Chương 14: Tranh cãi trong đại điện

Lời của Lam phi vẫn khiến cho hoàng thượng không vui, nghiêm khắc răn dạy bà ta.

“Lam phi, trẫm cũng không hỏi nàng, còn dám xen vào, trẫm sẽ cho người vả miệng nàng.”

“Dạ, thần thϊếp biết sai.”

Hoàng thượng vẫn rất thiên vị ngũ hoàng ngu ngốc kia, tuy rằng hai người họ đã muốn đánh đòn phủ đầu, đổi trắng thay đen trước, nhưng vẫn không có ưu thế để dựa vào, đã thế còn bị vây trong hiểm cảnh bất lợi hơn.

Sai lầm mất rồi.

“Phong nhi, trẫm muốn nghe con nói, rốt cuộc chuyện này là chuyện sao?” Hoàng thượng lại hỏi Lý Thanh Phong.

“Phụ hoàng, lời nhi thần vừa nói là thật, thập tam hoàng muội không chỉ bắt nương tử quỳ xuống hành lễ, còn đá nương tử, cho tỳ nữ tát nương tử, nhưng nương tử thật sự không hề đánh muội ấy, nương tử thiện lương như thế, sao có thể ra tay với loại người hung ác này chứ, hừ.”

Có thể nói Lý Thanh Phong cực kỳ chán ghét thập tam công chúa, nhìn hai người họ mọi người không hề thấy chút cảm giác tình nghĩa huynh muội nào cả.

“Phong nhi, không phải trẫm đã nói sao, nếu có ấm ức gì, cứ đến tìm trẫm, nhất định trẫm sẽ làm chủ cho con. Vừa rồi nương tử của con bị người khác bắt nạt, con đau lòng như vậy, vì sao lại không đến tìm trẫm?” Hoàng thượng không nói hết lời trong lòng mà chỉ nói một nửa.

Nếu hai người họ đến cáo trạng trước, vậy Lam phi và thập tam sẽ không thể nói linh tinh được rồi.

“Phụ hoàng, là nương tử không cho con đến, nương tử nói, phụ hoàng lúc này tiếp đãi khách khứa, không nên bàn chuyện nhà, nếu không sẽ mất hết thể diện của đất nước, còn nói, phụ hoàng là vua một nước, ngày nào cũng đều có rất nhiều công việc vất vả, còn nói nếu đến việc nhỏ này cũng làm phiền người sẽ làm vương tử và công chúa Tây Vực chê cười nhà chúng ta mất.” Lý Thanh Phong thuật lại hết lời mà Hà Hinh Vân đã nói trước đó.

Lời vừa dứt, mọi người lại càng thêm kính trọng Hà Hinh Vân mấy phần, đến ngay cả Hách Lăng Ân cũng không ngoại lệ.

Cô gái này không chỉ đoan trang hiền thục, còn rất thức thời, biết phân nặng nhẹ, không phải là một cô gái bình thường.

“Hà Hinh Vân, xem ra gả ngươi cho Phong nhi là quyết định đúng đắn, hoặc có lẽ ngươi chính là lễ vật ông trời cố ý ban cho Phong nhi rồi.” Hoàng thượng nghe xong lời này thì rất vừa lòng, cảm giác đối Hà Hinh Vân đã hoàn toàn thay đổi, trong lòng cũng rất tán thưởng cô con dâu này.

“Tạ ơn phụ hoàng khích lệ, đây là điều nữ tế nên làm.” Hà Hinh Vân khiêm tốn tạ ơn, rồi không nói gì nữa, cũng không nhìn lung tung, chỉ cúi đầu, đứng yên một chỗ.

Nàng không hiểu biết nhiều lễ nghi trong cung, nói càng nhiều, thì sẽ càng dễ mắc sai lầm, vậy nên cố gắng kiệm lời được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

“Phụ hoàng, nhi thần không phục.” Thập tam công chúa thấy hoàng thượng đã hoàn toàn bị Lý Thanh Phong và Hà Hinh Vân thuyết phục thì không cam lòng chút nào, bất chấp tất cả mà tiếp tục phản kháng.

“Con có gì không phục?” Hoàng thượng nghiêm túc hỏi, thái độ khác hoàn toàn so với trước đó.

“Phụ hoàng chỉ tin lời nói ngũ hoàng huynh, nhưng lời con nói cũng là thật mà, cho nên nhi thần không phục.”

“Trẫm có nói tin tưởng ai sao?”

Lời này khiến cho thập tam công chúa ngậm miệng ngay lập tức, không thể nói gì thêm, đành phải cúi đầu ảo não.

Cho dù nàng ta nói gì, trong mắt hoàng thượng đều là nàng ta sai, cho dù hoàng huynh ngốc kia của nàng ta nói gì đi nữa, ở trong mắt ông thì cũng là đúng hết, nàng ta thật sự không phục.

Nhưng mà những lời này, nàng ta chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng, không dám nói ra ngoài miệng.

Xung quanh im lặng một hồi, hoàng thượng lại tiếp tục.

“Lam phi, thập tam, Hà Hinh Vân, các ngươi vươn tay ra cho trẫm xem.”

“Dạ.”

Hà Hinh Vân không hề lo lắng gì cả, là người đầu tiên vươn tay ra.

Thập tam công chúa có hơi sợ hãi, nghĩ rằng hoàng thượng sẽ trừng phạt nàng ta, nhưng là lệnh vua khó cãi, cũng chỉ biết vươn tay ra.

