Chương 4: (4) Hiện đại văn thế thân ngây thơ thâm tình

Đợi đến khi Tần Việt tỉnh dậy đã không thấy cậu nữa rồi, khắp nơi đều không thấy cậu, hắn gọi cho trợ lý Trần thì được báo chiều nay cậu đi đóng phim bộ "Nhìn về phía ánh mặt trời" của đạo diễn Vân Dịch.

Công ty của Tần Việt đặt chân ở mọi mảng ví dụ như Kinh doanh, bất động sản, giới giải trí,..... Nhiều không đếm xuể. Vì thế Tô Ngôn mới trở về muốn nối lại tình xưa không thì cậu ta sẽ chẳng về đây làm gì cho mệt, 1 người vừa có tiền gia thế, quyền lực lớn đến mức không thể đo được mà còn yêu mình thì chỉ có kẻ ngu mới từ chối mà thôi.

Tần Việt nghe vậy cũng không vội tới đó, hiện giờ hắn trước tiên phải khiến cậu hết giận tha thứ cho hắn mới được, đó giờ hắn chưa bao giờ yêu ai Tô Ngôn chính là mối tình đầu thời đại học của hắn, lúc đó cậu ta hoạt bát vui vẻ đem đến cho hắn cảm xúc khó nói vừa ấm áp vừa thoải mái, nhưng lại tham vọng nếu không sẽ chẳng bỏ đi bây giờ sau khi biết được thân phận của hắn lại quay lại.

Tần Việt đã ở trên thương trường biết bao nhiêu năm tại sao lại không biết được mục đích thật của cậu ta chứ, chỉ là hắn cho qua không để tâm giờ ngẫm lại kĩ lưỡng mới thấy bản thân thật mù quáng, mù quáng với thứ tình yêu ảo tưởng do chính mình tự dệt ra thật buồn cười. Giờ trong lòng hắn chỉ muốn bù đắp lại cho cậu hết tất cả những gì cậu phải chịu mà thôi.

Về phương diện này hắn tự nhận mình nông cạn thật.

Trợ lý Trần thấy giám đốc của mình như vậy cũng cười sắp bể bụng trong lòng rồi nhưng không dám cười ra mặt. Trần Khương đi theo hắn biết bao nhiêu năm chưa từng thấy hắn như vậy cả nên nói sẽ giúp hắn 1 tay để làm cậu tha thứ. Gã đang nghĩ giờ gọi cậu là phu nhân giám đốc liệu có sớm quá không nhỉ?

(。=`ω´=)?

Nhờ có trợ lý Trần giúp hắn chuẩn bị hết tất cả món đồ cần có sau đó còn kêu người tới trang trí căn hộ trở nên lung linh chỉ chờ cậu trở về là xong.

Bên này cậu đang ở đoàn phim buổi thử vai lần trước hôm nay là ngày khai máy, cậu có chuẩn bị 1 ít thức ăn và nước uống cho cả đoàn, do là lính mới nên phải để lại Ấn tượng thật tốt ít nhiều gì cũng giúp ích cho cậu sau này.

Mọi người đại khái nhìn cậu vô cùng hài lòng cậu lớn lên lại thanh tú, lễ phép ngoan ngoãn cũng rất tinh tế mỗi tội nhìn còn rất ngây thơ nhưng không cần phải lo sau này dần dần sẽ dạy cậu.

Nhân vật cậu nhận tên là Đỗ Khanh là 1 thầy giáo dạy nhạc tính cách ôn hòa dịu dàng, dạy ở 1 trường học nhỏ được mọi người xung quanh yêu quý. Anh thích 1 cô đồng nghiệp cùng trường tên Vân Gia Hi hồi đó cùng chung đại học, anh dù thích nhưng chỉ dám trong âm thầm không biểu đạt ra ngoài sợ sẽ khiến mối quan hệ trở nên xấu hổ, tưởng chừng như sau khi tốt nghiệp sẽ có thể chôn vùi mối tình đơn phương này. Nhưng ông trời thật trêu ngươi lại để anh và cô gặp lại nhau, tính cách của cô cũng rất tốt ôn nhu vui tính lại tốt bụng, nhưng cô lại không thích anh người cô thích là bạn thân của anh Nguyên Mặc.

Thật nực cười làm sao người anh ta thích lại là anh, cuộc tình tay ba cứ thế lặp đi lặp lại 1 vòng tuần hoàn không hồi kết; tôi yêu em, em yêu cậu ấy, còn cậu ấy lại yêu tôi.

Rất nhanh đã bắt đầu diễn, hôm nay là ngày hai người gặp lại nhau trong lòng anh rất vui nhưng lại vừa lo tình cảm anh chôn giấu bấy lâu sợ sẽ không thể chịu nổi mà nổ tung tràn ra sợ cô biết sẽ ra sao mối quan hệ sẽ không vì chuyện này mà bị phá hủy chứ.

Gặp lại cô cũng rất vui cô coi anh như anh trai của mình lâu ngày gặp lại mà chào hỏi, 2 người nói chuyện rất vui vẻ thầy phụ trách cũng không ngờ 2 người lại quen biết nhau nói anh có gì thì có thể chiếu cố cô rồi chào tạm biệt vì có việc, cô là giáo viên dạy mĩ thuật mới anh dẫn cô đi xung quanh trường giới thiệu rồi về làm việc. Tới chiều tan làm bạn thân của anh Nguyên Mặc tới hẹn anh đi ăn đang đứng ở cổng trường chờ anh.

