Chương 5: (5) Hiện đại văn thế thân ngây thơ thâm tình

Cậu nhìn khung cảnh trước mặt trầm mặc không nói gì nhưng trong lòng đang nghĩ: "Ái chà, tên đầu gỗ như hắn mà cũng biết làm mấy cái lãng mạng tình cảm này nữa hả, có khi ai đó chỉ cũng nên." (๑"ᴗ")ゞ

999: "...." Cậu biết rồi còn nói ra chi vậy?! (´㉨`*)

Trợ lý Trần: "Hắt xì.." Ai đang nhắc tới mình à? Σ(・o・;)

Tần Việt thấy cậu đứng đó bất động vội chạy tới xem sao nhưng vừa mới chạm tới cậu lập tức hất tay hắn ra..

"Anh định làm cái trò gì nữa hả, tôi như vậy chưa thấy vuii sao nhìn tôi như 1 thằng hề thú vị lắm phải không hả? Xin anh, tôi xin anh đó đừng cho tôi hi vọng để rồi lấy lại nó có được không? Đau lắm! Nó đau lắm! Anh có biết không?! Thật sự rất đau....Hức....dừng lại đi...xin anh... Hức..." Cậu nghẹn ngào đau xót nước mắt là chã rơi, bao nhiêu sự cố gắng của cậu, bao nhiêu vết thương, bao nhiêu buồn tủi đều là từ chính người mình yêu làm ra, chính tay người đó hủy hoại tất thảy hi sinh của cậu. Giờ thì sao? Tới khi cậu chấp nhận buông bỏ thì lại níu kéo? Hắn xem cậu là gì chứ xem tình cảm của cậu là trò chơi hay sao vui thì chơi không vui thì bỏ đi?

Nguyễn Đường: "Thế nào 999 thấy tôi diễn sao?" Đỉnh lắm đúng không?

999: "...." Đỉnh thật nhưng ngài mau tập trung đi ở đấy mà có thời gian trêu đùa. ʕ ﹷ ᴥ ﹷʔ

"Không.... Anh không.... Anh thật lòng muốn bù đắp lại cho em mà Đường Đường xin em cho anh 1 cơ hội đi được không? Anh không biết ăn nói nhưng anh sẽ dùng hành động để chứng minh điều anh nói cho em. Được không Đường Đường?!" Hắn vội vàng ôm cậu vào lòng nói.

"Xin em đó.... Chỉ 1 lần thôi cho anh 1 cơ hội nữa...." Hắn vùi đầu vào cổ cậu người run lên như thể đang khóc.

"Anh.... Anh sao vậy?!" Cảm giác được vai mình ươn ướt vội hỏi.

Đẩy đẩy người hắn ra nâng mặt lên thì thấy Tần Việt đang khóc nước mắt còn đang chảy xuống:

"Sao.... Sao anh lại khóc mau nín đi" Cậu lau nước mắt trên mặt Tần Việt nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy ra.

"Đường Đường em cho anh 1 cơ hội để sửa sai có được không? 1 lần duy nhất thôi, lần này anh sẽ không phạm sᴀɪ lầm nữa anh sẽ bù đắp lại cho em..."

"Em.... Em...." Cậu không biết mình có nên cho hắn cơ hội nữa không, liệu hắn thật sự sẽ thay đổi sẽ làm như những gì hắn đã hứa với cậu hay đây lại là 1 trò đùa của hắn nữa. Tâm trạng của cậu đang rất phức tạp, cậu có nên tin nam nhân này nữa không nếu cậu tha thứ thử tin tưởng hắn nhưng hắn lại làm cậu thất vọng thì phải làm sao?

"Tin anh lần này có được không em.... Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu...." Vừa nói cầm tay cậu sờ lên mặt hắn giọng nói khàn khàn tay hắn cũng run run tưởng chừng như chỉ cần cậu từ chối nước mắt lập tức sẽ trào ra ngay.

".... Được rồi.... Anh mau nín đi đừng khóc nữa." Nhìn hắn như vậy cậu cũng mềm lòng, thôi vậy tin anh ấy thêm 1 lần nữa.

Nhận được câu trả lời hắn liền vui vẻ ôm lấy cậu hôn lên trái cậu 1 cái: "Cảm ơn em Đường Đường."

Cậu cũng hạnh phúc dựa vào ngực hắn ôm hắn, Tần Việt cũng ôm cậu thật chặt để cậu tựa vào trong lòng hắn, ôm thiếu niên trong vòng tay tại nơi góc khuất cậu không nhìn thấy khóe môi Tần Việt kéo lên độ cong khóe miệng ánh mắt cũng cong lên nham hiểm.

