Chương 13: Thập Tam ngoa ngoắtLý Thanh Phong vốn định kéo Hà Hinh Vân đi tìm hoàng thượng, nhưng Hà Hinh Vân không cho, mất rất nhiều sức lực mới giữ hắn lại được, hai người cùng nhau ngồi trên tảng đá lớn.
“Thanh Phong, bây giờ không thể đi tìm hoàng thượng.”
“Sao lại không được chứ, phụ hoàng đã nói, nếu ai dám khi dễ ta thì phải đi nói cho người, người sẽ đòi lại công bằng cho ta.”
“Hoàng thượng đang tiếp kiến vương tử và công chúa Tây Vực, đang có khách, không nên bàn chuyện nhà, nếu không mất thể diện đất nước. hoàng thượng là vua của một nước, ngày nào cũng đều có rất nhiều việc, đã rất vất vả rồi, chúng ta đừng để việc nhỏ này làm phiền người, tránh làm cho vương tử và công chúa Tây Vực chê cười hoàng đế của chúng ta.”
“Nhưng mà…” Lý Thanh Phong nghe xong câu này, cảm thấy rất đúng, nhưng lại không muốn bỏ qua, dù sao nương tử cũng đã phải chịu rất nhiều ấm ức.
“Được rồi, chúng ta vẫn nên chờ hoàng thượng triệu kiến đi. Thật ra người khác đối với ta thế nào thì cũng không sao cả, chỉ cần chàng đối tốt với ta là được rồi.”
Chẳng cầu mọi người thương hại, chỉ cần một một tấm chân tình, đầu bạc răng long cũng chẳng thể chia lìa.
Đây là điều mà nàng theo đuổi cả đời.
“Nương tử, ta nhất định sẽ đối với nàng thật tốt, ta thề.” Lý Thanh Phong thật sự đưa tay lên thề thốt, dáng vẻ tuy rằng ngốc nghếch, nhưng lại khiến cho người ta cảm động, tin tưởng vào lời thề này.
“Ta tin chàng.”
“Nương tử là người tốt nhất trên đời, ta thích nương tử.”
“Thanh Phong cũng là người tốt nhất trên đời, ta thích Thanh Phong.” Hà Hinh Vân cười hì hì đáp lại, cũng cười với hắn.
Lý Thanh Phong cũng cảm động, ôm Hà Hinh Vân vào lòng, làm nũng cầu xin: “Nương tử, nàng có thể ở bên ta cả đời không?”
“Chỉ cần cả đời chàng đối tốt với một người là ta, thì ta cũng sẽ nguyện ý ở bên chàng cả đời, không rời nửa bước.”
“Được, cả đời ta chỉ đối tốt với một mình nương tử mà thôi, cho nên nương tử phải ở bên ta cả đời, chúng ta ngoắc tay, không được đổi ý.”
“Được, ngoắc tay.”
Hai ngón tay út móc vào nhau, tuy rằng nhìn qua có vẻ giống như trẻ con, nhưng là minh chứng cho lời thề của hai người họ trong lúc đó.
“Nương tử, nhìn thấy mặt nàng vẫn còn sưng ta rất đau lòng, để ta thổi cho nàng nhé, thổi rồi nàng sẽ đỡ đau hơn.” Lý Thanh Phong rút tay lại, đau lòng nhìn gương mặt Hà Hinh Vân, sau đó tiến lên kề sát miệng vào mặt nàng mà thổi phù phù.
“Chàng không nói thì thôi, vừa nói thì ta lại cảm thấy đau rồi.” Hà Hinh Vân nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa mặt mình, đúng là rất đau.
Vừa rồi chỉ lo khuyên nhủ Lý Thanh Phong, ngăn hắn đi gặp hoàng thượng, quên mất mình phải chịu hai cái bạt tai.
“Không đau không đau, ta thổi cho nàng sẽ không đau nữa, phù phù.” Lý Thanh Phong kề miệng sát mặt Hà Hinh Vân, dùng sức thổi, chỉ còn chút xíu nữa thôi là miệng chạm vào mặt nàng rồi.
“Ưm, đỡ hơn rồi, đã đỡ hơn trước nhiều rồi.” Hà Hinh Vân cũng không cản hắn nữa, ngồi im để mặc cho Lý Thanh Phong thổi vào mặt nàng.
Ở xa xa nhìn lại, như thể hai người đang có động tác thân mật, tình cảm rất tốt.
Lúc này, một thái giám đi tới, làm gián đoạn hai người: “Nô tài khấu kiến Vĩnh Lạc vương gia, Vĩnh Lạc vương phi.”
Lý Thanh Phong không để ý tới thái giám, tiếp tục giúp Hà Hinh Vân thổi mặt.
Nhưng Hà Hinh Vân lại ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác, lễ phép hỏi thái giám: “Xin hỏi vị công công này, có chuyện gì vậy?”
“Bẩm Vĩnh Lạc vương phi, hoàng thượng triệu kiến hai vị, mời hai vị đến đại điện bây giờ.”
“Được, ta đã biết.” Hà Hinh Vân gật gật đầu, đứng lên.
Lý Thanh Phong cũng đứng lên theo, nhưng vẫn không ngừng thổi mặt giúp nàng.
“Vương gia, chúng ta phải đi diện thánh, đi thôi.” Hà Hinh Vân kéo tay hắn, ý bảo hắn dừng lại.
“Nhưng mà mặt nương tử vẫn còn đau.”
“Không sao rồi, đã đỡ nhiều rồi, diện thánh quan trọng hơn, đi thôi.”