Cuối cùng là Lam phi, do dự một lúc sau mới vươn tay ra, trong lòng hoảng hốt không biết hoàng thượng đang nghĩ gì, nhưng cho dù nghĩ thế nào cũng đều không nghĩ ra đáp án.

Hoàng thượng nhìn lướt qua tay của ba nữ nhân này một lần, tiếp đó gật gật đầu, khẳng định đáp án trong lòng mình nói ra sự thật.

“Lam phi, cái tát trên mặt thập tam kia là do nàng đánh.”

“Hoàng thượng minh xét, thần thϊếp không có.” Lam phi có chết cũng không thừa nhận, còn cố gắng kêu oan.

“Bàn tay của Hà Hinh Vân và thập tam đều không sưng đỏ, chỉ có tay nàng là đỏ bừng, nàng đừng nói với trẫm là tay nàng đυ.ng phải thứ gì đó nên mới sưng tấy.”

“Hoàng thượng, là như vậy, thần thϊếp, thần thϊếp là vì nghe thập tam kể lại chuyện này, tức giận vô cùng, cho nên mới đập mạnh lên bàn một cái, thế nên bàn tay mới sưng đỏ.”

“Được rồi, tại sao tay nàng sưng tấy, chuyện này đợi trẫm điều tra sẽ rõ thôi. Nhưng trước tiên phải nói rõ ràng, bàn tay của Hà Hinh Vân rất bình thường, không hề sưng đỏ, có thể thấy được là trong vòng một canh giờ vừa qua con bé cũng không hề dùng tay đánh vào vật gì, cho nên có thể chứng minh, con bé không có đánh thập tam.” Lời nói của hoàng thượng cực kỳ chắc chắn, chỉ với mấy câu đã rửa sạch tội danh cho Hà Hinh Vân.

Lam phi biết việc mình nói dối đã bị phát hiện, trong lòng rất hoảng hốt, toàn thân run rẩy, cả người không chút sức lực quỳ cũng không vững, ngã sõng soài ra đất, vẻ mặt xám xịt.

Thập tam công chúa cũng biết mọi chuyện đã không ổn, chỉ có thể im lặng cúi đầu, không dám nói gì cả, cố gắng nhẫn nhịn hết oán khí trong lòng xuống.

“Lam phi, thập tam, hai người là người hoàng thất, nên biết khi quân là tội lớn, biết rõ còn cố tình phạm phải, tội càng nặng hơn, hôm nay nếu không phạt nặng hai người, vậy thì thiên uy của trẫm ở đâu?” Hoàng thượng rất tức giận, trước mặt mọi người hỏi tội.

“Hoàng thượng, thần thϊếp biết sai rồi, mong hoàng thượng tha tội, xin hoàng thượng tha tội!” Lam phi sợ tới mức vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ, chỉ mong có thể giữ được một mạng.

“Phụ hoàng, nhi thần…”

Thập tam công chúa vẫn không phục, còn muốn cự cãi cho mình, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị hoàng thượng ngắt lời.

“Con câm miệng, vậy mà dám bắt hoàng tẩu quỳ xuống hành lễ, vậy chắc là con cũng muốn trẫm phải quỳ xuống hành lễ với con đúng không?”

“Nhi thần không dám.”

Có vẻ mọi chuyện ngày càng nghiêm trọng, hoàn toàn vượt qua sự đoán trước đó của hai người họ.

“Không dám, trẫm lại cảm thấy con thật sự dám đấy, cả ngày ở trong cung chỉ biết làm loạn, khiến cho trẫm không có lấy một ngày yên lành. Hôm nay là ngày ngũ hoàng tẩu con đến nhà chồng, con lại làm loạn thành ra như vậy, thật sự là trẫm không biết, con còn chuyện gì mà không dám nữa!”

“Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi, mong phụ hoàng thứ tội.” Thập tam công chúa đã không dám cự cãi nữa, bây giờ chỉ mong bình an qua được kiếp nạn này.

“Người đâu, đưa Lam phi và thập tam công chúa ra ngoài, đánh mỗi người hai mươi trượng, tước chức vị quý nhân của Lam phi, khấu trừ ngân lượng trong vòng nửa năm, nếu tái phạm, thì tống luôn vào lãnh cung.”

“Hoàng thượng thứ tội…” Đối với hình phạt này, Lam phi không hề muốn chút nào, khóc lóc cầu xin.

Thập tam công chúa cũng không hề muốn mình phải chịu tội với mẫu phi, không hề muốn mông của mình nở hoa, điềm đạm đáng yêu cầu xin: “Phụ hoàng, con là nữ nhi của người mà, chẳng lẽ người thật sự nhẫn tâm đánh con sao?” Mà hoàn toàn quên mất, mọi chuyện là do nàng ta mà ra.

“Thiên tử phạm pháp tội như thứ dân, đừng tưởng rằng con là nữ nhi của trẫm thì có thể muốn làm gì thì làm, hôm nay trẫm sẽ khiến cho các ngươi biết, luật pháp chính là tối cao. Người đâu, còn không mau kéo hai người ra ngoài, đánh thật mạnh cho ta.”

Lúc này, vài thị vệ tiến vào, nâng Lam phi và thập tam công chúa ra ngoài.

“Hoàng thượng, thần thϊếp biết sai rồi, người bỏ qua cho thần thϊếp lần này đi.”

“Phụ hoàng, nhi thần cũng biết sai rồi, người bỏ qua cho nhi thần đi.”

Hai người cầu xin, nhưng vẫn không thể khiến hoàng thượng thay đổi quyết định.