Đúng vậy hắn đang giả vờ đáng thương trước mặt cậu, hắn biết cậu là người dễ mềm lòng và cậu cũng rất yêu hắn tất nhiên là không muốn nhìn hắn buồn thậm chí là khóc, từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ thấy Tần Việt rơi nước mắt cả nay lại thấy liền luống cuống không biết nên làm gì.

Hắn lại đánh vào trúng điểm yếu của cậu, biết chắc chắn cậu sẽ mềm lòng mà tha thứ cho hắn mà. Bảo bối của hắn thật đáng yêu làm sao yêu cậu quá đi mất thôi. Đáng lẽ ra người cần được dỗ là cậu nhưng giờ lại chuyển thành Tần Việt cậu cũng chỉ đành đi dỗ hắn mà thôi để hắn ôm hôn cho đã.

Cậu ngoài mặt thì vừa lo lắng lại bất lực để nam nhân thích làm gì thì làm nhưng trong lòng lại bật cười nghĩ hắn diễn cũng giỏi đấy, diễn y như thật luôn nước mắt cá sấu cứ phải gọi là mượt mà rơi xuống theo ý muốn của hắn. Ngành giải trí nợ anh 1 giải Oscar nha, nếu là nguyên chủ thì chắc chắn sẽ bị lừa thật đấy nhưng người anh lừa là ai chứ là tôi Đường Đường. Định múa rìu qua mắt thợ hả cái bản mặt cười nham hiểm kia thì định lừa ai buồn cười thật cơ mà nếu anh đã muốn diễn thì tôi diễn cùng anh.

"Chúng ta như vậy thì còn Tô Ngôn thì sao?" Cậu vẫn chưa hoàn toàn an tâm, cậu đã tổn thương 1 lần rồi trái tim cậu thật sự không thể chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa đâu nếu chuyện đó xảy ra cậu sẽ sụp đổ mất.

"Anh đã nói chuyện rõ ràng với cậu ta rồi em đừng lo, từ giờ cậu ta sẽ không là gì với chúng ta nữa." Hắn biết cậu chưa yên tâm hắn đã tới gặp Tô Ngôn nói chuyện thẳng thắn dù cậu ta có níu kéo thì hắn vẫn không ở lại dứt khoát bỏ đi. Nếu là lúc trước có khi hắn sẽ suy nghĩ lại nhưng giờ thì không, giờ người hắn yêu là cậu Nguyễn Đường hắn đã dặn lòng sẽ bù đắp tất cả cho cậu sẽ không để cậu chịu khổ nữa.

"Ừm, vậy được rồi" Nỗi hoang mang lo lắng cũng nhẹ dần trong lòng cậu.

"Bây giờ và sau này người anh yêu duy nhất chỉ có mình em thôi."

".... Trước đây anh đã nói vậy anh nói anh chi yêu mỗi 1 mình Tô Ngôn mà thôi em biết điều làm 1 thế thân đi đừng có gây phiền phức....." Nghe xong câu nói của hắn cậu im lặng hồi lâu rồi lên tiếng.

"....." Trước đây mình có nói vậy sao? Vậy những lời trước đây em ấy đều nhớ hết? Lúc trước mình đúng là cầm thú mà chắc chắn em ấy rất đau lòng khi nghe vậy! Tần Việt mày đúng là cầm thú mà sao lại đối xử với em ấy như thế tim hắn như bị bóp nghẹt vậy rất khó chịu!

(´∩`。)

Tần Việt thật sự muốn đâm chết mình của lúc trước luôn cho rồi hồi trước hắn mù thật rồi não không biết đã chạy đâu mất lại đối xử tệ với cậu. Hắn nổi tiếng thông minh giờ ngẫm lại thật mất mặt làm sao.

Suy nghĩ:

Tần Việt: "Sao lúc trước mình đần độn thế nhỉ? Thật may mà sáng suốt kịp không là mất bảo bối rồi!"

( ;∀;)

Nguyễn Đường: "Ồ giờ mới nhận ra hả tự thấy mình như thế là còn biết suy nghĩ đấy chữa vẫn kịp a~" (◍•ᴗ•◍)

999: "....." Nó không biết nên nói gì nữa kí chủ này của nó thật đặc biệt! (-ω-;)

Đôi lời của tác giả: Chắc sau này mình sẽ bận nên truyện có thể sẽ bị chậm nha, nếu có thời gian mình sẽ tranh thủ đăng cho mọi người nha~ (๑•ᴗ•๑)♡