cực kì hưởng thụ.

“Trời đã sáng rồi, nên rời giường thôi.” Hà Hinh Vân nhỏ giọng nói xong, đưa tay nhẹ nhàng lay lay người trong lòng nàng, chẳng biết làm sao nữa.

Lúc này trên người nàng vẫn như đêm qua, chỉ còn sót lại chiếc yếm đào, mà Lý Thanh Phong cũng giống vậy, chỉ mặc một cái quần, trên người thì trống trơn.

Hai người mặc như vậy, nếu không phải đây là một tên ngốc thì đúng là cảnh tượng bỏng mắt rồi.

“Không muốn không muốn, ta còn muốn ngủ nữa, nằm trên người nương tử ngủ thật thoải mái, ta không muốn dậy đâu.” Lý Thanh Phong sống chết không chịu đứng dậy.

“Hôm nay là ngày đầu tiên ta vào phủ, dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, ta nên đi kính trà các trưởng bối, nếu không rất sẽ bị coi là không biết lễ nghĩa đấy.” Hà Hinh Vân dùng điệu rất dịu dàng giải thích nguyên do, khuyên Lý Thanh Phong đứng lên.

Nhưng cũng vô dụng, người nào đó vẫn cứ không thuận theo: “Không cần nàng đi kính trà, trong hoàng cung có rất nhiều cung nữ thái giám, ngày nào họ cũng dâng trà cho hoàng thượng hoàng phi rồi.”

“Những người khác có thể không cần, nhưng phụ hoàng của chàng và mẫu phi của chàng nữa, ta là nhất định phải đi dâng trà.”

Lý Thanh Phong nghe xong lời này, không nằm bẹp trong lòng Hà Hinh Vân nữa mà lại ngồi thẳng lên, bĩu môi, vẻ mặt đầy bi thương.

“Nương tử, ta không có mẫu phi, mẫu phi của ta đã chết lúc ta còn rất nhỏ.”

“Xin lỗi, là ta không tốt, làm cho chàng đau lòng rồi.” Hà Hinh Vân tự trách, lúc này đây chủ động kéo Lý Thanh Phong vào lòng, hy vọng mình có thể làm dịu vết thương trong lòng hắn.

Nàng biết cảm giác đau khổ khi không có mẹ, bởi vì nàng cũng giống như vậy, từ nhỏ đã không có mẹ rồi.

“Không, nương tử tốt lắm, nương tử cái gì cũng tốt, ta thích nương tử.” Lý Thanh Phong ôm chặt lấy Hà Hinh Vân, làm nũng cho thấy tâm ý của mình.

Lời này tuy rằng rất ngây thơ, nhưng khiến cho người ta nghe xong cũng vui mừng.

“Vương gia, chàng thật sự thích ta sao?”

“Nương tử, nàng đang hỏi ta sao?” Lý Thanh Phong ngây ngốc hỏi, có vẻ không hiểu cách xưng hô ‘vương gia’ này.

“Đúng vậy, hôm qua không phải hoàng thượng đã phong chàng là Vĩnh Lạc Vương sao, tất nhiên ta phải gọi chàng là vương gia.” Hà Hinh Vân trả lời như đó là điều đương nhiên, không hề chần chừ chút nào.

Có lẽ là vì cảnh cáo ngày hôm qua của hoàng thượng, hơn nữa nàng lại có vẻ cẩn thận, cho nên nói chuyện cũng không dám mắc phải sai lầm nào.

“Không cần, ta không thích nương tử gọi ta là ‘vương gia’.”

“Ta không gọi chàng là vương gia, ta đây nên gọi chàng là cái gì?”

“Tên ta là Lý Thanh Phong, có lúc phụ hoàng gọi ta là Phong nhi, có khi lại ta hoàng nhi, nương tử nàng thích gọi ta là Phong nhi hay là thích gọi ta là hoàng nhi?”

Hà Hinh Vân nghe xong lời này thật sự không kìm được nở nụ cười, vì không để mình phải bật cười thành tiếng, nàng lấy tay che miệng cười.

“Nương tử, nàng cười gì chứ, chẳng lẽ ta nói không đúng sao?” Lý Thanh Phong ngốc nghếch hỏi.

“Không thì như vậy đi, trước mặt người khác ta vẫn sẽ gọi chàng là vương gia, đây là quy củ, nhưng nếu không có ai, ta sẽ gọi tên chàng được không?”