“Ừm.” Lý Thanh Phong rất nghe lời, lời Hà Hinh Vân nói, hắn đều nghe.
Trên đại điện, không khí vô cùng căng thẳng, Lam phi và thập tam công chúa còn vẫn quỳ, chưa hề đứng lên, trong lòng hai người đều hốt hoảng, nhất là bên cạnh còn có vương tử và công chúa Tây Vực đang ngồi, thời thời khắc nhắc nhở hai người họ, lúc nãy xông vào đã sai rồi.
Tuy rằng hai người họ đã đổi trắng thay đen kể lại mọi việc, nhưng hoàng thượng lại không có bất kỳ phản ứng tức giận nào, chỉ lạnh nhạt cho người đi mời Lý Thanh Phong và Hà Hinh Vân.
Không lâu sau, Lý Thanh Phong và Hà Hinh Vân xuất hiện, đi vào giữa đại điện, cung kính quỳ xuống hành lễ.
“Nhi thần khấu kiến phụ hoàng.”
“Nữ tế khấu kiến phụ hoàng.”
“Phong nhi, ở Vĩnh Lạc vương phủ có vui vẻ không?” Hoàng Thượng nhìn thấy hai người thì rất bình tĩnh, trước hết hỏi thăm cuộc sống của Lý Thanh Phong, lúc này giống như một người cha hiền từ, hoàn toàn khác với dáng vẻ uy nghiêm của thiên tử trước đó.
“Có nương tử ở cùng con, ở đâu con cũng đều vui vẻ, nhưng bây giờ không vui, con đau lòng.” Lý Thanh Phong tỏ ra hơn giận liếc thập tam công chúa bên cạnh, hai cánh mũi phập phồng.
“Đau lòng?” Hoàng thượng nghe được lời này, rất kinh ngạc, nhưng phần nhiều là tức giận, vì thế nghiêm túc chất vấn Hà Hinh Vân đang quỳ bên cạnh.
“Hà Hinh Vân, rốt cuộc ngươi làm cái gì, làm cho hoàng nhi của trẫm không vui, còn đau lòng?”
“Xin hoàng thượng bớt giận, nữ tế không hề làm gì cả.” Hà Hinh Vân trấn tĩnh trả lời, không vì hoàng thượng chất vấn mà kích động, bởi vì nàng biết, Lý Thanh Phong lát nữa nhất định là Lý Thanh Phong sẽ giải thích giúp nàng.
Quả nhiên, vừa mới nói xong, Lý Thanh Phong đã vội vàng nói đỡ cho nàng.
“Phụ hoàng, không phải lỗi của nương tử, nương tử đối với con rất tốt, tốt vô cùng luôn, nhưng mà nương tử bị thập tam hoàng muội tát, sưng đỏ lên rồi, đau lắm luôn, con thấy không vui, lòng con đau.”
Lời này nói nghe ra vừa ngu ngốc nhưng cũng chứa đầy tức giận, bởi vì mọi người biết Lý Thanh Phong là một kẻ ngốc, cho nên cũng không hề chê cười hắn, nhưng công chúa Tây Vực Hách Lăng Nhi lại không nhịn được mà bật thốt ra một tiếng cười nhạo, nhưng rất nhanh đã bị vương tử Tây Vực Hách Lăng Ân phê bình.
“Lăng Nhi, không được vô lễ.”
“Dạ.”
Tuy nói vậy nhưng Hách Lăng Nhi chỉ hạ thấp tiếng cười nhạo mà thôi, tuy mọi người đều nghe thấy rõ ràng, nhưng bởi vì nàng ta là khách, cho nên cũng không ai quan tâm đến nàng ta.
Hoàng thượng với việc này tuy để ý nhưng cũng không có ý kiến gì, tiếp tục hỏi vào chuyện chính.
“Phong nhi, con không bao giờ nói dối, vậy trẫm hỏi con, là thập tam đánh nương tử con trước, hay là nương tử con đánh thập tam trước?”
Hoàng thượng hỏi như thế, Lý Thanh Phong còn không kịp trả lời, thập tam công chúa đã cướp lời nói trước: “Phụ hoàng, là nàng ta đánh con trước, mặt con đến bây giờ vẫn còn đau rát đây này!”
“Trẫm không hỏi con.” Hoàng thượng nghiêm khắc trừng mắt nhìn thập tam công chúa, đối hành vi của thập tam công chúa tỏ ra không vui.
“Dạ.” Thập tam công chúa chỉ có thể cúi đầu, tiếp tục quỳ gối.
Lý Thanh Phong rất bực bội với lời nói điêu ngoa của thập tam công chúa, vội vàng cãi lại.
“Phụ hoàng, thập tam hoàng muội đang nói dối, nương tử vốn không hề đánh muội ấy, muội ấy bắt nương tử quỳ xuống hành lễ với nàng ấy, nương tử đã quỳ rồi, nhưng muội ấy còn bảo cung nữ tát nương tử, tát nương tử mấy cái còn chưa đủ, muội ấy còn đạp nương tử nữa, muội ấy bắt nạt nương tử, con ghét muội ấy.”
“Hoàng thượng thánh minh, nếu Hà Hinh Vân thật sự không đánh thập tam vậy vết thương trên mặt con bé phải giải thích thế nào đây?” Lam phi cũng bắt đầu tranh cãi, không muốn yếu thế chút nào.
Ngay từ đầu hai người họ đã đổi trắng thay đen, nếu thua, thì phải chịu tội khi quân, tội này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, phải xem xem hoàng thượng quyết định xử phạt thế nào.