Đợi tới khi thấy anh chưa kịp vui thì thấy cô ở bên cạnh nụ cười liền tắt, nhìn cô anh ta liền không vừa mắt tí nào như thể gai đang đâm vào mắt vậy tự hỏi tại sao cô lại ở đây. Đã mấy năm anh ta cố gắng làm cậu quên đi cô chỉ cần 1 chút thời gian nữa thôi anh sẽ quên sẽ chấp nhận anh ta, cô lại xuất hiện, đợi hai người đi tới mới chào hỏi:

"Khanh Khanh sao giờ cậu mới ra làm tôi chờ lâu như vậy, buồn quá đó!" Nguyên Mặc làm lơ cô bĩu môi lên án anh.

"Tôi xin lỗi nha tại có chút chuyện nên ra muộn 1 chút. À đây là Vân Gia Hi cậu còn nhớ không? Đàn em thời đại học của bọn mình đấy."

"Tôi không nhớ lắm xin lỗi nha" Nhớ chứ sao không có hóa thành tro tôi cũng nhận ra chứ đừng nói là bây giờ.

"Không có gì đâu chào anh em là Vân Gia Hi rất vui được gặp anh cũng lâu lắm rồi."Cô vui vẻ chào hỏi.

"Ừ, chào" Tình địch như vậy vui vẻ mới lạ.

Ở đây lâu thêm nữa anh ta càng khó chịu viện cớ có việc nên kéo anh đi. Dù có hơi luyến tiếc cô cũng chẳng thể làm gì...

3 người phối hợp diễn với nhau vô cùng mượt mà cứ tưởng cậu là nguời mới sẽ phải diễn rất nhiều lần nhưng không phải cậu diễn vô cùng tự nhiên như 1 người lành nghề vậy.

Hình ảnh 1 thầy giáo âm nhạc ôn nhu áo sơ mi trắng quần dài đeo 1 cặp kính nở nụ cười vui vẻ giảng bài cho các em học sinh, theo ánh nắng chiếu vào càng khắc họa vẻ đẹp của cậu, đơn giản mộc mạc lại sắc sảo, nụ cười hạnh phúc đôi mắt sáng ngời tổng quan đều hoàn hảo không khiếm khuyết, mọi người nhìn cậu 360° không góc chết cũng cảm thán không thôi. Đúng là nhân tài trong tương lai mà mọi thần Thái cử chỉ đều làm người mê mẩn.

Quay xong cậu tới chào mọi người trong đoàn sau đó tới chào Chu Thanh và Nhạc Nhi. 2 người là người diễn 2 nhân vật chính còn lại trong phim. Là tiền bối nên cần phải chào hỏi.

"Tiền bối Chu và Chị Nhạc Nhi mong được 2 người giúp đỡ thêm ạ." Cậu lễ phép chào hỏi.

2 người kia cũng vui vẻ chào lại vô cùng ưng ý với cậu diện mạo lớn lên vô cùng đẹp còn trêu chọc cậu là rất ghen tị nữa. Trò chuyện 1 hồi thì cậu cũng chào tạm biệt ra về.

Bây giờ có vẻ rảnh rỗi 1 chút nhưng ít lâu bộ phim ra mắt kiểu gì cũng bận rộn nên giờ cậu sẽ tranh thủ nghỉ ngơi, mấy vai diễn này chẳng thể làm khó được cậu, bao nhiêu năm làm trong nghề (ảnh đế) của cậu không phải để trưng đâu cần khổ luyện cả đấy chứ đùa.

Cậu đã ký với công ty hợp đồng 10 năm, công ty Ánh Sao này cũng là 1 phần của Tần Việt nên biết tường tận lịch trình của cậu cũng là điều bình thường mỗi tội là nguyên chủ chẳng biết gì ngoài Tần Việt cả.

(Dễ hiểu hơn là người thì hiểu rất rõ nhưng công việc thì nguyên chủ không để tâm nói thẳng ra là vì tình yêu chứ tiền bạc gì tầm này thế nên mới yêu mù quáng như thế.)

Buổi chiều Tần Việt có bảo trợ lí sắp xếp người xuống cho cậu, quản lý Phùng có kinh nghiện lâu năm đã giúp vài người trở thành ảnh đế, ảnh hậu rồi, sau đó cũng bảo xuống giúp cho cậu, Nguyễn Đường cũng chẳng ngạc nhiên là bao nên giả bộ coi như không biết là xong rồi trở về nhà.

Vừa mới mở cửa ra bên trong đen thui với tay bật đèn thì bùm ánh sáng lấp lánh mọi thứ được trang trí tỉ mỉ trên bàn được sắp xếp bắt mắt ánh nến rượu vang lãng mạng khiến người ta không khỏi cảm động.

Suy nghĩ:

999: "Tò mò dữ" (´-ω-`)

Nguyễn Đường: "Lại dở cái trò gì đây?" (눈‸눈)

Tần Việt: "Em sẽ rất bất ngờ!"

(﹡ˆ﹀ˆ﹡)♡

Đôi lời của tác giả: Cái kịch bản bộ phim đầu tiên cho cậu có hơi nhạt xíu đợi tới bộ phim thứ 2 tui sẽ nâng lên cho hay hơn nha.(´㉨`*)