“Sao lại phải tuân theo quy củ này chứ, ta thích nàng gọi thẳng tên của ta.”

“Ta nói thật với chàng, chàng đừng tức giận nhé. Thật ra ta không hề ghét bỏ chàng chút nào, nếu ta dựa theo quy củ, cho chàng tôn nghiêm thì như vậy mọi người sẽ không xem thường chàng. Ngược lại, nếu ngay cả ta cũng bất kính với chàng thì mọi người sẽ kính trọng chàng sao? Có chăng ngoài mặt họ có thể như vậy nhưng sau lưng lại là bộ mặt khác, nói chính xác thì họ chính là cười nhạo ở sau lưng chàng! Trước kia không có ta, ta có thể mặc kệ chuyện này, nhưng bây giờ đã có ta rồi, ta sẽ cố gắng bảo vệ chàng, không để chàng phải chịu tổn thương nữa.”

Những lời chân thành này của Hà Hinh Vân làm cho Lý Thanh Phong rất cảm động, nắm lấy tay nàng, chân thành nói: “Nương tử, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ phụ hoàng ra, nàng là người đầu tiên quan tâm ta như thế, nguyện ý giúp ta, ta thật sự rất vui vẻ, rất vui vẻ. Nhưng phụ hoàng bề bộn nhiều việc, có đôi khi liên tục vài ngày ta cũng không thấy được người, thậm chí là cả tháng, cho nên rất lúc ta luôn cảm thấy rất cô đơn, không có người chơi với ta.”

“Từ giờ trở đi ngày nào ta cũng sẽ chơi với chàng, nhưng mà bây giờ phải xuống giường, vào cung dâng trà cho trưởng bối.”

“Được.” Lý Thanh Phong gật đầu nói một chữ ‘Được’, nhưng còn làm nũng ôm Hà Hinh Vân một chút, sau đó mới chịu xuống giường.

Hà Hinh Vân cũng xuống giường, cầm lấy áo khoác ngoài treo trên giá áo, nhẹ nhàng phủ thêm, cũng chưa bận tâm đến mình mà đi đến ngăn tủ tìm một bộ quần áo, sau đó mặc vào giúp Lý Thanh Phong.

Lý Thanh Phong đứng bất động, đợi mặc quần áo xong thì chạy đến bàn trang điểm, cầm lấy một cây trâm, quơ tới quơ lui, một mình chơi đến quên trời đất.

Hà Hinh Vân mỉm cười lắc đầu, cũng mặt kệ hắn, để cho hắn chơi, định mặc lại quần áo của mình xong mới đi lấy nước rửa mặt cho hắn.

Nhưng vừa mới mặc quần áo xong, sau lưng lại có tiếng kêu đau đớn truyền đến, khiến nàng sợ tới mức vội vàng chạy nhanh tới.

“Á…”

“Làm sao vậy, làm sao vậy?”

Ngón cái tay trái của Lý Thanh Phong bị đâm rất sâu tạo thành một miệng vết thương, máu tươi chảy ròng ròng, Hà Hinh Vân sợ tới kinh hồn bạt vía.

“Trời ạ, máu chảy nhiều quá, làm sao bây giờ?”

Nàng không nên mặc kệ hắn như vậy.

“Nương tử, ngón cái đau quá.” Lý Thanh Phong ngốc nghếch nói xong, rõ ràng là bị thương, nhưng dáng vẻ của hắn lại càng đáng yêu hơn.

Hà Hinh Vân sốt ruột quá, chẳng bận tâm đến vẻ đáng yêu của hắn mà vội vàng chạy ra bên ngoài gọi người.

“Người đâu! Người đâu, tới đây!”

Lý Thanh Phong không cản nàng, bước thẳng đến bên giường, xốc chăn lên, nhỏ hết máu trên đầu ngón cái lên trên giường, sau đó lại phủ cái chăn, sau đó im lặng, ngoan ngoãn ngồi một bên.

Lúc này, khi nghe được tiếng la hét, người hầu và quản gia mới vội vàng chạy tới, kích động hỏi:

“Vương phi, xảy ra chuyện gì?”

“Vương gia bị thương, các ngươi mau đi tìm đại phu đến đây.”

“Cái gì, vương gia bị thương, sao lại bị thương?” Quản gia rất sốt sắng, lập tức lao vào phòng, muốn xem xét tình hình trước.

Hà Hinh Vân cũng quay lại, nhưng khi đi vào, lại vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu tình huống gì đang xảy ra.